5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày thất tịch của một kẻ si tình."

Hôm nay là ngày lễ thất tịch cũng đúng lúc ở trường không có lịch học. Mới sáng sớm Jeon JungKook đã nhanh chóng lấy chiếc xe đạp ra ngoài, kể từ ngày hôm đó có vẻ như anh ấy trầm tư hơn hẳn, cũng là chẳng thể quên được chị ấy.

Jeon Dan Hee cảm thấy thế giới này thật quá bất công, nhìn biết bao nhiêu người nắm tay nhau trên đường, cười nói vui vẻ, cùng nhau ăn uống, hẹn hò các kiểu, còn cô bây giờ lại ngồi đây trong cái ngày thật tịch này....

"Dan à, nhanh lên đi!!" Nhỏ Song Min mới sáng sớm đã thúc giục cô ra vỉa hè nơi gần trường học, cô cũng chẳng hiểu tại sao nhỏ lại bảo như thế nhưng cho đến khi ra thì thấy quanh nhỏ là hai ba túi lớn màu đen.

"Song Min, cậu nói xem tại sao lại không lựa ngày nào hợp lý để bán đồ mà lại lựa cái ngày thất tịch này. Đáng lý ra mình nên đi ăn chè đậu đỏ thì tốt hơn, lại phải ngồi đây bày bán giúp cậu!"

"Đừng nói nhiều, anh nợ em trả. Hôm trước mình giúp Jeon JungKook tỏ tình với người đẹp, giờ cậu giúp lại tớ đi, với cả số quần áo để đầy nhà tớ, mẹ tớ bảo bỏ đi cũng phí nên đem ra đây bán lại là tốt nhất!" nghĩ thử xem, một tiểu thư, con gái của giám đốc tập đoàn trang sức nổi tiếng mà bây giờ lại ra bán quần áo, có nghĩ đằng nào Dan Hee cũng không ngờ, Song Min là một người vô cùng khác biệt so với những gì cô nghĩ.

"Cậu đừng nói chuyện đó với anh ấy, dạo gần đây anh ấy không được vui." nhỏ Song Min vốn có tính nói nhiều, nên phải dặn trước nhỡ nhỏ có lỡ lời thì tiêu mất.

"Nhưng mà bà chị đẹp đó quả thật cũng chẳng tốt đẹp gì, đúng là không nên đánh quá một quyển sách qua trang bìa của nó. Chị ta đã có bạn trai vậy mà đồng ý hẹn hò với JungKook!" nhắc đến chị ta, đột nhiên tâm trạng nhỏ cũng không thoải mái, không nói gì nữa cả hai cùng nhau sắp xếp quần áo gọn gàng ra để bày bán.

"Này, chỗ này của bọn tao, mau biến đi!" một người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặt mày hung dữ bước đến gần Song Min, phía bên cạnh ông ta còn có 2 người, Song Min lùi về sau, nhìn ông ta.

"Các người là ai, chỗ này là tôi dành trước mà!"

"Ngày nào bọn tao cũng ở chỗ này, bây giờ tao cho tụi bây thời gian dọn khỏi nếu không đừng trách tao!" tên bên cạnh tiến về phía trước, vẻ mặt lưu manh đi về phía Song Min, Jeon Dan Hee thấy không ổn liền tiến lên đẩy Song Min về phía sau mình. Bàn tay hắn ta không yên phận, chuẩn bị vung lên đánh cô thì phía xa kia đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên. Bọn chúng thấy thế liền nhanh chóng bỏ chạy.

Phía xa, Kim Taehyung được Jeon JungKook chở trên con xe đạp, đèo qua mọi nẻo đường, đi đến trước mặt hai người họ. Jeon JungKook chưa kịp nói gì thì Taehyung hắn đã nhảy xuống chạy đến cô.

"Taehyung?" Dan Hee thấy hắn liền mừng rỡ.

"Tại sao cậu biết bọn tôi ở đây?" cô nhìn hắn hỏi, gương mặt hắn đã sớm đẫm mồ hôi. Hắn chỉ cười rồi nói.

