Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax mở cửa căn nhà thân quen của mình mà chợt thấy lạ lẫm. Tay cửa bằng sắt, không phải bằng gỗ. Chiều cao của cửa thấp hơn một chút. Màu sắc căn nhà sáng sủa mà... ấm áp hơn hẳn. Khác hoàn toàn so với căn nhà tồi tàn đã ám ảnh cậu trong suốt thời gian qua.

Cậu không khỏi để lộ ra một tiếng thở dài khe khẽ.

"Tôi chỉ đưa cậu tới đây thôi."

Tên Fatui nói, vỗ vỗ lưng cậu như vỗ lưng trẻ con rồi quay mình rời đi. Cậu nhìn theo bóng dáng thanh thản, ung dung nhưng đầy kiêu ngạo của hắn mà thấy thật ngưỡng mộ. Fatui vẫn rất tốt bụng mà, dù gì họ cũng vẫn là con người.

Tự nhủ như vậy, rồi Ajax bước một chân vào trong sàn gỗ, và chưa kịp ngắm nhìn bất cứ thứ gì, thì trước mặt đã bị một cái bóng vụt qua, chắn ngang.

Rồng Morax.

Nhìn con rồng trước mặt mà cậu không kìm lại được nỗi xúc động tưởng như đã bị chính cậu vùi lấp sau những tháng ngày tàn sát không nương tay.

"Morax!!"

Cậu mừng rỡ lao tới, kéo con rồng vào lòng và siết chặt. Cậu nghĩ mình không thể đo đếm được nỗi nhớ về nó tính từ khi cậu rời nhà. Bóng dáng của nó vẫn luôn thấp thoáng trong đầu, như một phép màu gì đó làm xoa dịu đi sự ăn mòn của những điều đã xảy ra tại Khaenri'ah với cậu. Mỗi khi nghĩ về gia đình thì nó cũng sẽ ở đó, mỗi khi cậu cô đơn, cậu lại tưởng tượng ra con rồng nhỏ nằm gọn trong vòng tay mình.

Sự xa cách càng khiến tình cảm của cậu với nó nỗ lực để thắt chặt lại.

Rồng Morax cũng dụi dụi vào người cậu, mấy ngón chân có móng vuốt đều bấu vào bộ áo lấm lét bụi đất và máu của cậu. Cậu không thấy đau, chỉ thấy quá đỗi xót xa trong tâm.

Cậu cảm thấy những chiếc vảy cứng mà thẳng tắp quen thuộc trên người rồng con, những cái vây ngọc trồi ra trên lưng đều chắc chắn như lúc trước. Chiếc bờm xù, mấy cái sừng, mọi thứ... đều giống như trước. Rồng Morax không thay đổi chút nào.

Nhưng... Điều đó dấy lên một sự nghi ngờ sâu thẳm trong tâm cậu.

Từng nấy thời gian mà nó không hề thay đổi sao?

Ajax tự làm lắng mối nghi xuống, vuốt ve bờm của rồng Morax, đầy dịu dàng và cẩn thận, sợ rằng cậu sẽ làm đau nó. Có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Có lẽ...

"Anh!!!"

Nhác thấy bóng dáng bé nhỏ của Tonia, cậu cứ ngỡ mình bị ảo tưởng.

Tonia với chiếc váy em thường mặc, chiếc vòng cổ em hay đeo, và bím tóc ngắn mẹ Hesione tết cho làm Ajax nhớ lại về hình ảnh của em lúc trước.

Tonia vẫn như vậy, vẫn bé nhỏ, vẫn non nớt...

Vẫn y hệt như hồi cậu mới rời khỏi nhà.

"Anh!!"

Tonia òa khóc, lao tới ôm ngang hông cậu, dụi gương mặt sưng vù của em vào tấm áo đầy ghét bẩn. Để bản thân trông không đáng ngờ, Ajax đành gạt qua sự lo ngại và cúi người, vòng một tay ôm siết lấy con bé, hôn lên trán em rồi vén tóc em ra sau gáy tai, và thì thầm:

"Anh về rồi đây."

