Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi nên cảm thấy may mắn!"

Viên chỉ huy dáng thẳng vai rộng đứng trước toàn trại, uy nghi tuyên bố một câu như vậy. Mọi người bắt đầu xì xào bàn luận phía dưới, còn hắn chờ khi tiếng ồn dịu đi thì hắng giọng, tiếp tục:

"Vì chỉ chưa tới bốn tuần nữa thôi, một vị Quan Chấp Hành sẽ đích thân xuống tận nơi để hoạt động thanh tra."

Mới chỉ nghe đến 'Quan Chấp Hành', nhiều người đã váng trời váng óc sắp lăn ra đất tới nơi, bởi nếu có một người mang chức danh ấy phải tự mình tới nơi này, thì quả là một niềm vinh hạnh có khi không phải ai cũng được gặp trong cả một đời người. Nhưng nhiều người sa sầm mặt mày, có lẽ đang sợ khiếp vía, không biết vì sao Quan Chấp Hành lại phải tới một nơi bé nhỏ như này để mà thanh tra? Liệu có phải là có kẻ nào làm gián điệp chui rúc trong cái xó này không?

Y - trong dạng rồng đứng ở trên nóc nhà, nhìn xuống phía dưới nơi đám đông đang xôn xao, cố gắng quan sát một chút biểu cảm của Ajax.

Có lẽ nhắc tới Quan Chấp Hành sẽ khiến cậu cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là những người có sức mạnh và quyền lực khủng khiếp, nếu cả đời được giao lưu với họ một lần, cũng đã là niềm vinh hạnh từ trên trời rơi xuống rồi.

Nhưng cậu... dường như chẳng quan tâm cho lắm, vẫn trầm lặng nghĩ ngợi về một điều gì đó xa xôi. Ánh mắt thiếu niên chạy xuyên qua người viên chỉ huy, bờ mi rũ xuống như sương mù, chắn trước con ngươi màu biển sâu u ám.

Kể từ khi cậu lẩm bẩm 'gia đình à' tới giờ, đã được một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Dường như trong tâm trí còn điều gì đó vấn vương, nên cậu cũng không còn chú tâm vào mọi thứ như trước. Giống như thể ai đó đã cướp mất một điều quan trọng của cậu vậy, cứ nỗ lực tìm kiếm trong thầm lặng tới quên cả trời đất, ngày qua ngày...

Ajax vốn là một người mang tình cảm sâu nặng, nên việc nhận ra mình đã không hề nghĩ tới gia đình khiến cho cậu cảm thấy thật tội lỗi. Có lẽ do đó mà cậu mới sầu muộn như vậy, tạc lên gương mặt anh tú một nỗi cô đơn mà hờ hững.

Ngay sau khi được thả về lớp, cô bé tóc vàng lập tức sánh vai với cậu, thì thầm với một gương mặt tươi cười giả tạo:

"Này, cẩn thận lũ con gái nhé, chúng nó đã bắt đầu theo dõi tớ, nhưng không biết chúng nó có động đến cậu hoặc phá hỏng tình hình hay không."

Ajax dù trông trầm lặng, vẫn hơi nghiêng đầu qua diễn cho có lệ, rồi khẽ đáp:

"Không lo, cậu cứ quan sát chúng nó đi, để tớ nghĩ xem khi nào mình bắt đầu diễn cãi nhau là tốt nhất."

Cô bé gật đầu, trong giọng nói nhiều phần là nghiêm túc:

"Vậy tớ sẽ ghi chép lại trong một tuần, rồi sẽ đưa cho cậu nhé. Trong khi đó tớ sẽ bám cậu chặt hơn để diễn cho chân thực."

Ajax gượng gạo cười trừ, thở dài nói:

"Đành vậy, phiền cậu quá, vừa phải chạy theo tớ vừa phải theo dõi lũ con gái kia..."

Cô bé nghe vậy cũng suy tư một chút.

"Không thì, cậu cứ né tớ nhiều vào, chứ nếu gặp cậu trên đường là tớ sẽ phải diễn đấy."