"Cậu ở đâu tôi cũng đều biết! Cậu ngốc thật đó, tại sao lại không la làng lên, bọn chúng chỉ là mấy tên không có gì làm, chuyên đi kiếm chuyện, phá người khác thôi!"

Jeon Dan Hee đột nhiên không nghe gì nữa, tiếng tim đập lấn át. Nó cứ thế đập rộn ràng. Cô cảm thấy, chỉ cần là hắn, thì tim cô luôn luôn đập nhanh như thế.

"Dan Hee!"

"Dan Hee?"

Đột nhiên cô nghe giọng ai đó, nó cứ văng vẳng suốt bên tai cô. Đến khi cô mở mắt ra, thì thấy Kim Seok Jin ở trước mặt mình.

"Tổng biên tập? Anh sao lại ở đây?" cô ngồi bật dậy, chỉnh lại tóc tai.

"Tôi mới phải hỏi cô, cũng gần giờ tan làm rồi sao cô còn ngồi ở đây?"

Nghe Seok Jin nói cô chợt nhận ra, phải rồi, hôm nay cô chỉnh sửa bản tin ở quán cafe trong đài truyền hình, có lẽ mệt mỏi quá mà đã ngủ quên.

"Vâng, giờ tôi sẽ về." Dan Hee đứng dậy, dọn dẹp máy tính vào trong balo, rồi đi ra khỏi quán cùng với Seok Jin.

"Để tôi đưa cô về!"

"À, không cần đâu ạ, tôi sẽ đón taxi."

"Không sao cả, hôm nay tôi có việc đến bệnh viện, tiện đường mà." anh cười nói.

"Bệnh viện, bé Soo có chuyện gì sao?" cô lo lắng, liền đứng lại hỏi anh.

Rốt cuộc Seok Jin lắc đầu, "Không phải, tôi đến đón Soo về, hôm nay con bé đến thăm dì của nó, nó ở đấy từ sáng rồi bây giờ tôi cần đón về!"

"Ồ, thì ra là vậy."

"Cô có muốn gặp con bé không? Dạo gần đây con bé hay nhắc đến cô!"

"Thật sao?" quả thật thì lâu lắm rồi không gặp, cũng hai tuần rồi. Nhớ lại lần gặp hôm trước, làm cô nhớ tới chuyện vì muốn làm cô bé vui, nhận được thú bông lớn mà phải giả làm mẹ cô bé đến nổi có một số người quen nhận ra cô, tối hôm đó biết bao nhiêu tin nhắn hỏi cô dồn dập.

"Vậy chúng ta cùng đến bệnh viện!" anh nói xong, mở cửa xe cho cô.

Trên đường cả hai cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Có nghĩ cũng không ngờ, cô và Kim Seok Jin lại trở nên thân thiết như vậy.

Vào lúc gặp Seok Jin là khoảng ba năm trước, lúc đấy chẳng biết thế nào cô lại gặp Seok Jin ở Úc, đó là khoảng thời gian cô tự thân đến nơi xa xôi tìm hắn dù chỉ có những thông tin ít ỏi từ bạn bè cũ và Park Jimin. Trong lúc đi lại nhiều nơi không may cô đã đánh rơi ví, thì Kim Seok Jin là người đã nhặt ví của cô, anh ấy đến tận khách sạn mà cô đang ở để gặp cô và trả lại ví.

Từ đấy, qua lần nói chuyện cô mới biết anh là biên tập viên, đang công tác tại Úc, tháng sau đúng lúc cũng trở về Hàn Quốc, thế là cô và anh hẹn gặp nhau tại đấy.

"Cô có muốn đến đài truyền hình TVC làm không?" trong một lần đi dạo đến quán cafe, anh đột nhiên dừng lại rồi hỏi. Cô nghe tưởng như lầm, lại hỏi anh lần nữa.

"TVC? Ý anh là đài truyền hình lớn đấy ạ?"

Anh cười rồi gật đầu. Sau đó Jeon Dan Hee có chút do dự, quả thật nơi đây rất tốt, tốt hơn cái nơi nhỏ bé mà cô làm rất nhiều, nghĩ đến mỗi ngày phải làm hì hục từ sáng đến tối, một nơi chẳng ai biết đến, cô liền nhận lời đồng ý với anh ngay. "Vâng ạ!"