Tonia vòng hai cánh tay nhỏ nhắn của em qua cổ cậu, ôm ghì xuống, thút thít gật gật mái tóc cam cà rốt, mếu máo tiếp tục khóc.

Cậu giấu đi sự nghi ngờ của mình sâu trong lòng, nở ra một nụ cười giả tạo rồi đưa tay lên vuốt dọc sống lưng em. Nhìn những giọt nước mắt to tròn rơi từ trên má Tonia xuống mà cậu cảm thấy quá tội lỗi. Cậu đã sai lầm, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đã trưởng thành qua những sai lầm đó. Chỉ có điều cậu đã khiến gia đình mình buồn phiền, điều đó khó có thể bỏ qua.

Nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì hơn, chuyện cũng đã qua rồi.

Cậu thấy được cả mẹ Hesione vội vàng đi ra từ phòng khách qua khoé mắt, liền buông Tonia ra, chạy tới và, với rồng Morax đã rời khỏi tay, cậu ôm chầm lấy bà.

"Ôi Ajax con yêu..." Bà để lửng câu nói rồi quàng tay ôm lấy cậu, cả người run rẩy. Cậu biết bà đang kìm nén lệ rơi.

Ajax cũng đáp lại bà, cậu hôn lên má bà rồi thắt chặt vòng tay. Lúc đó, khi đã né khỏi ánh nhìn của mẹ và em, cậu mới nhướn mày.

Bà... trông vẫn như trước. Mọi người có lẽ ai cũng thế sao? Thời gian đã trôi qua, là do cậu thấy nó dài sao? Thật khó hiểu. Rốt cuộc mấy tháng đã trôi qua? Hay mấy năm?

"Con đã đi đâu vậy Ajax?" Hesione nói khi đã buông lỏng cái ôm, bà nhìn sâu vào mắt cậu.

... Với những điều đã xảy ra, cậu nên nói gì bây giờ? Cậu không thể nói về việc cậu đã rơi xuống một đất nước đã bị tiêu diệt, bởi mẹ sẽ nghĩ nó không có thật. Cậu cũng không thể nói là cậu đã bỏ chạy khỏi nhà rồi học cách chiến đấu và tàn sát, bởi mẹ sẽ thay đổi cách nhìn về cậu. Mẹ sẽ nghi ngờ cậu, mẹ sẽ sợ hãi cậu.

Có những bí mật mà không ai nên biết, kể cả chính gia đình của mình.

"Con không biết..."

Cậu phải trốn tránh. Hesione thấy sự ngập ngừng của cậu, liền biết rõ cậu đang nói dối.

"Kể mẹ nghe, Ajax. Ba ngày qua con đã đi đâu?"

Ajax mở lớn mắt, không thể tin vào tai mình.

Ba ngày? Ba ngày ư? Từng nấy thời gian tưởng như đã hơn cả năm, mới chỉ là ba ngày sao?... Cậu thấy đầu mình xoay tròn.

"Con... không hề biết, con không nhớ gì cả."

Nỗ lực để không tỏ ra mình đang nói dối, cậu lắc đầu quầy quậy, không để mẹ nhìn vào mắt mình. Hesione có thể biết cậu đang không trung thực vì cậu sẽ đánh mắt ra nơi khác.

"... Mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Nhưng con phải giải thích cho mẹ về đống băng y tế và quần áo rách nát này. Con có bị thương không? Có đau ở đâu không?"

Đã đến mức này thì cậu chỉ còn cách giả ngây thơ thôi.

"Con đau lưng..."

Hesione tặc lưỡi, quệt đi chút lệ bên khoé mắt của bà.

"Đám quần áo này sẽ phải bỏ đi thôi, con thật sự không nhớ gì sao?"

"Không ạ." Ajax lắc đầu, tự rơi vào dòng suy nghĩ của mình.

Cậu biết ngay mẹ sẽ đòi bỏ đám quần áo này. Nhưng làm thế nào để cậu giữ lại cái khăn đỏ bây giờ?