"Vậy cũng được... hoặc nếu cậu thấy khó, tớ có thể theo dõi giúp cậu khi họ ở chỗ công cộng."

Ajax gật đầu, đúng thật là muốn giúp người ta một chút, dù sao cũng là đàn ông con trai, không thể để con gái làm nhiều việc hơn mình được.

"Nếu cậu có mặt ở đó thì cứ làm đi, tớ vẫn sẽ phụ trách chính phần hoạt động trong nhà nữ thôi."

Nghe cô bé nói vậy, Ajax vừa lòng, liền gật đầu.

"Cứ thỏa thuận như thế nhé, tớ cũng đã nghĩ ra vài tình huống để diễn rồi."

"Vậy cậu cứ mở đầu nhé, để tớ tự ứng biến luôn cho tự nhiên."

Hai người cùng gật đầu, rồi ai về lớp nấy, còn giả vờ vẫy tay rất thắm thiết trước khi đi để thêm mắm thêm muối.

Những ngày sau đó, họ tụ lại ngồi ăn với nhau, tuy đóng kịch rất tài tình và tình cảm hai người trong mắt những kẻ bên ngoài đều rất tốt đẹp, nhưng nếu quan sát kĩ, có thể phát hiện những biểu hiện của sự thăm dò những vị khán giả nữ ngồi ở gần đó, cũng như những hành động có đôi chút gượng gạo né tránh của Ajax để làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai "miễn cưỡng".

Cứ theo đà này, chỉ một tuần sau, cô bé tóc vàng lại xúm về phía cậu, nhét vào tay cậu một tấm giấy báo cáo.

"Xong rồi nhé, tớ còn theo dõi thêm biểu hiện của chúng nó, có vẻ cũng đã cắn câu rồi."

Ajax nở một nụ cười nham hiểm, hài lòng nói:

"Đúng như suy đoán, vậy thì mình bắt đầu chơi trò 'tình cảm đổ bể' thôi"

Cô bé phấn khởi hẳn lên:

"Có cần tớ phải làm gì không?"

Cậu ngẩng đầu, có vẻ đang cố nhớ lại điều gì đó:

"Theo như kịch bản, hôm nay mình sẽ nói về việc được cha mẹ tới thăm đúng không? Thì cậu chỉ cần nương theo sự dẫn dắt của tớ, tới một đoạn, cậu sẽ nói cái gì đó quá đáng vào, kiểu đòi ra mắt ấy."

Cô bé gật đầu lia lịa: "Được được, sau đó cậu sẽ vờ từ chối và nổi giận đúng không?"

"Ừ đúng rồi, nhưng mình không cần tranh cãi om sòm ngay đâu, tớ sẽ kiểu gạt đi, không nói nữa rồi ngồi im lặng là được."

Thấy như vậy có vẻ ngắn, cô bé liền hỏi tiếp: "Thế sau đó có cãi nhau nữa không?"

"Ờm... đúng là tớ có nghĩ tới một cuộc cãi cọ nữa vào bữa tối, nhưng thấy hơi gấp quá. Để mai nhé."

Không còn điều gì để thảo luận nữa, cô bé nghiêm túc gật đầu, rồi hai đứa hít thở sâu, cùng bước vào nhà ăn.

Sau khi tự lấy một suất ăn, họ chọn chỗ ngồi thật gần với lũ con gái cho tiện theo dõi và thả mồi câu, rồi ăn tạm vài miếng, bắt đầu vở kịch.

Ajax tay tựa cằm, liếc ra ngoài, thở ra một câu: "Hơn một tuần nữa thôi là gặp cha mẹ rồi."

Cô bé cười nhẹ, khuấy khuấy bát súp, đáp lời: "Rất đáng mong chờ đấy. Tớ đã ước được gặp cha mẹ cậu, nên lại càng mong tới ngày này."

Ajax "ờ" một tiếng nhẹ, rồi nói rằng mình thì ngược lại, không hề muốn gặp cha mẹ vào dịp sắp tới. Hiển nhiên là một lời đi trái với tính cách thật, nhưng cũng sẽ chẳng có ai nhận ra.