Nghĩ lại, cũng nhờ có Kim Seok Jin nên sự nghiệp của cô có thể gọi là ổn định, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều.

"Đột nhiên, em nghĩ đến thật sự rất biết ơn anh!" giữa không khí yên tĩnh, cô thở phào, nhìn ngoài trời bắt đầu chuyển tối.

Seok Jin nghe cô nói, quay mặt nhìn sang cô. Anh im lặng một lúc, rồi cũng mỉm cười.

"Anh mới biết ơn em! May có em đã luôn chăm sóc Soo giúp anh, ngay khi con bé đang ở khoảng thời gian cần có mẹ bên cạnh!"

Nói đến bé Soo, cô hơi trầm mặt, mẹ cô bé đã rời bỏ anh và Soo kể từ khi bé Soo tròn một tuổi, nghe anh kể lại rằng mẹ cô bé mắc bệnh vì vậy không qua khỏi. Lần đầu cô gặp mặt Soo là lần đầu cô đến đài truyền hình làm việc, gặp em ngay trước thang máy, qua lúc trò chuyện với em mới biết thì ra là con gái của Kim Seok Jin, lúc đấy cô cũng thật sự rất bất ngờ, không nghĩ một người đàn ông như anh cũng có một cô con gái nhỏ, xinh xắn thế này.

Tán gẫu trên xe cùng với anh thì một lúc sau cũng đến trước cổng bệnh viện. Kim Seok Jin bảo cô vào sảnh đợi anh đỗ xe rồi sẽ cùng nhau vào.

Jeon Dan Hee một mình đi vào trong sảnh lớn trước, khắp nơi đều treo các tấm poster về các sự kiện mà sắp tới bệnh viện sẽ tổ chức, trước mắt cô là một tấm poster cỡ lớn, to và cao hơn cô, được treo trên tấm kính lớn đối diện thang máy. Tấm poster có phông nền màu xanh thẳm, người trên tấm poster gương mặt lạnh lẽo, trên tay cầm tấm bảng gắn hastag tên của bệnh viện.

Nhìn vào gương mặt người đó lúc lâu, cô chẳng thể nào nhịn được mà bật cười, cũng có chút cảm xúc lạ. Không tự chủ được cô đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh.

Khoảng năm phút sau, Kim Seok Jin bước đến, anh nhìn vào tấm poster một lúc lâu, khẽ nhíu mày.

"Bác sĩ khoa tim mạch Kim Taehyung." anh nhìn vào dòng chữ phía bên dưới góc trái rồi thốt lên.

"Em quen người này sao?" anh quay mặt, nhìn vào cô hỏi, câu hỏi này không hiểu tại sao lại khiến cô khó để trả lời. Dan Hee chỉ lắc đầu nhẹ.

"Không ạ!"

Kim Taehyung cũng đã từng xem cô như người xa lạ, vậy thì vì lý do gì mà cô tỏ vẻ như quen biết hắn ta?

Anh nghe thế cũng không nói gì, nắm bả vai cô xoay người tiến về phía thang máy.

Thang máy từ từ di chuyển, đến số 4 thì nhấp nháy liền rồi ánh sáng màu đỏ, cánh cửa tháng máy mở ra. Cô nhìn bảng chỉ dẫn trên bức tường trắng, một dòng chữ in đậm hiện lên, tim cô đột nhiên giật thót.

Cô đột nhiên quên mất, quên rằng mình cũng đã từng đến nơi này, cũng đã từng nhìn bảng chỉ dẫn này.

"KHOA TIM MẠCH."

Chẳng phải Kim Taehyung là bác sũ khoa tim mạch sao? Nhưng bây giờ trở ra cũng chẳng thể được, trước đó đã hứa với Seok Jin và cả bé Soo.

Nỗi lo lắng dâng trào, tim cô đập thình thịch chỉ tiếc là vẫn chưa nhảy ra ngoài. Dan Hee cố gắng trấn tĩnh, hít thở sâu, chắc Kim Taehyung hắn sẽ không ở đây nhỉ?