...Có lẽ cách tốt nhất là tự thay ra rồi giấu cái khăn đỏ đi. Sau đấy, cậu sẽ lén lút đi giặt. Cậu cũng muốn tập luyện hằng ngày như thói quen, nhưng có lẽ cậu không trốn ra ngoài sân được, có lẽ căn phòng riêng của cậu cũng đủ lớn rồi.

Hesione nhìn cậu một lát giữa sự đa nghi và lo lắng, rồi lại ôm chặt cậu.

"Đừng rời đi như thế con yêu, mọi người đã rất lo lắng đấy..."

Ajax do lời nói và cái ôm dịu dàng của mẹ làm cho ấm lòng nên khẽ gật đầu và không nói gì thêm, mái tóc cam bết bùn đất dụi vào áo bà, khiến chiếc tạp dề trắng lấm lét màu nâu đen bẩn thỉu.

Hesione thả cậu ra rồi quyết định để cậu tự đi thay quần áo và tắm rửa.

Ajax tiện đường thực hiện luôn việc giấu khăn đỏ, còn thanh kiếm rỉ sét, cậu quyết định sẽ để sau, rồi nếu có thời cơ, cậu sẽ thuồn nó về chỗ cũ, coi như chưa bị làm sao.

Sau khi chật vật để gỡ đám băng y tế, cậu tắm để gột rửa bụi bẩn ra khỏi miệng của hầu hết các vết thương, và nhìn ngắm những vết sẹo trên thân mình. Trông như thể cậu vừa mới trải qua điều gì đó thật tàn khốc. Nhưng thực ra chúng lại là niềm tự hào nho nhỏ của riêng cậu, của những trận đánh cậu đã trải qua. Cơn nhức nhối trên cả thân thể vẫn còn đó, nhưng cậu vẫn sẽ hoạt động mạnh thôi, để tiếp tục làm quen với nó.

Một điều nữa cậu cần phải tập từ bây giờ. Đó là tập nói dối và giấu diếm.

Mắt cậu đanh lại, nhìn bản thân trong chiếc gương của phòng tắm.

Nói dối với tất cả mọi người rằng cậu chưa từng trải qua những việc như lúc trước. Nói dối về những gì cậu đã thấy, đã chứng kiến, đã biết đến. Nói dối về khả năng chiến đấu của cậu, và nói dối cả về chất lỏng đen đang tồn tại trong người cậu.

Cậu phải tập lấy một biểu cảm, một dáng vẻ mà đủ để che đậy đi sự lúng túng, hoảng loạn và thiếu tự nhiên ấy.

Ajax nhìn lại bản thân trong gương, đang cởi trần. Cậu bóp bóp mấy chỗ bắp tay và hai eo, cảm thấy cứng nhắc. Sau đó cậu lại nhìn về gương, vặn vẹo cơ mặt để nở ra một nụ cười thật tự nhiên và thân thiện.

Một nụ cười đơn giản.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà cậu lạnh cóng người.

Có lẽ cậu không nên cười với hai mắt đang mở. Sự vô hồn và âm u của đôi mắt đã bị biến đổi đó khiến cậu càng trông nguy hiểm, khi cười nhếch môi như vậy, thật giống như thể cậu đang chuẩn bị vồ mồi vậy.

Đôi mắt vẫn quá lộ liễu.

Lạnh lẽo, đáng sợ.

Mắt như hố đen vô đáy, cười đầy tính chết chóc.

Nụ cười và đôi mắt của một con mãnh thú.

Cậu dí sát người vào mặt kính, ngắm nhìn đôi mắt thiếu sức sống của mình. Chẳng biết Hesione đã nhận ra chưa nữa, nhưng chúng giống như mắt của những con cáo tuyết đầy lạnh lùng và xa xăm. Chỉ có điều thay vì là màu vàng hổ phách thì của cậu nhuốm màu tím chàm đậm đặc, con ngươi khiến nó càng trở nên sâu hoắm. Đôi mày bị cậu ép xuống như thể đang cảnh giác, giờ đây khi cậu nhíu mày, càng trông giống như cậu sẽ giết ai đó.

