Chương 1: Cuộc sống hiện tại của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3:26' am...  Một ngày cuối tuần của cả tuần dài có một người con gái vẫn ngồi trước bàn làm việc cùng với ly cà phê đen không đường đắng ngắt như chính cuộc sống hiện tại của cô. Ánh sáng của chiếc laptop phản chiếu lên khuôn mặt xinh xắn, nhưng không che dấu được nỗi buồn và đôi mắt vô hồn không chút sức sống của một cô gái đang độ tuổi đôi mươi.  Lẽ ra, ở cái độ tưởi xuân xanh của một thời con gái ấy cô phải luôn vui vẻ, yêu đời và tràn đầy sức sống mới đúng chứ... Nhưng cuộc sống mà! Đâu phải ai ai cũng có thể bước qua cái tuổi thanh xuân ấy thật bình yên và không chút sống gió nào được chứ. Cô vẫn luôn vậy,  luôn buôn phiền và lo âu.  Ban ngày cô dùng chính chiếc mặt nạ vô hình mà tạo ra để cười nói vui vẻ hồn nhiên với mọi người.  Để rồi khi đêm xuống cô nhốt mình trong căn phong trọ khép kín bốn bức tường với không gian lạnh lẽo,  u tối một cách thật lặng lẽ. Cô luôn mong bản thân có thể thật kiên cường mà bước qua tuổi thanh xuân. Nhưng không,  cuộc sống không cho cô được thỏa cái ước nguyện nhỏ nhoi ấy. Kể từ ngày cô quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương suốt quãng thời gian dài mình dành cho anh,  cắt đứt mọi liên lạc giữa cô và anh cũng chính là dấu mốc đặt cô vào hoàn cảnh như hiện tại. Sống không thấy niềm vui,  sống trong đoạn ký ức mờ nhạt mà không cách nào thoát ra được. Cô chìm đắm trong chính giấc mộng không bao giờ thành.  Dẫu biết là vậy, nhưng sự cố chấp muốn giữa lại đoạn hồi ức đẹp của riêng mình cùng với anh đã giày xé tan nát trái tim cô. Cô không dám khóc,  khóc rồi cô sợ mình sẽ lại gọi điện cho anh,  sẽ lại một lần nữa làm phiền đến cuộc sống của anh. Đêm dài đối với cô luôn là những cuộc đấu tranh tâm lý không hồi kết. Cô lúc nào cũng sống trong đau khổ và nhớ nhung là vậy nhưng anh nào biết.
  Cứ mãi xoay vòng quay mạch suy nghĩ hỗn độn đấy mà thời gian trôi qua lúc nào cô không hay. Nhìn màn hình laptop đã gần 6:00 a.m. Cô vội gấp lại màn hình máy tính rồi lại bất giác nhìn xa xăm qua khe cửa sổ của phòng trọ.  Những tia nắng sớm của buổi bình minh le lói qua khung cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu ngủ ngủ cùng đôi mắt thâm quầng. Thật sự thương thay cho một quãng đường thời thanh xuân đang dần trôi qua từng ngày của cô gái trẻ. Cớ sao cô lại không thể buông bỏ đoạn tình cảm dở dang không hề có kết quả này đến vậy ? Cô buồn hay vui anh nào quan tâm.

  Cuộc sống nơi cô là vậy,  nhưng nơi anh lại có một sức sống mãnh liệt hơn. Bỗng những tiếng " reng... Reng...  Reng... " . Anh quơ tay trong trạng thái ngái ngủ tắt vội tiếng kêu đánh thức giấc ngủ đẹp của bản thân. Hai tay không ngừng đưa đến mắt rồi lại đưa sang hai thái dương xoa xoa cho tỉnh táo rồi mới ngồi dậy để rời khỏi chiếc giường êm ái. Sau một quá trình giải quyết các vấn đề sinh lý cá nhân anh đã tự làm cho mình một bữa sáng đầu đủ dinh dưỡng để chào đón ngày mới.   Rồi rằng, không biết trong mọi sinh hoạt hằng ngày của mình anh có khi nào lãng quên một khoảnh khắc thời gian để nhớ đến hình bóng của cô không?  Hay anh luôn mong có thể quên cô đi thật nhanh. Cũng từ ngày anh với cô không còn liên lạc thì cái quyết định đi Nhật trong anh lại bùng cháy một cách mãnh liệt. Anh dùng hết mọi tâm trí của bản thân để học, và để đi. Có lẽ anh đi,  anh đi để có thể rời xa khỏi đất nước mà cô và anh cùng sống. Không sao anh có thể nhẫn tâm với cô đến vậy?
  Dù rằng,  chính họ hai con người cùng sống trong cùng một thành phố nhưng sao thế giới của họ lại ngày càng cách xa nhau. Hai con người với những lối suy nghĩ của riêng mình.  Cô mong một lần có thể gặp lại anh giữa đường phố quen thuộc. Tuy nhiên,  suy nghĩ với cô lại đặt ra câu hỏi nếu có thể gặp lại anh cô sẽ nói gì với anh?  Chào nhau một câu hay cứ vậy lạnh lũng lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Còn phần anh, anh không mong muốn cô và anh gặp nhau giữa phố đông.  Anh sợ một lần nữa lại làm cô tổn thương.  Bởi chính anh luôn hiểu rõ được tính của cô. Cô sống rất tình cảm và không dễ dang để quên đi . Anh cũng biết cái khoảnh khắc cô đề nghị cắt đứt liên lạc anh đã lặng im thay cho lời đồng ý của mình cũng chính là khoảnh khắc trái tim cô đau đớn nhất.  Nhưng cô không khóc. Cô không muốn mang sự yếu đuối và nước mắt ra để níu giữa và cản bước đường anh đi.
Họ cứ vậy,  rồi sống qua những tháng nhau không có nhau bên cạnh nữa.  Trên thế có hai con người chính giờ phút này đây đang từng ngày sống để muốn quên đi quá khứ, muốn chôn vùi hồi ức mà cả hai từng có trong vô vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net