Dan Hee đi theo chân Seok Jin đến căn phòng gần cầu thang, cô nhìn tên trên tấm bảng được đặt trước phòng, rồi cùng anh vào trong phòng. Khi cánh cửa phòng được mở ra, Dan Hee nhìn thấy người phụ nữ, gương mặt xinh đẹp nhưng trông có vẻ nhợt nhạt hẳn đi, người phụ nữ thấy Kim Seok Jin liền mỉm cười. Kế bên là một cô bé nhỏ, gương mặt tròn ủm, đôi má phúng phính. Cô bé thấy Jeon Dan Hee thì mừng rỡ chạy lại phía cô.

Jeon Dan Hee ôm cô bé, thơm vào mái tóc cô bé, hết sức cưng chiều.

"Cô Dan Hee, hôm nay đến chơi với con sao?"

Dan Hee cười tươi, nhéo má cô bé, gâth đầu.

"Đến đón con về nè, Soo nhớ cô chứ?" cô nhìn Soo, tay vuốt mái tóc đen nhánh của cô bé.

"Nhớ ạ! Bố cứ nhắc về cô suốt!" lời Soo nói, cô có chút ngây người, sau đó nhìn anh rồi khẽ cười. Kim Seok Jin im lặng từ đầu đến giờ liền lên tiếng, "Soo, đừng nói bậy!"

Soo nhìn bố Seok Jin nhăn mặt liền sợ, chạy về phía người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, người phụ nữ gương mặt hiền hoà, ôm chặt lấy cô bé.

"Seok Jin, đây là ai? Em cũng nên giới thiệu cho chị biết!"

Kim Seok Jin đi đến ghế sofa ngồi, rồi bảo cô ngồi xuống ghế.

"Là Jeon Dan Hee, bạn của em, cũng là đồng nghiệp chung đài truyền hình với em!" Kim Seok Jin nói xong, cầm lấy tách trà đã sớm nguội hẳn, anh liền đứng dậy đi đến bình giữ nhiệt, cho nước vào bình trà rồi quay lại chỗ ngồi.

"Jeon Dan Hee, chị là Jung Rae Mi, dì của Soo!" Rae Mi cười, nét mặt chị rất hiền dịu. Trên đường đến đây cô có nghe qua bệnh tình của chị, chị mắc bệnh tim cũng đã nhiều năm, hôm trước trong khi làm việc thì đột nhiên lên cơn đau tim rồi trở nên tệ hơn rất nhiều, vì vậy bác sĩ bảo cần phải để chị ở bệnh viện theo dõi thêm.

Ngày nào Seok Jin anh cũng dẫn bé Soo đến đây chơi cùng chị.

Khi Seok Jin đi lấy đồ ăn cho Rae Mi, Dan Hee cùng chị trò chuyện một lúc lâu.

"Ha Young rất giống Soo, đôi mắt đẹp và mái tóc đen nhánh." Chị nhìn Soo, nói.

Đột nhiên chị cầm lấy bàn tay cô, cô cảm nhận được rằng chị đang có trăn trở, cô nhìn vào chị.

"Dan Hee, nếu chị không qua khỏi, mong em hãy chăm sóc cho Soo, Soo cần một người mẹ."

Dan Hee có đôi phần lúng túng, cô nhìn chị, khẽ nói. "Chị Jung, đừng nói như vậy, chị sẽ khỏi bệnh. Soo cũng như người nhà em, em sẽ luôn bên con bé!"

Trời tối dần, Soo cảm thấy buồn ngủ nên vì vậy Jung Rae Mi bảo cô và Seok Jin về. Kim Seok Jin dặn dò chị một lúc rồi bế Soo vào lòng đi ra khỏi phòng. Dan Hee đi kế bên anh, cả hai cùng nói về bệnh tình của Rae Mi.

Jeon Dan Hee có kể lại những gì mà vừa rồi Jung Rae Mi có nói, anh trầm mặc một lúc, như đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn cô cười.

"Như thế cũng tốt!"