Cô bé có đôi chút bất ngờ với hướng đi của cậu, nhưng rất nhanh chóng ứng biến:

"Cậu... cậu không muốn gặp mặt cha mẹ cậu sao? Còn cha mẹ tớ... cậu cũng không muốn gặp họ ư?"

Ajax hớp một ngụm nước lọc, tỏ ra lạnh lùng, cộc lốc đáp: "Không muốn, không cần."

Cô bé liền xệ mặt, cả người cứng đơ, lắp bắp hỏi thêm vài câu nữa: "Tớ... tớ tưởng cậu muốn hiểu thêm về tớ nữa? Tớ chỉ muốn giới thiệu cậu cho gia đình tớ và gặp gỡ cha mẹ cùng các em của cậu thôi mà?"

Ajax nhăn hết hai bên mày lại, nghiến răng rồi nói: "Không. Cần gì phải phô trương như vậy?"

Cô bé tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn nỗ lực bồi thêm một câu với tông giọng van nài cầu xin: "Làm ơn... đi vì tớ được không?"

Đến lúc này, Ajax tức giận và đập tay xuống bàn, rầm một tiếng. Tuy không quá vang, nhưng vẫn đủ để khiến lũ con gái quay người lại, nhìn chằm chằm vào họ.

"Không là không, chẳng cần cậu nhiều lời."

Cô bé trong lòng mừng thầm vì lũ con gái đã chú ý tới, liền diễn nốt vở kịch đang dở dang này, nhìn Ajax bằng một ánh mắt thảm hại, rồi thều thào:

"Xin... xin lỗi..." Sau đó, cô cúi gằm mặt, cặm cụi ăn.

Ajax cũng hơi cúi mình, vì đang ngồi xoay lưng lại vào lũ con gái nên không thấy biểu hiện của chúng, nhưng vẫn thấy những ánh nhìn lén lút chọc vào lưng mình.

Cô bé đá chân cậu một cái rất nhẹ để ra hiệu, ngay sau đó là tiếng cười khúc khích vang lên phía sau, rồi chúng nó sôi nổi bàn tán, lọt vào tai họ là những lời như "Quả thật chị đại vẫn còn cơ hội", "Được lắm được lắm, bắt đầu đổ bể rồi" và vân vân. Ajax cười ra miệng, bởi vì mọi thứ đều đi đúng như kế hoạch dự kiến.

Sau khi ăn, cậu và cô bé lại đi ra ngoài cùng nhau, dù cô bé vẫn giữ một khoảng cách phía sau cậu để tạo cảm giác gượng gạo và tủi thân cho người ngoài không nghi ngờ, nhưng vẫn có thể thì thầm nhỏ nhẹ với nhau:

"Từ lúc cậu đập bàn chúng nó đã quay lại nhìn rồi, nên tớ nghĩ khá là thành công đấy."

Ajax hơi nghiêng người, liếc mắt lại phía sau:

"Ừ, mai sẽ làm căng thẳng thêm nhé. Nhưng cẩn thận chị đại, kẻo lại bắt nạt cậu thì phiền phức lắm đấy."

Cô bé không hề sợ hãi, vẫn kiên định đáp:

"Đã biết hoạt động của họ thế nào rồi, tớ chỉ cần chạy sớm hơn hoặc muộn hơn họ thôi thì sẽ đỡ bị bắt gặp. Tớ lo được phần này, yên tâm."

Ajax cười: "Được, cậu làm nhiều việc hơn tớ rồi haha, có gì cần giúp thì báo ngay nhé."

Ngừng một lúc, khi tới cuối hành lang, cậu quay lại:

"Mà, còn nhớ bức thư tớ đưa cậu hôm trước không?"

Cô bé cũng dừng lại, có vẻ ngượng khi nhắc tới nó.

"Bức thư... tình đó hả?"

Cậu thấy cô bé ngập ngừng thì gãi gãi đầu, coi như mình cũng ngại chẳng khác gì.

"Ừ, trong đó là nét chữ thật của tớ, cậu có thể dùng làm bằng chứng nếu lũ con gái hỏi tới nhé, còn tớ sẽ tự chế nét chữ và viết bức thư luôn"

Cô bé gật đầu, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của minh.

