Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng go brrrr - 

Hellu mn tôi đã viết xong 3 chap trong tháng 2 rồi- Mong là những chap sau cũng siêng năng như thế ;v;

-----------------------

Ajax đang lén quan sát.

Rồng Morax nhấc tay lên, nhưng lại lưỡng lự đặt tay xuống.

Mặt nó nhăn lại đau đớn, nó gõ gõ chi trước lên mặt bàn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, cực kỳ khác thường. Rồi như không chịu được, nó rón rén thò tay lên miệng.

Nó cắn.

"Morax." Cậu nghiêm mặt gọi khi thấy máu chảy ra từ vết cắn của nó. Mùi máu tanh len lỏi qua khoang mũi, bỗng tạo nên cảm giác... kỳ lạ trong người cậu. Một cảm giác của sự mê mẩn, ám vào đó là vẻ linh thiêng thần thánh, cực kỳ khác người...

Giống như hồi đầu đem rồng nhỏ về nhà, nhưng còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Máu rồng đặc biệt tới vậy, cảm giác như đang... sống lại vậy.

... Cậu cần phải quan tâm tới vết thương, chứ không phải mùi máu.

Rồng Morax khi nghe thấy cậu gọi lập tức giật mình, vội vàng bỏ tay xuống. Nhưng nó bắt gặp đôi mắt người kia đang trừng trừng nhìn.

Mắt hổ phách chạm phải đôi ngọc biển cả sâu thăm thẳm, như thể bị một thứ áp lực âm thầm bò lên sống lưng, ta có giấu được gì khỏi sự bao trùm của ánh nhìn đối phương đâu? Mọi thứ đều bị nắm thóp.

Nhưng biển cả ấy bỗng nhiên mang đầy sự chân chất... dịu dàng... và quan tâm...

Biển cả ấy muốn bao bọc nó trong lòng mà vỗ về...

Mọi nỗi niềm tuôn ra hết theo một tiếng thở kéo dài. Nó không thấy nhiều áp lực nữa.

Với tiếng thở dài ấy là sự nhẹ lòng đôi chút của thiếu niên.

Cậu vươn tay tới nắm lấy chi trước của nó, nâng niu như đang nắm tay Tsaritsa vậy. Thiếu niên săm soi lấy bộ móng vuốt như móng đại bàng, mang sắc vàng óng và những ngón chân nâu. Máu ứa ra từ ngón thứ hai, có lẽ răng nanh đã chọc sâu vào lớp da nên mới rách toạc ra như vậy. Cậu nhẹ nhàng hạ chân nó xuống rồi đi tìm chút rượu mà chuyên dùng cho y tế, thấm lên bông. Khi quay lại, cậu chấm chấm cục bông lên miệng vết thương của con rồng rồi bọc một chút băng y tế qua ngón chân để vết thương không bị tiếp xúc quá nhiều với trời lạnh.

"Ngươi đã làm vậy mấy ngày liền rồi, ngươi có đau ở tay không?"

Rồng Morax không động đậy khi cậu hỏi vậy, gặng hỏi cũng không làm gì được. Khi cậu cố nắm lại tay nó để tự tìm hiểu, nó lại cương quyết giật về. Ajax hơi phật lòng, thở dài thườn thượt.

Có lẽ vấn đề cũng chẳng khấm khá gì hơn nếu cứ bắt nó nói ra.

Chẳng thà cứ để nỗi đau biến mất một cách lặng lẽ có hơn không?

Cậu liền hơi dang tay, ra hiệu cho con rồng. Không một lời gì nữa.

Nó hơi lùi lại chần chừ, nhưng dưới sự quan sát của cậu, nó cảm thấy rút lui cũng thật vô dụng biết bao. Vốn dĩ cũng chỉ là một cái ôm vỗ về.

Rồng Morax lặng lẽ tiến tới, tung mình vào lòng cậu, cuộn người để cậu thoải mái ôm lấy.

Ajax cười thành tiếng, xoa lên những chiếc vẩy ngọc, dọc xuống sống lưng dài của nó, rồi đưa tay vân vê mái bờm dày.