Ajax thở dài, thử lại với hai mắt chỉ ti hí một chút.

... Gương mặt này trông đỡ kinh dị hơn, nhưng đầy vẻ tự đắc. Có lẽ nếu cậu không ti hí thì lông mày sẽ giãn ra một chút, có lẽ sẽ trông thân thiện hơn.

Cậu sẽ giấu đi mọi thứ dưới gương mặt tươi cười này. Không ai có thể nhìn thấy mắt cậu toan tính ra sao, không ai có thể thấy mắt cậu bối rối thế nào.

Xong xuôi với việc chuẩn bị biểu cảm, cậu cố tìm lại dòng năng lượng thủy và lôi, để xem liệu cậu còn có thể dùng chúng không.

Cậu phẩy tay, hiện ra thủy song kiếm, nhưng chúng trông mờ nhạt, không sắc sảo như trước.

Thử nắm lấy chúng, cậu thấy dòng năng lượng chập chờn, lúc thì cảm nhận được cán, lúc thì lại không.

... Dòng năng lượng quá yếu.

Cậu thử cầm chặt rồi vung vài đường, nhíu mày nhìn những làn nước nhỏ lẻ đuổi theo mũi kiếm.

Thanh kiếm bằng lôi cũng vậy, tuy không yếu như thủy kiếm, nhưng vẫn cảm giác rất mỏng manh.

Đúng là cậu phải luyện võ tay không rồi. Cậu đảo mắt chán nản, rồi phất tay gạt đi đôi song kiếm.

Điều đó chưa quan trọng, cái cậu cần phải lo lắng bây giờ là thuyết phục mẹ tin rằng cậu không hề biết gì về sự vụ của "ba ngày qua". Cậu sẽ nói như thế nào đây? Cậu phải lấy lí do gì để che giấu mọi điều mà không khiến mẹ nghi ngờ?

Có lẽ trước hết nên nói với mẹ rằng cậu bị choáng vì mới tỉnh dậy nên do đó cậu không nhớ gì. Nhưng sau đấy là gì thì...

Ajax chìm trong suy tư, mặc lại quần áo ấm mới để cơ thể đỡ bị cứng lại vì cái lạnh. Cậu ra khỏi phòng, vừa đúng lúc Anthon mở cửa phòng của mình.

Thằng bé trông có vẻ buồn rầu, lơ đãng, nhưng vừa trông thấy cậu, nó liền mở to mắt.

Hai anh em đứng nhìn nhau. Ajax vô thức nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó sắp xảy tới.

"ANH!!"

Anthon khóc toáng lên, chạy tới ôm cậu và xô cả hai người cùng ngã, nước mắt nước mũi của nó ộc ra tèm lem.

"Anh ơi em xin lỗi! Em tìm thấy lá bài rồi mà, đừng bỏ lại em..."

Cậu bị choáng do bị xô đập lưng xuống sàn nhà, vết thương sau lưng nhói lên đau váng đầu. Nhưng cậu đã cố lấy lại nhận thức, và thấy Anthon gào khóc trong lòng cậu.

"Em xin lỗi mà, em thấy lá bài kẹt giữa cạnh giường, nó bị khuất, em không tìm thấy trước đấy, em xin lỗi..."

Vậy là tìm thấy lá bài rồi ư? Có lẽ cậu cũng đã không còn để ý việc đó nữa rồi, nhưng Anthon tìm được lại thì tốt thôi. Cậu tự nhủ với bản thân rằng thằng bé đã xin lỗi mình và tìm lại được lá bài, là nó cũng đã bớt bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn rồi.

Ajax ngẫm nghĩ một lát, tay vỗ vỗ đầu Anthon rồi nói:

"Anh không giận em vì điều đó... Chỉ là anh mất kiểm soát vì anh thấy mình không chịu nổi những điều này cùng xảy ra mà thôi."