Dan Hee hơi đơ người, nhận thấy sự bất thường của cô, anh quay đầu lại, cười lớn lên.

"Anh chỉ đùa thôi, em lại tưởng thật sao?"

Jeon Dan Hee như có tảng đá nhảy khỏi người mình thì cảm thấy không nặng nề nữa, cô liền cười với anh. Trong dãy hành lang vắng, tiếng đùa của hai người vang lên. Kim Taehyung đứng trước tủ bán nước tự động, gương mặt đen kịt, bàn tay siết chặt, lon cà phê vì thế cũng trở nên móp méo, khó coi.

"Cô ấy lấy chồng khi nào thế?"

Dòng tin nhắn hiện lên, từ hôm video trực tiếp kia hắn vẫn không tin, nhìn vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn vừa gửi, một cảm giác hụt hẫng kéo đến. Một nhà ba người, thật hạnh phúc.

Nhưng bóng lưng người đàn ông kia trông thật quen mắt.

Ngày họp lớp,...

Kim Taehyung mệt mỏi bước ra phòng phẫu thuật, hắn quay về phòng làm việc, kế bên là một buồng ngủ, hắn ngồi xuống, tay mò mẫm điện thoại. Trong hộp thư là vô số tin nhắn từ Park Jimin và của lớp trưởng năm cấp 3.

"Nhớ đi họp lớp!"

"Cô gái của cậu cũng sẽ đến!"

"Không đến chết với tôi!"

"Hãy nể mặt người anh họ này!"

"Còn làm gì, cậu ở đâu?"

Kim Taehyung chán nản, cứ nghĩ như những lần trước, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong các buổi tiệc như thế này, nhưng vừa nhìn thấy dòng tin " cô gái của cậu..." thì hắn đột nhiên hơi lay động, đứng dậy tiến về phía tủ quần áo, hôm trước có nhờ người đem đến vài bộ, hắn lấy ra ngắm từng bộ một.

Đến khi tất cả xong xuôi, thì đột nhiên cánh cửa bị ai đó không chút phép tắc mà mở ra. Y tá vô cùng sợ hãi, cô gắng ngăn cản cô gái đang làm loạn.

"Taehyung, anh trốn em?" cô gái gương mặt có chút dịu dàng mang giọng điệu đanh đá, đôi này nhếch lại trong khó coi, nhìn dáng vẻ của một cô tiểu thư, gương mặt sạch sẽ.

"Ai cho em đến đây?"  biểu cảm trên gương mặt hắn cho chút ngạc nhiên dần chuyển sang khó chịu, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, đang nhăn lại vì suốt thời gian qua hắn chẳng nhận tin nhắn của cô.

"Em không thể đến thăm anh sao?"

Đôi môi nhỏ hồng hồng mấp máy, điệu bộ tự nhiên, ngồi vào chỗ làm việc của hắn, hành động này lại không khỏi khiến cô y tá kia kinh hồn bạc vía, hiếm khi có phụ nữ xuất hiện, thân thiết với hắn giờ còn ra vẻ tự nhiên thế này thật hết sức là một tin chấn động.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên điệu bộ khó chịu, hắn chau mày, nhìn y tá bảo cô ta ra ngoài, quay sang cô ta nói.

"Em về đi, mai rồi gặp, giờ không tiện!"

"Anh bận gì sao?"

"Ừ! Họp lớp." hắn nhàn nhạt đáp, rồi dọn dẹp lại chỗ làm việc một chút.

"Vậy em sẽ đi cùng!"  mắt Eun Ha sáng rỡ, ngồi bật dậy.

"Eun Ha, nói rồi, hôm sau sẽ gặp!" hắn gằng giọng một chút nhưng nhìn điệu bộ của Eun Ha với tính cách này thật sự hết cách.