Chi trước mà rồng Morax mới cắn cọ lên người cậu, rồi siết lấy một mẩu áo. Cậu liền bắt lấy, xoa nhẹ lên các khớp chân và thì thầm:

"Ngươi thả lỏng đi. Nghĩ tới thứ gì đó khác đẹp đẽ hơn, nghĩ tới Liyue, nghĩ về ờm... về bông Nghê Thường ấy."

Im lặng.

Cổ họng rồng Morax rung lên thành một tiếng khúc khích.

Ajax ngượng chín mặt, tức tối bóp bóp chân nó: "Này! Ta cố lắm rồi đấy! Đừng có cười mà!"

Con rồng vỗ vỗ nhẹ vào người cậu rồi không di chuyển gì cả, cơ thể nó phồng ra, không còn căng cứng nữa. Khi nó hít vào thật sâu, cậu liền liếc nhìn nó.

Tiếng thở ra nghe khe khẽ, nhưng run rẩy. Đầy vẻ giấu giếm, nhưng không xoá được cái cảm giác nghẹn ngào khi vết thương trở nên trầm trọng hơn.

Nó đang đau đớn.

Điều gì khiến nó đau đớn?

Có lẽ thiếu niên đã có sẵn một đáp án trong đầu.

"Ngươi bị đau vì dùng ma pháp phải không?"

Cơ thể rồng con hơi lay chuyển, bởi câu nói này đã phơi bày sự thực.

"Ma pháp đóng đá mà ngươi dùng để cứu ta ấy?" Cậu bổ sung thêm vào câu hỏi của mình và chờ đợi.

Ajax không thấy nó đáp lời. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm về vấn đề đó, chỉ đưa tay vuốt vuốt một bên má con rồng, nhìn thẳng vào mắt nó.

Như thể cậu muốn chứng tỏ rằng mình cũng không che đậy điều gì cả, để cho nó biết rằng cậu thật sự đồng cảm với nó, ánh mắt thẳng thắn ấy kéo theo giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp:

"Ta không trách móc ngươi vì ta biết cảm giác ấy. Cảm giác đau mà âm ỉ khó chịu... Cảm giác mình thật yếu ớt."

Khi dứt lời, cậu liếc xuống tay bên phải của mình. Cậu đã quen với thứ chất lỏng kia trong người rồi, nhưng cái nhộn nhạo, hỗn loạn trong người thì quá khó để quên đi, nhất là những khi nó "tái phát".

Cậu ôm con rồng chặt hơn, không hề để lộ ra một sự run rẩy nào.

"Chịu đựng một mình thật sự rất khó khăn đấy. Ta ở dưới kia... chẳng có ai bên cạnh chăm sóc cho mình thật sự chu đáo, cũng chẳng ai ôm lấy ta rồi an ủi như này cả."

Đôi mắt xanh đậm liếc ra biển lạnh, bên ngoài cửa sổ phủ tuyết với băng. Quá khứ vật vờ đi qua trước mắt, màu sắc xanh sâu hoắm ấy lại càng nhạt nhòa.

"Ta chỉ biết tự quấn mình vào chăn, tự dằn bản thân vào giấc ngủ, rồi lại thức tỉnh, và ngủ tiếp..."

Những giấc mơ nửa vời nhưng day dứt, những khoảnh khắc cậu choàng dậy và thấy máu đã thấm đỏ cả manh áo và ga giường.

Cậu có run rẩy vì sợ hãi hay không, cũng thật khó nhớ. Càng về sau cậu càng lạnh lùng hơn với chính cơ thể của mình.

"Nhiều trường hợp khác ta quá tập trung vào trận đấu mà không còn nhận ra cơn đau nữa. Nhưng sau đó khi đã được băng bó chữa trị rồi, cơn đau lại quay trở lại. Vòng lặp lại tiếp diễn..."

Ajax tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể để cho cảm giác thư giãn trong lòng lan ra khắp nơi.

"Những lúc ấy, điều đẹp đẽ mà ta nghĩ tới chính là ngươi và gia đình Morozov của ta."