Thằng bé nghe vậy càng khóc to hơn, nhắc đi nhắc lại câu "Em xin lỗi" tới mức Ajax cũng thấy có chút khó chịu.

Cậu vuốt mái tóc cam xoăn tít của Anthon rồi nhắm mắt hít thở, chờ cho thằng nhóc ngưng thút thít thì mới dựng nó dậy. Cậu gạt đi lệ trên hai khóe mắt sưng vêu lên của Anthon, lòng có chút nhói lên xót xa, nhưng cậu nhanh chóng cười trừ vào bảo thằng bé:

"Nghe này, anh không bỏ em đi đâu cả vì anh thương em hiểu không? Nhưng nếu em còn bướng bỉnh, anh sẽ thật sự đi đấy."

Anthon ngoan ngoãn gật đầu với vài tiếng sụt sịt.

"Bây giờ anh phải xuống với mẹ, mẹ đang chờ rồi. Đi chơi gì đi?"

Thằng bé lắc đầu: "Em đi với anh!"

Anthon theo cậu xuống dưới nhà để cậu nói chuyện với mẹ. Rồng Morax cũng đuổi theo, đem lại một chút niềm an tâm vô thức cho cậu.

Cậu gặp lại cha trước cửa phòng ăn.

"Ajax! Con về rồi!!"

Telamon hô lên, bước tới và quỳ một chân xuống, dang tay rộng. Ajax hiểu ý ông, cũng vui vẻ lao vào vòng tay vững vàng của cha mình.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở phào khe khẽ phát ra từ ông, vòng tay ông siết chặt lại.

Anthon cũng nhảy vào ôm cậu, không nói gì thêm.

Từng cái ôm của gia đình đều khiến thâm tâm cậu lay động đôi chút, còn có vài phần xúc động. Ấm áp, đầy thân thương.

Chất quê nhà, vị gia đình.

Giữa những cái ôm là bạt ngàn hương tuyết.

Tình cảm gia đình gắn kết như tinh thể tuyết, bền chặt và vững chắc như băng vĩnh cửu.

Đâu đó trong cậu vẫn luôn còn một chút của quê hương vương lại.

Cũng không quá tệ đâu nhỉ...

Telamon dẫn cậu vào phòng ăn, để cậu ngồi xuống cái ghế gỗ mà cậu vẫn thường ngồi trước kia, còn ông thì ngồi bên phía đối diện. Anthon lại bị đuổi lên gác để chuẩn bị đi học thêm toán. Cậu nhìn thằng bé phụng phịu đi ra, rồi quay lại cha một lát mà không nghĩ ngợi gì mấy, rồi liếc qua, mở rộng tay đón lấy rồng Morax. Cậu nhìn nó và giơ nó sát gần mặt, chạm mũi mình vào mũi nó, rồi mỉm cười, nụ cười mà cậu đã luyện tập trước.

Cậu đang giấu đi sự căng thẳng sâu tận bên trong, vì cậu biết cuộc nói chuyện này sẽ khó có thể diễn ra mà không có sự mắng mỏ và tức giận từ mẹ, thậm chí là cha.

Rồng Morax giơ hai chi trước, bám lấy hai má cậu rồi giữ nguyên. Nó đắm đuối nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt hổ phách lung lay.

Đôi phần nào đó cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng trong mắt và hành động của nó. Có lẽ cũng là do mắt của cậu đã thay đổi so với lúc trước, và nó mới nhận ra điều đó.

Cậu cười trừ, thả nó xuống và để nó cuộn tròn lại trên đùi mình. Mẹ Hesione mới lau qua khu bếp, giờ bà đã xong xuôi công việc, liền vén váy ngồi xuống trước mặt cậu.

Đã tới lúc, Ajax khẽ nuốt nước bọt, nhìn gương mặt đanh lại của mẹ cùng vẻ nghiêm nghị của cha.

"Giải thích cho mẹ trước đi, tại sao con lại chạy khỏi nhà?" Hesione mở đầu.