"Được, vậy nhé, tới giờ rồi."

Rồi họ lại rời đi về các lớp học, trong lòng giờ lại thấy đầy phấn khởi.

Những ngày hôm sau, câu chuyện 'tình' của họ lại càng được thêm thắt cho căng thẳng tột độ, nhưng Ajax, nếu không cần phải bận tâm tới kế hoạch đó, thì lại thẫn thờ ngước ra bên ngoài cửa sổ, thả cho não trôi lênh đênh. Cậu đã có những hành động như vậy mấy ngày nay.

Y trông dáng vẻ đó, không biết vì sao lại thấy cậu có chút đáng thương, nên cũng sinh lo lắng. Lòng người vốn đã có đầy tiếc nuối, lưu luyến, song với một kẻ như y thì thấy còn phức tạp hơn thế. Lòng y ví như một người trao hoa, khi hoa đã rời, chỉ còn chút hương thơm nhè nhẹ vương lại trên đầu ngón tay. Nếu đã có gặp gỡ, thì cũng giống như trao tặng một nhành hoa xinh đẹp, còn hương thơm ở lại, là những kí ức giữa hai người.

Nhân tâm thật khác, cho dù sắp được gặp nhau, cũng không khỏi đau đáu nghĩ tới người ta, luôn không thể kìm lại một nỗi nhớ mong níu kéo sâu sắc, như hận không thể gặp lại lần nữa.

Y khi lấy lại trí nhớ, được cậu ở bên an ủi tận tình, cảm thấy nhiều phần đã được xoa dịu đi. Nếu đã nợ cậu những lúc như vậy, có lẽ y cũng nên trả hết lại cho thiếu niên ngay vào thời điểm này, để cậu có động lực mà tập trung vào cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng để làm điều đó, y sẽ phải nghĩ thêm một chút.

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nhân lúc lũ con gái còn đang truyện trò bàn tán sôi nổi dưới nhà ăn, cô bé tóc vàng đã giả vờ đi lấy thuốc, nhanh chân đặt lá thư lên bàn của chị đại rồi quay về phòng lấy mấy viên thuốc ngậm giảm đau họng để cô bé dùng. Là người ở vùng lạnh, đôi khi cũng có những trở ngại như việc không khí khô gây ra đau họng lại tạo nên cơ hội tốt như vậy.

Sau khi đưa thư, cô bé coi như xong việc, giờ tới lượt Ajax xử lý tình huống.

Lúc ấy đang là giờ nghỉ của lớp, cậu đang mải nghĩ ngợi ở một góc thì bỗng thấy có người vỗ vai mình.

Cậu quay ra phía sau, thấy chị đại và đồng bọn đem theo sự háo hức phấn khởi ghi rõ trên mặt từng người, vài chục cái mắt lấp lánh nhìn khiến cậu có chút áp lực. Giờ cậu mới được tận mắt chứng kiến sắc đẹp của chị đại, liền ngớ ra một lúc. Nhưng chị đại sao lại trông bình thường thế này? Đến y cũng có chút bất ngờ. Bình thường vẫn có thể nhìn thấy các góc cạnh của chị đại, thấy dáng vẻ cũng rất cá tính và mạnh mẽ, nghĩ rằng sẽ có ngũ quan hớp hồn và đanh đá, nhưng cuối cùng đã để Ajax và y có chút thất vọng. Không biết vì sao mà một cô gái chiều cao tầm thường, mặt mũi tầm thường, tóc dài bạch kim da trắng hồng cũng tầm thường lại có thể khiến nhiều cô gái khác nể nang tôn trọng đến như vậy... Chẳng lẽ vì xuất thân cao quý, con nhà quý tộc ăn chơi sa đoạ nên nhiều người theo đuổi kiếm lợi? Hay là đầu đường xó chợ, bị nhét vào đây trấn áp cùng đồng bọn? Không thể hiểu nổi, nhưng cũng chẳng muốn biết vì sao.

Cậu nhăn mày hỏi, giữ một vẻ xa cách: "Các người tụ lại ở đây làm gì?"