Cậu nghĩ tới họ là để xua tan đi mối lo trong lòng, tự nhắc nhở lại bản thân về mục đích hiện tại của mình là gì, tự nhủ rằng cậu chiến đấu vì họ, vì sự sống của bản thân, và tự thôi thúc bản thân tìm kiếm lối ra. Một mục đích khiến cho cậu không thể chùn chân, không thể bỏ cuộc, cũng không thể chết đi.

Riêng rồng Morax, ấy lại là một liều thuốc an thần. Một sự xoa dịu thiêng liêng đánh tan đi những hỗn loạn cồn cào trong lòng. Có nên nói nó là sự cứu rỗi không? Nghe cao cả thật đấy.

"Ta nghĩ đến ngươi đấy. Ngươi là người bạn thân thiết nhất mà ta có, thân hơn cả lũ bạn ở trường, tuy chỉ mới gặp nhau không quá lâu, hình như mới... bảy tháng hay gì đó thôi, nhưng ngươi đặc biệt với ta, Morax."

Ý nghĩa ẩn sâu trong lời nói của cậu không rõ có vươn được tới nó hay không. Nhưng khi cậu dứt lời, nó đã ngẩng lên.

Im lặng.

Một khoảng thời gian để hai người cùng đón nhận những lời mà Ajax vừa nói, để chúng ngấm sâu vào trong tim. Những lời nói chân thành ấy sẽ lắng vào trong tâm tư.

Rồng Morax dùng tay chỉ vào cậu, rồi vào bản thân, và nhún vai.

"Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại chọn ngươi ư?" Cậu hỏi lại để được sự chắc chắn.

Nhận lại là một cái gật đầu. Ajax khẽ hắng giọng, nói:

"Chẳng có tại sao ở đây cả. Định mệnh, duyên phận, cái gì đó giống vậy. Có rất nhiều người trầm lắng như ngươi, cũng có rất nhiều người bướng bỉnh như Anthon. Nhưng ta gặp ngươi chứ không phải họ. Ta cũng có một đứa em tên là Anthon chứ không phải tên ai khác. Ta đã thân thiết với ngươi, thì ta cũng đã có những kỉ niệm với ngươi để xây dựng một sự liên kết đặc biệt rồi."

Nói xong cậu thấy vẫn chưa giải thích được, lúng túng múa tay khua chân:

"Nó kiểu như... như... À! Nó giống như có hai người mẹ, đều nghiêm khắc cả, một người hay chửi bới nhưng đó là mẹ của ngươi, người kia nghiêm khắc nhưng đối xử với ngươi tử tế hơn, khi ngươi so sánh hai người với nhau, thì ngươi thấy mình vẫn thương yêu mẹ của mình hơn vì mình đã có kỉ niệm và hiểu biết về nhau rồi ấy."

Cậu gượng gạo giải thích, thấy rồng Morax cứ đơ ra thì thở dài.

"... Ngươi có hiểu ta nói gì không?"

Con rồng ban đầu cứ như bị choáng váng, nhưng sau đó lại khúc khích cười.

"Ngươi đừng cười nữa mà!! Tình cảm của ta đấy!!!" Ajax khóc trong lòng.

Sau khi cả hai quay trở lại sự im lặng khi trước, trong sự ngượng ngùng khi vừa mới nói những điều sâu kín, lại vừa bị cười, cậu bỗng nhớ ra mình quên mất một thứ.

Thiếu niên thả cho rồng Morax nhảy xuống mặt bàn rồi lục ngăn kéo và lôi ra hai chiếc dây chuyền, mỗi cái đều được luồn qua một chiếc vẩy ngọc mà cậu đã giữ từ trước.

"Dây chuyền đôi đấy."

Cậu đeo thử vào cổ con rồng, thấy lỏng lẻo quá nhưng không biết chữa như nào, đành thở dài và cười trừ.

"Một cái cho ngươi, một cái ta giữ. Đừng có ăn đấy."