Phần này cậu thật sự không có lí do gì để dùng thay thế, nên ngập ngừng một lát, cậu mới nói thẳng sự thật.

"... Con đã tức giận và thất vọng. Con muốn chạy trốn tới một nơi nào đó mà con không thấy khó chịu."

Mẹ Hesione cùng cha Telamon đều nhăn mày.

"Nơi đấy là nơi nào?"

"... Con không biết, nhưng không phải ở Snezhnaya."

Bà ra vẻ thất vọng, còn Telamon nhìn cậu đăm đăm với ánh mắt tưởng chừng như đang buồn phiền. Khi Hesione cất giọng, tiếng nói của bà bỗng trở nên gay gắt:

"Và con cứ thế cắm đầu chạy? Không có phương hướng, không có hướng dẫn, không có tiền bạc và thậm chí là không có đồ ăn?! Con đã nghĩ gì vậy Ajax?! Mẹ biết là con không muốn ở lại Snezhnaya nhưng việc con chạy đi như thế, không nói với ai một câu nào, không có ai đi kèm để bảo vệ con, việc làm đó là quá ngốc nghếch đấy con biết không?!"

Ajax hướng ánh mắt mình xuống bàn, hai tay do sự lúng túng và áp lực mà vô thức véo lông bờm rồng Morax, rồi bị nó cạp vào tay. Cậu không để ý lắm vì dù sao cũng không đau, khi mẹ Hesione dứt câu liền lập tức biện minh:

"Sau đấy con đã hối hận mà..."

Khi này Telamon xen vào, tông giọng đanh thép:

"Con quá dại dột để mà hối hận sau khi đã chạy đi! Con phải bình tĩnh lại và tính toán kĩ càng trước chứ? Đó là truyền thống của người Snezhnaya, con đã quên rồi sao? Mọi người đều rất lo lắng vì con đột nhiên biến mất như vậy vì một lý do quá vớ vẩn, con không quan tâm đến mọi người sao Ajax?"

Cậu lựa chọn im lặng. Ông nói đúng, nhưng đó đã là một quãng thời gian rất lâu về trước đối với bản thân cậu, và cậu đã thay đổi rồi.

Hesione không thấy cậu nói năng gì, liền thở dài, như một cách để giải tỏa chút gắt gỏng trong giọng nói của mình.

Bà tiếp tục: "Sau khi chạy đi con đã làm gì?"

Đây chính là lúc để cậu nói ra phần cậu đã âm thầm chuẩn bị trước sau khi đã ra khỏi phòng. Một kịch bản đầy ngây thơ mà sử dụng các tình tiết thật, đủ để che giấu đi hiện thực phía sau nó.

"Con lang thang trong rừng hai ngày hay gì đó, ăn một gói bánh mì... Tới ngày thứ ba thì con gặp và xô xát với một con gấu và đàn sói, bị thương và hình như bị cắn mất túi đồ, sau đó thì con không nhớ nữa, chắc con ngất đi vì mất máu..."

"Và bên Fatui tìm thấy con?"

"Lúc đấy con ngất, con có biết gì đâu? Khi tỉnh dậy con mới thấy bên Fatui..."

Hesione trông có vẻ thất vọng kèm theo đôi chút tức giận.

"Con có biết con đã đẩy mọi người vào rắc rối không? Cha con tốn rất nhiều tiền để gửi đơn và liên lạc với các bên tìm trẻ con thất lạc, thậm chí còn qua làng khác để tìm con. Tiền bạc ở đây không quan trọng nhưng cha con đã phải làm phiền rất nhiều người và tốn rất nhiều thời gian công sức, cuối cùng không ai có thể tìm thấy con. Các em con khóc suốt cả ba ngày đấy, mắt Anthon còn sưng to."

"... Con xin lỗi..." Điều đó cậu biết, trông Anthon ban nãy thôi cũng đủ để hiểu. Nhưng ngoài ba chữ kia, cậu không dám thốt ra bất cứ điều gì nữa, cúi gầm đầu để che giấu đi biểu cảm hơi lung lay của mình.