Chị đại đỏ mặt tỏ ra ngại ngùng yểu điệu, dùng giọng nói rất mực dễ thương của mình để làm dáng:

"Mình đến vì cậu nè!"

Gương mặt Ajax tái mét, càng nhăn nhó khó ở hơn, dường như muốn oẹ bữa sáng ra khỏi miệng.

"C- Cái gì cơ? Tôi không hiểu gì cả??"

Lũ con gái quay qua nhìn nhau. Sau đó, chúng nó nhất loạt sồn sồn lên, tay chân bấu lấy áo cậu mà lay mà lắc:

"Này, mày gửi thư tình cho nó mà?? Sao lại chối như vậy?"

Cậu dù sao cũng đang vướng bận trong lòng, liền lấy đó làm than để thắp ngọn lửa giận giữ, quát:

"Còn lâu tôi mới gửi. Còn chưa xuôi được với con bé kia, tôi cũng không hơi đâu đủ rảnh rỗi để mà tán tỉnh loại người như cô được."

Lũ con gái lại nhao nhao lên, cũng không kém phần tức tối đáp trả:

"Nhưng rõ ràng ghi tên mày mà?"

Cậu giật bức thư, mở ra nhìn giả bộ xem xét nội dung, rồi vứt trả bức thư, gắt gỏng đáp:

"Điên à, chữ này đâu phải chữ tôi? Các người đúng là có mắt như mù, chữ ai còn chẳng nhận ra, đã đi khoe khoang như một lũ phiền phức. Chữ tôi các người cũng đã thấy qua một lần mà không nhớ sao?"

Lần đó là cậu có làm một hoạt động thuyết trình trên lớp, nên có ghi ra bảng để nói, song mọi người có vẻ chẳng thèm để ý, nên dần dần đã bị lãng quên. Giờ đây cậu đã chuẩn bị sẵn cho tình huống về chữ viết, nên đã nhớ ra ngày hôm đó.

Lũ con gái được một phen chấn động, không khỏi cạn lời đưa mắt nhìn nhau lần nữa. Chị đại tưởng đã nắm thóp chiến thắng trong tay, ai ngờ bị cậu phũ cho tan nát cõi lòng, giờ mới run rẩy hỏi:

"Thế là chữ của ai?"

Cậu cũng chẳng muốn quan tâm tới lũ ồn ào này, nhất quyết đáp:

"Đếch biết, đi mà hỏi thằng nhóc đeo kính hay chạy kè kè theo ông Tóc Đen ý, khá giống chữ nó. Nó thích cô mà đúng không?"

Thằng nhóc đó chính là đối tượng cậu điều tra được, đang có một tấm lòng chờ ngày dâng cho chị đại, nhưng chị đại thì mù quáng theo cậu, nên lại càng đau khổ hơn. Vì là đàn em thân cận của Tóc Đen, lại còn là đứa ỷ địa vị mà quậy phá, nên cậu cũng thật sự rất ghét nó. May mắn thay cậu trộm được một mẩu nháp của nó, liền sao chép chữ nó lại để viết thư cho chị đại, nên chắc chắn ít ai ngờ được đó lại là cậu. Vì thế, việc lôi nó vào, cũng là nhằm trả lại vài món thù đã ghi, đồng thời gián tiếp dạy dỗ người ta một bài học.

Lũ con gái hiểu ra là đứa nào, bắt đầu gọi bè gọi lũ trước mặt cậu, tuyên bố hùng hồn:

"Ái chà, ra là thằng này ghen ăn tức ở!"

Trong lũ con gái đó, bỗng có một đứa bất chấp mọi người đang hừng hực khí thế, nghiêm túc la lên:

"Khoan chị đại! Có gì đó không đúng!"

Chị đại đã tức giận và nhục nhã, không thèm nghe đứa kia nói gì. Lũ còn lại thấy chị đại không thèm xỉa đến giọng nói kia, liền quát thẳng:

"Đúng với chả sai! Mày mà bênh thằng khỉ đó thì bọn tao cho mày chết!"