Dây chuyền lấp lánh ánh ngọc hoàng kim, thứ ngọc này cậu đã nhờ chị Nikita chọc một cái lỗ ở mỗi cái vẩy, tự luồn dây qua cái lỗ đó, rồi được Tonia chỉ cho cách tết thành kiểu dây đẹp.

Tuy rồng Morax đeo cái này thì không tiện lắm vì cỡ dây rộng quá, nhưng cậu lại đeo vừa trên cổ.

Một rồng một người nhìn nhau với hai cái dây đôi.

"Ngươi... có giữ được không? Hay cứ để trên bàn vậy?"

Cậu lúng túng hỏi, ánh mắt đầy vẻ quan ngại. Rồng Morax không làm gì nhiều, từ tốn để dây đeo lên mặt bàn. Khi nó quay lại, liền cúi đầu với cậu như một lời cảm ơn.

Thiếu niên ngẩn ra một lúc, rồi cười hì hì, bối rối bảo:

"Tuy ta vẫn hay nói cảm ơn với lũ bạn nhưng nếu ngươi cảm ơn ta thì nghe kì lắm... Cứ xa cách thế nào ấy..."

Rồng Morax cũng nhận ra ấy là khác biệt về văn hóa, nên không làm gì thêm, chỉ gật đầu xác nhận mình đã hiểu.

Cậu ngưng một lúc để ngắm nhìn đôi dây chuyền và con rồng trước mắt, rồi thủ thỉ bảo:

"Ta chỉ muốn ngươi trân trọng nó như tình nghĩa giữa hai chúng ta thôi. Đáng lẽ nó sẽ phải là hai cái nhẫn với tên bọn mình khắc lên trên và lồng vào nhau cơ, cái đó mới đúng văn hoá là hai người bạn sẽ mãi thân thiết với nhau, hoặc cho vợ chồng. Nhưng với vợ chồng thì sẽ đắt hơn nhiều vì có vàng hoàng kim, vàng trắng và vàng hồng, và ta với ngươi chẳng phải vợ chồng gì cả. Nhưng ta không muốn bỏ phí vẩy ngọc của ngươi nên đã thay vào đó."

Rồng Morax gật đầu, dùng bên chi đã được băng bó xoa xoa lấy chiếc dây, như thể đang chạm lên một thứ quý hiếm vậy, nâng niu, cẩn thận. Cậu nhìn vào cái chân đó, rồi thò tay, mong muốn được đỡ lấy tay rồng con.

"Còn đau nữa không?"

Con rồng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt chi trước lên tay cậu, tuy vẫn còn nhiều phần e dè, để cậu vân vê lấy phần da trơn mềm. Sự dao động hiện rõ trong đôi hổ phách. Đôi mắt ấy rồi sẽ hằn sâu trong trí nhớ cậu, một màu sắc tưởng như vô giá nhưng sầu muộn, mang xiềng xích, một thứ khát khao quá mức nhỏ bé để mà nhận ra trong đây. Đôi mắt đẹp đẽ ấy nhuốm một thứ màu tàn khốc của thời gian, cảm giác như đang cố gắng lục tìm sự rung động của chính mình, có lẽ đã phai mờ từ lâu rồi chăng?

Rồng Morax gượng gạo làm quen với cảm giác kì lạ xuất hiện ngày càng nhiều mỗi khi cậu động chạm nó như vậy.

Ajax thoải mái nghịch ngợm tay nó một lát rồi quyết định để rồng con được yên, nằm lên bàn rồi thì thào: "Ta chợp mắt một chút nhé."

Rồng Morax không tiêu hoá hết được, chỉ kịp gật đầu trước khi cậu nhắm mắt lại.

Cả căn phòng đều chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, chỉ có rồng con là vẫn còn xao xuyến.

--------------

"Urg-"

Một cơn ớn người chạy dọc vào từng dây thần kinh, cơ thể cậu tê liệt mất một lúc.

Cậu có thể cảm nhận được từng chiếc nhẫn kim cương mà hắn đang đeo trên tay, nhấn sâu như muốn cứa vào da thịt cậu. Tuy vậy lại chưa chấn động tới lục phủ ngũ tạng.