Hesione im lặng, rồi bà đứng dậy. Cậu thấy bà ra hiệu, liền đứng dậy theo. Bà tiến lại gần, rồi vòng hai cánh tay gầy guộc qua người cậu, ôm chặt.

"Con trở về là đủ rồi. Đừng rời xa cha mẹ mà không nói gì như vậy."

Bà hít sâu, thở ra, trong khi cậu vòng một tay lên ôm đáp lại. Cha Telamon cũng bước ra khỏi ghế, ôm lấy cả hai mẹ con.

"Ajax, con biết không. Snezhnaya là một vùng đất đầy cô độc và lạnh lẽo. Vì thế mà tình cảm gia đình càng phải được thắt chặt lại. Cha mẹ có trách nhiệm bảo vệ cho con, cho các anh chị và các em để vượt qua những nguy hiểm mà vùng đất này đem tới, và các con cũng như vậy, phải yêu thương chăm sóc những thành viên trong gia đình mình, bởi vì họ chính là những người gần gũi nhất của con."

Mẹ Hesione gật đầu, tiếp lời ông:

"Anthon và Tonia rất yêu quý con, bởi vì các anh chị không dành nhiều thời gian cho các em như con. Khi con biến mất, hai em đã phải trải qua cú sốc rất lớn, vì các em mất đi một chỗ dựa đáng tin cậy trong gia đình, một người sẵn sàng bao bọc cho các em. Các em còn quá nhỏ để có thể trải qua mất mát, hiểu không?"

Rồi cha Telamon buông lỏng, dùng hai bàn tay to và ấm áp của ông để bọc lấy hai bên má hơi hõm lại của cậu, thì thầm:

"Cha mẹ hiểu là lúc đó con đã tức giận, nhưng nhớ rằng con nên nói ra ngay lúc ấy, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hoàn toàn. Cha mẹ luôn có thể làm như vậy nếu như con nói ra."

...

Ajax cố gắng không để mặt mình nhăn lại. Điều cậu mong mỏi lúc ấy là chạy trốn khỏi sự tức giận và thất vọng của chính mình, hy vọng vào sự trốn thoát của bản thân sẽ khiến chính cậu thấy thanh thản và nguôi ngoai. Mẹ lúc ấy đã tỏ ra bênh vực, nhưng cũng là do cậu hành động thiếu suy nghĩ, tuy thế nếu cậu ở lại, cậu sẽ mất kiểm soát và đánh mất đi danh dự là một người anh, một người làm gương cho các em, đánh mất đi lòng tin và sự yêu quý của các em. Và trên hết, cậu sợ mình sẽ bật khóc như một đứa trẻ chỉ vì những thứ xàm xí như vậy.

Cậu sợ mình sẽ tỏ ra yếu đuối và dễ vỡ.

Đó là lí do cậu lảng tránh và nhường nhịn tối hôm ấy.

Nhưng liệu cậu có nên thú thật không?

Ajax tự nhủ, rồi lại tự trả lời: Có lẽ là không. Cậu đã gần như quên đi cảm xúc hỗn loạn lúc ấy, vậy nên sự ngây ngô, trẻ con và sự yếu đuối đã dần phai đi rồi.

Giờ mọi chuyện đã được giải quyết, mẹ Hesione bỏ qua mọi thứ, cha Telamon thì hẹn lúc nào đó trời đẹp thì đi tắm hồ nghịch nước để giải trí, miễn là những vết thương trên người cậu đã hoàn toàn đóng miệng.

Khi quay trở lại phòng, cậu thấy mình lảo đảo một cách khó hiểu, vừa mệt vừa buồn ngủ. Hai mắt trĩu nặng, tay chân lòng thòng rã rời.

Có lẽ là do thay đổi múi giờ hay gì đó mà cậu tự nhiên bị cơn buồn ngủ ù tới. Hoặc có thể là cậu đã mệt từ trước, chỉ là những cảm xúc hỗn độn như vui mừng và căng thẳng che đậy đi sự thiếu hụt sức lực này mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net