Eun Ha là bạn thanh mai trúc mã với hắn, nói là thanh mai trúc mã nhưng Eun Ha kém hơn Taehyung một tuổi. Luôn đi theo sau hắn, từ nhỏ đã sống bên nước ngoài, vào lúc 10 năm trước thì có quay về Hàn Quốc để chơi, lâu ngày gặp lại hắn cô ta vẫn luôn thích thú, luôn lẽo đẽo theo sau, có khi còn muốn đến trường giới thiệu với mọi người mình chính là vợ tương lai hắn. Với tính cách trẻ con này của cô ta, hắn cũng chịu nhưng chuyện này lại đến tai người lớn, đến nổi mẹ Eun Ha đến nhà bàn tính với mẹ hắn, mong rằng sau này cả hai sẽ là thông gia. Bà Kim nghe vậy cũng chỉ cười trừ, rồi nhẹ nhàng đáp " Chuyện này còn tùy thuộc vào Kim Taehyung!".

Đến khi hắn sang Úc du học, thì lại gặp Eun Ha, thỉnh thoảng cô ta luôn đến ký túc xá của hắn, làm hắn luôn thấy phiền phức.

"Anh cho em đi đi mà, em sẽ không làm chuyện gì khiến anh mất mặt!" Eun Ha đứng sau hắn, lâu lâu giật áo. Hắn đương nhiên biết ý đồ của cô ta, đi đến đâu đều chỉ muốn ra vẻ tự cao, rồi nói với thiên hạ là mình chính là hôn phu của hắn.

Thế là một lúc lâu, hắn đã đứng trước nhà hàng, bên cạnh còn có cô nàng Eun Ha, gương mặt tươi cười.

Kim Taehyung tỏ vẻ mệt nhọc, đi vào bên trong được một cô phục vụ hướng dẫn đến phòng mà lớp trưởng đã đặt.

Hắn vừa bước vào, tầm mắt liền nhìn xung quanh, như đang tìm ai đó. Đến khi nhìn thấy người mình cần tìm, gương mặt liền trở nên sốt sắng. Tiến về phía đối diện, lớp trưởng cùng với mọi người vui vẻ đón tiếp nhưng từ đầu chí cuối hắn đều chẳng quan tâm, cứ nhìn vào Dan Hee.

Dan Hee trầm mặc, cứ nhìn vào thức ăn trên bàn rồi lại cầm ly nước uống, đôi khi lại cười nói vui vẻ với mọi người, chẳng để ý đến hắn, hắn nặng nề, nhìn Eun Ha kế bên cứ đòi ăn cái này rồi lại cái kia, hắn chỉ đành cố gắng thuận theo mà gắ thức ăn cho cô ta.

Sau hồi, họ cứ liên tục chuyển chủ đề nói chuyện, hết sự nghiệp rồi đến chuyện người này người kia có gia đình. Kim Taehyung có vẻ im lặng, Jeon JungKook liền đánh tiếng hỏi hắn, anh hỏi cô gái bên cạnh hắn là ai, Kim Taehyung chỉ hơi ậm ự, sau quay sang đối diện nhìn Jeon Dan Hee đang nhìn mình.

Nhớ lại hình ảnh của cô, nụ cười hạnh phúc trên video trực tiếp cùng với cô con gái nhỏ xinh, lòng hắn lại trở nên lạnh lẽo. Cũng chẳng biết vào lúc ấy hắn đã nói gì...

EunHa nhìn hắn, có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười rất tươi, cô ta đệm thêm vài lời rồi mong mọi người sẽ chúc phúc cho mình...

Đến khi trở về nhà, Park Jimin chưa gì đã lao đến đấm vào mặt hắn. Người hắn ngã quỵ, nhìn vào khoảng không.

"Cậu điên sao? Rốt cuộc cậu có nghĩ cho Dan Hee không?"

Hắn nghe xong, chỉ cười nhẹ, vẻ mặt lạnh, toàn bộ ký ức thời đi học cùng với cô lại cứ thế ùa về nhanh chóng.

"10 năm! Mình đã cố gắng để quay trở về gặp cậu ấy!"

"10 năm! Mình luôn theo cậu ấy!"

"10 năm! Luôn đợi chờ thư từ của cậu ấy!

Park Jimin im lặng, sau đó thở dài một hơi.

Hai người, đúng thật là giống nhau, yêu nhau nhiều như thế mà chẳng bao giờ thổ lộ cho đối phương biết...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net