Cú đấm đó tuy không thật sự khủng khiếp để có thể so sánh với Skirk, nhưng có lẽ đã lâu rồi cậu không được trải nghiệm sự đau đớn về thể xác như này trong lửa trận.

Máu chính là vị ngọt, đớn đau là chất kích thích của chiến trường, là thứ mà cậu đã luôn vô thức thèm khát.

Những thứ đó tuy nghe thật ghê tởm, nhưng lại chính là điều kích hoạt ngọn lửa chiến sĩ bên trong cậu, càng đau đớn, càng nhiều máu, cậu lại càng thấy phấn khích.

Như một tên nghiện vậy, cậu muốn nữa và nữa. Đau nữa, nhiều máu nữa, tung đòn mạnh nữa.

Tên biến thái nọ thật sự thấy rối não khi hắn càng thồn đòn vào miệng cậu thì cậu càng vui sướng và hăng hái, cứ sấn tới hắn như thể không biết bỏ cuộc là gì.

Nhưng chưa kịp tự hỏi vì sao lại vậy, hắn đã bị cậu nốc thẳng vào cằm, người văng ra sau, va phải tường cứng.

Hắn đang kiệt sức rồi, nhưng tên nhóc này vẫn cứ đánh và đánh.

Cậu lập tức chạy tới ngay khi hắn lấy lại tinh thần. Hắn né sang ngang, tránh được cú đấm chết chóc của cậu, khiến nó tông thẳng vào tường, nứt luôn gạch. Nhưng hắn lại mất đà lăn một vòng trên mặt đất. Khi ấy mắt hắn gặp phải bàn tay trần đầy sẹo của cậu, lại may mắn né được một chút trước khi cậu túm lấy đầu hắn và dập xuống mặt đất.

Tay cậu hơi trẹo ra khi chạm xuống mặt đường, đôi mày chỉ nhăn lại trong một khoảnh khắc. Rất nhanh chóng cậu đã dồn lực vào tay, xoay người đá thẳng vào cái má đẹp đẽ của hắn, đầu hắn lập tức hôn tường.

Tên biến thái mất một lúc choáng váng, Ajax xoay cánh tay bị trẹo kia vài cái rồi tiến tới gần, vật hắn lại, đập mặt hắn đáp xuống tuyết. Cậu bấu chặt lấy cánh tay hắn rồi giẫm thật lực vào lưng, mỗi cú giẫm đều thật hung hăng và mạnh mẽ. Càng giẫm cậu càng giật cánh tay kia về phía mình.

Hắn cảm thấy tay mình đang dần dần đứt rời ra. Hắn cảm thấy cậu đang muốn khử cái cánh tay này của hắn đi.

Tên biến thái vốn chỉ muốn sờ mó một chút phụ nữ ở nơi vắng vẻ này mà thôi, đâu ngờ rằng mình lại bị một đứa nhóc con thối tha đánh cho ra bã như này.

Hắn đau quá, mà vừa mệt vừa sợ, vội miệng van xin để được tha còn chạy kịp trước khi tấm lưng đẹp đẽ của hắn bị cậu giẫm nát và trước khi cái tay bị tách ra khỏi người.

Tên nhóc khựng lại.

"Tch..." Hắn nghe thấy cậu tặc lưỡi, rồi có ánh mắt lãnh đạm soi dọc theo sống lưng như đang cứa dao lên tủy. Hắn sẽ tàn đời chăng? Sao nghe cứ như đánh chưa đủ thế?

"Nếu được tôi đã cắt cái tay bẩn thỉu của chú đi rồi." Giọng nói tựa như đang thất vọng hơn là đe dọa. Cái chân cậu đang giẫm trên lưng hắn nghiến nội tạng hắn xuống, ngày càng thấy nặng nề. Áp lực to lớn khiến đường phổi hắn ngột ngạt, hắn không biết mình có thể chống cự được không.

