"Baby, 자기, 여보 보고 싶어"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là, nhớ cậu nhiều nhất đi. Thực ra, cũng chẳng phải vì cậu tốt nhất. Cậu có rất nhiều điều không tốt, một trong số đó, đang tiếc thay, lại là không cần tớ. Thực ra, cũng chẳng phải là tớ không thể thiếu cậu. Tớ còn hơn cả ổn ấy chứ. Vì có thể bình thản, không vương vấn tương tư, kể cả cậu thì cũng chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới mà thôi. Nhưng đã nghĩ tới, thì lại luôn là cậu.

Lúc đi tớ cũng có nhiều câu hỏi, rằng rồi sẽ ra sao. Một trong những câu hỏi "ra sao" đó, là cậu. Liệu lúc đó cậu ở bên cạnh ai rồi... Những câu khác, tớ có thể nghĩ thoáng rằng không sao, sẽ ổn. Nhưng nếu là cậu, chỉ sợ rằng không thể "không sao", không thể "sẽ ổn".

Chắc là cậu vẫn luôn biết, chắc là cậu cũng ỷ lại rằng dù sao tớ cũng không hết tình cảm với cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net