Đứa con gái nọ vẫn cố gắng thuyết phục với giọng nói run rẩy:

"Nhưng em từng biết nó, nó không đủ dũng cảm để gửi-"

Chị đại nghe nó nỗ lực phân bua thì điên tiết, chỉ vào nó và chửi:

"Câm miệng và cuốn xéo, bà chưa động vào chúng nó là hời lắm rồi, lần này dám lừa bà! Mày bênh nó, tao cũng sẽ đối xử với mày như với con nhà quê kia."

Nếu coi sự đối xử với cô bé tóc vàng là "làm nhục" thì đúng, chẳng ai muốn thế cả. Cậu có thể quan sát được phần lớn các vụ bắt nạt lẻ tẻ, ví dụ như giật áo trong như hôm đầu tiên cậu tới, cướp áo choàng và để cô bé chịu lạnh, lấy lý do là cô bé ở vùng phía Bắc, chắc không có áo choàng thì cũng không thấy rét đâu. Thậm chí có vụ còn làm to hơn, đó là đẩy cô bé ra khỏi phòng tắm trong khi mình trần như nhộng, có mỗi chiếc khăn bé trên tay để che thân. Cái này cậu không thấy trực tiếp, nhưng có sự vụ như vậy, chắc chắn trong lớp bàn tán sôi nổi hẳn lên, cậu nghe được vài thông tin sơ lược cũng không phải khó.

Đứa con gái mới nãy giờ đã sợ tới im thin thít, không dám mở miệng nữa. Lũ còn lại vẫn nhao nhao không dứt, lần này còn hô biện pháp trừng trị:

"Phải đó chị đại! Bắt thằng bốn mắt đó quỳ xuống hôn chân đi!"

"Bẻ kính nó! Nhét tuyết vào người nó!"

"Đẩy nó xuống đất lột quần áo!"

Thật tình, lũ con gái đúng là lắm quỷ kế, có vậy thôi cũng đã nghĩ ra mấy cách trừng phạt đáng ghê tởm và nhục nhã rồi. Ajax thở dài, nhưng vẫn muốn xem kịch vui, đành tránh qua một bên cho các thiếu nữ hùng hổ lên kế hoạch hạ nhục người khác.

Bàn tán đủ điều, miệng to miệng bé hô hào với nhau xong, chúng nó kéo nhau chạy đi ngay lập tức. Đứa con gái mới nãy có quay lại lườm cậu, cậu chỉ quay mặt đỡ trán, tránh né ánh lườm đầy hậm hực kia rồi giả vờ rời đi.

Cũng may cậu không tỏ ra bối rối khi đứa con gái kia hô lên như vậy, bởi lẽ, nó cũng không đủ bằng chứng để chứng minh rằng thằng bé kia không hề viết.

Cái đỡ trán đó cũng giúp cậu nhìn thấy cô bé tóc vàng, nên cũng không hề bối rối nếu như có lỡ mất mấy đoạn cấu xé đánh ghen của lũ người kia.

Cô bé tóc vàng thấy cậu đã để ý tới mình thì gật đầu ra hiệu, nhanh chóng chạy theo.

Khi mọi thứ đã tĩnh lặng trở lại, cậu mới thẩn thơ đi từng bước từng bước qua đó. Biểu cảm này của cậu khiến y nghĩ tới một đứa trẻ đang chơi đồ chơi vậy, mặt mũi vẫn vui vẻ, thả lỏng và lơ đãng, nhưng vẫn bận tâm tới điều còn đang mắc lại trong lòng từ trước tới giờ, nên không khỏi có chút buồn bã.

Phải, cả công cuộc trả thù này cũng chỉ giống một trò chơi chiến thuật, làm thú tiêu khiển cho cậu chơi qua ngày. Khi chơi xong rồi, cậu chỉ cần ung dung ngồi chờ kết quả mà thôi. Nếu có đánh nhau thì đánh, không có thì hơi buồn nhưng cũng mặc kệ.