Ờ, may là mày không có cái dao nào ở đó - Hắn nghĩ, nhổ ra một ngụm đầy tuyết và máu đỏ trong mồm, cố gắng níu lấy càng nhiều không khí càng tốt

"Họ chạy rồi." Hắn nghe thấy tiếng thở dài, nửa như một đứa trẻ ngây ngô, lại nửa như một tên sát nhân. Tiếng thở ấy khiến sống lưng hắn phải run lẩy bẩy, rồi nó kéo theo một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Chạy rồi thì mày sẽ làm gì? Hắn đổ mồ hôi, hơi cựa người cho đỡ khó chịu phần sống lưng.

Vừa cựa một cái rất nhẹ thôi hắn đã cảm thấy cánh tay của mình mà đang bị thằng nhóc thối tha kia bấu chặt lấy gập ngược ra ngoài. Kèm theo là một áp lực rất lớn thẳng lên xương, hắn la lên đến khản giọng, cơn đau lan khắp người như giông bão dâng trào. Hắn không cảm nhận được tay mình nữa, chỉ thấy nó vặn vẹo như thứ gì đó thừa thãi bị dính lên trên vai.

Nó bẻ gãy tay mình rồi!!...

...

Ajax nhìn theo tên biến thái chạy ngược vào trong con ngõ nhỏ. Sau khi bẻ gãy tay hắn thì cậu đã tha cho cái mạng quèn của hắn, khi nhìn hắn chạy lạch bạch trốn đi như vậy thì không khỏi thở dài chán nản.

Có vẻ như cha mẹ không vừa lòng lắm khi ban nãy cậu hỏi về lớp học võ.

Cha Telamon cười trừ và bảo đâu cần phải học, cha sẽ dạy con vài ngón, nhưng cậu không muốn vậy. Cậu không muốn học chỉ một chút ít như vậy. Cậu muốn phải thành thạo môn võ, dù là võ gì đi chăng nữa.

Mẹ Hesione thì lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy cậu từ chối ông. Nhưng bà vẫn giữ một gương mặt hiền dịu, hỏi sao tự nhiên cậu lại muốn học đến vậy.

Điều này là điều đã khiến cậu đau đầu kể từ khi ngồi câu cá bên hồ. Nhưng có lẽ, cha mẹ chắc chắn sẽ nghĩ cậu hoàn toàn bình thường khi cậu nói như này:

"Con thấy võ thú vị nhưng muốn học từ đầu tới cuối."

Nhưng thế đâu đã đủ thuyết phục đúng không? Nên cậu đã thêm vào:

"Con thấy mình hơi yếu ớt nên muốn học để tự bảo vệ bản thân."

Có khá nhiều lỗ hổng để cha mẹ xen vào và ngăn cậu khỏi việc bỏ tiền tìm lớp. Nhưng ngoài lý do ấy ra cậu chẳng thể nghĩ ra gì khác. Bảo vệ em ư? Cha mẹ đã lo việc đó rồi. Vì cậu thích ư? Cậu sẽ khiến bố mẹ nghĩ không lâu sau sẽ bỏ học. Vì muốn đánh lại Fatui ư? Ngu xuẩn, cậu còn chẳng có động cơ để chống lại họ. Bảo vệ những người khác ư? Đó đâu phải là trọng trách của cậu? Vì cậu muốn đi theo hướng đánh nhau? Nói vậy là quá lộ liễu rồi.

Cha mẹ cậu đưa mắt nhìn nhau, trong tâm sinh ra nhiều mối lo ngại.

Giữa lúc ấy, lòng cậu cũng bồn chồn chẳng kém. Có cho hay không? Có mắng không nếu cha mẹ không vừa lòng? Có nên nói thêm vào nữa không để biện minh?

Cậu không cất lời để xem cha mẹ sẽ làm gì. Nhưng nếu có trường hợp nào xảy ra, cậu cũng phải nghĩ cách phản ứng.