Nhưng sâu bên trong, thì gương mặt vui vẻ ấy vẫn chỉ là một chiếc mặt nạ che đi một nỗi buồn canh cánh trong lòng. Y rốt cuộc vẫn không thể hiểu, cậu đang nghĩ về điều gì trong đầu mà phải tự dằn vặt tâm trí như thế?

Thiếu niên đứng lại giữa hành lang trống vắng, cúi đầu, khẽ thở dài một hơi.

"Tại sao lại không được gặp thường xuyên chứ?"

Lẩm bẩm như vậy xong, cậu giữ nguyên tư thế đó một hồi lâu, cô quạnh. Góc nghiêng của gương mặt ấy đượm nỗi sầu muộn, càng nhìn y càng vô thức khắc ghi vẻ đẹp thờ ơ kia. Y không biết vì sao lại muốn được bay tới bên cậu để an ủi đến vậy.

Cậu thở dài, nở nụ cười gượng, rồi lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn thẳng và nhấc chân đi tiếp.

Hiện trường vụ ẩu đả khi cậu tới nơi, phải nói là quá hỗn loạn.

Số đông lũ con gái đang cãi nhau chửi bới với Tóc Đen và đồng bọn, còn lại đang giữ chặt thằng nhóc đeo kính bị cậu đổ tội lên. Thằng nhóc đó đúng là bị người ta đè ra giữa bàn dân thiên hạ để lột đồ bẻ kính, song đã hôn chân hay chưa cậu cũng chẳng biết nữa. Y nhìn cảnh tượng này, cũng không khỏi lắc đầu, nghĩ rằng những kẻ bị nhét vào trong trại này, quả là một lũ người không sợ trời cao đất dày.

"Mày có bị khùng không con điếm này!! Chả lẽ ông đây phải móc mắt mày ra để mày nhìn cho kĩ hả?"

"Thế nếu không phải nó, cũng không phải Ajax thì là ai làm?! Mày nói xem thằng đồ đệ tốt nào của mày làm?!"

"Đếch có ai trong lũ bọn tao ưa thể loại con gái như mày để mà viết thư tình cả! Mày nghiện thằng súc sinh đó đến ngu muội đầu óc rồi."

Bị gọi là 'súc sinh' khiến cho Ajax khó chịu, tuy vẫn cười ra miệng, nhưng gân xanh trên trán vẫn nổi lên, chắc chắn có thể đánh ai đó ngay vào lúc này.

Cũng thật là, tính khí của mấy thanh thiếu niên quả nhiên dễ vỡ như thủy tinh, chỉ cần đẩy một cái nhẹ cũng có thể vỡ ra thành từng mảnh, chọc cái là tức giận ngay. Sắp sửa tới cao trào khi nam nữ xắn quần xắn áo lao vào đánh lộn, mấy ông cán bộ mới vội vàng chạy ra can ngăn, lôi hết cả lũ vào phòng trừng phạt để giáo huấn lại từ đầu.

Ai nấy cũng đều tức giận, điên tiết chửi cho sướng mồm, rồi để lại Ajax và cô bé tóc vàng đứng giữa hành lang, mang ánh mắt thương hại nhìn theo.

Cậu bỗng phì cười. Cho dù bực mình vì bị gán cái tên 'súc sinh' kia, nhưng cậu vẫn ôm mặt mà cười cho đã, rồi mới hít thở để tĩnh tâm.

"Cũng đáng đời quá mà."

Cô bé tóc vàng có vẻ vừa lòng khi mới xem kịch hay, cũng nhún vai rồi huých khuỷu tay với cậu, nói:

"Cảm ơn nhé, coi như tớ bớt được một nỗi hận."

Cậu cũng cười, bảo với cô bé:

"Cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. Nếu lại bị bắt nạt, cứ bảo tớ, tớ sẽ nghĩ cách trả thù cho."

Cô bé an tâm gật đầu, chìa tay như muốn bắt tay với cậu. Thiếu niên vui vẻ đáp lễ, coi như đã làm bạn bè kết nghĩa với nhau. Giờ cô bé mới trở về lớp học, để cậu một mình đứng trên hành lang trống trải.

Ajax lặng lẽ thở dài, cả cơ thể đều thả lỏng, ỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net