Họ trao đổi ánh nhìn một lúc, rồi cha Telamon hắng giọng, khẽ nói:

"Con trai à, cha biết con có mong muốn ấy, nhưng cha nên nói trước với con rằng nếu con làm điều gì đó sai trái, hay thậm chí động tới Fatui, tất cả những người xung quanh con, không tính gia đình, đều có thể báo cáo trường hợp ấy lên Fatui, và con sẽ bị bắt đi phục vụ cho người ta. Lệnh này được ra từ rất lâu về trước rồi, nên bất cứ ai cũng có thể khiến con rơi vào cảnh bị đẩy vào Fatui. Vì thế cha mẹ luôn nhắc rằng đừng tin tưởng bất kỳ ai."

Cậu nghẹn lời.

Ra là vậy. Đây là để bảo vệ quyền lực của Fatui, đào tạo quân đội và chống nổi dậy, nhưng cũng giải thích vì sao chính những người dân trong vùng cũng khắc nghiệt tới mức ấy. Đối xử xa cách, vô tâm. Đến bọn đào ngũ cũng chẳng tha, quả thực vậy mới là một tổ chức quân chủ độc tài. Rất có dáng "băng giá" của Tsaritsa.

"Nếu con đã muốn học võ tới vậy, thì đảm bảo với cha một điều được không? Sau khi học, con sẽ không được gây chuyện, con sẽ không đánh người vô tội được không? Mục đích trước hết là tự bảo vệ bản thân, con có làm được không?"

Cậu tinh ý phát hiện cụm "sau khi học" của cha. Và cậu vừa lòng.

Nói vậy là nếu có chuyện gì xảy ra trước khi cậu vào học, thì cậu vẫn hoàn toàn được tự tung tự tác phải không? Cha mẹ chắc chắn sẽ không biết cậu đã học kiếm thuật từ trước, và chắc chắn họ sẽ chẳng nghĩ tới đâu.

Và vì thế cậu gật đầu để đáp lại cha. Dẫu cũng chẳng quan trọng, sau này nếu quá muốn đánh đấm thì cậu có thể tìm tới những kẻ xấu gây chuyện để mà cản họ mà. Miễn là những chuyện đó không vươn được tới tai cha mẹ mà thôi.

"Sẽ tốn vài tuần để tìm lớp đấy." Cha Telamon thở dài trong sự mừng rỡ của cậu.

Một vấn đề đã được giải quyết gọn ghẽ.

Ajax chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề sau trận đánh ngắn ngủi kia, đi ra khỏi ngõ và qua chợ mua lấy vài cọng tỏi.

Ngày ấy Morepesok có rất nhiều vấn nạn xã hội, cậu không khỏi cảm thấy ngứa tay khi thấy họ lộng hành trên đường, như tên biến thái vừa rồi.

Một hôm khi ra chợ với cha cậu đã... khụ khụ... quên mất là cha vẫn đang ở đó và xông ra túm cổ một người ăn cướp, đập người ta tới sắp chết đi sống lại rồi đem hàng bị cướp trả về.

Mục đích chính của cậu khi ra tay là "đe doạ" họ, nhưng cậu biết nhiều thành phần cũng xuất phát từ Fatui, chắc chắn võ vẽ cũng sẽ khác, cậu sẽ học được thêm các chiêu thức, học cách chiến đấu bền bỉ hơn, tiết kiệm năng lượng hay cách né đòn và điểm yếu của đối phương.

Bản tính cậu cũng trở nên hung hãn từ đó, tuy vẫn là giúp người nhưng lại theo kiểu đánh đấm vật lộn, cha có mắng cũng quên béng đi luôn.

Có lần khác cha nhắc đến việc cậu đã đồng ý sẽ không gây chuyện, nhưng cậu đã đốp chát lại là ông chỉ bảo "sau khi học" thôi, chứ không nói trước khi học, vì thế lại ăn mắng vì lý do là "trước sau cũng sẽ vậy thôi, dùng vũ lực để giúp người đâu phải là cái con nên làm? Con có biết nghĩ không thế?"

Vì những sự kiện như vậy mà cha mẹ bắt đầu nghi ngờ cậu.

Nhưng họ không hỏi cậu, họ chỉ bàn luận riêng với nhau sau khi cậu đã ngủ. Nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net