Thực tập ngày thứ 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như mọi khi A Túc vẫn lên công ty đúng theo lịch đã được sếp giao. Tuy nhiên hôm nay tui lại gặp một xíu sự đặt biệt. Không phải do tui cải nhau đánh khách, hay là tui chửi lộn với cấp trên. Mà là sếp kiêu đồng nghiệp của tui đi giao QR, sau đó lại kiêu cái tên đó đi lấy giỏ trái cây cho sếp.

Cái tên đó nghe nói có thêm giỏ trái cây liền nài tôi đi chung. Mặc dù, không tình nguyện cho lắm nhưng tui vẫn đi bởi vì ánh nhìn chằm chằm của sếp vào tôi.

Thực là khó để mở miệng từ chối mà

Hai chúng tui cứ thế mà đèo nhau đi giao QR trước. Có điều sau không ai nói với tui trước là giao ở khách sạn vậy. Biết trước để tui còn biến thân thành ninja lead được giờ đứng trước khách sạn thật là cầu mong an ổn. Thế là hai đứa tui vào khách sạn để giao tận tay cho khách có điều thật ra lúc này tui không hề nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy đơn giản là đưa đồ cái rồi ra thôi. Tuy nhiên, ông trời không phụ lòng người thật mà, đứa bạn cấp ba của tui lại đi mua đồ ở ngay kế bên của khách sạn.

Lúc hai chúng tôi, một nam một nữ từ khách sạn bước ra. Con bạn của tôi cũng từ shop quần áo đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, tôi biết tôi tiêu đời rồi. Con bé đấy lúc còn cấp ba đã vang danh thiên hạ, nắm tay có thể đồn là lên giường, anh em họ mà thân thiết trong trường nó liền đồn là người yêu. Tôi là trường hợp anh em họ mà trở thành người yêu trong mắt con bé đấy đấy. Dấu ấn tâm lý đáng sợ này tôi vẫn còn chưa có quên được đâu a......

Để đề phòng bất trắc, tui đã tiến lên một bước để chào hỏi cũng như giới thiệu hoàn cảnh hiện tại, vì sao tui với một người từ khách sạn bước ra. Đơn giản là bởi vì tui đi giao hàng cho khách thôi. 

Nhưng nhìn vào cái ánh mắt liếc nhìn, cộng thêm cái điệu cười đó. Tôi có thể tưởng tượng ra một cái camera chạy bằng cơm nhưng lại gắn mấy cái đuôi ở phía sau. 

Nếu có thể tôi thực sự muốn chặt đứt hết mấy cái đuôi đó mới hả dạ tôi.

Thôi thì kết quả đã như vậy. Tui quyết định kệ nó luôn. Nhưng đời có ai hay tới chữ ngờ. Sau khi về nhà đánh một giấc tới sáng thì vào lúc 5h30 tui nhận được một cuốc điện thoại từ một cái tên quen thuộc A Dương.

Ngày mới nhưng thấy điềm chẳng lành......

Quả nhiên là tui bị đồn đi khách sạn với trai lạ, huhuhuhuh....Uhm thì đúng là tui đi khách sạn với trai lạ tuy nhiên cũng không phải nghĩa như mọi người nghĩ Aaaaa.......

Tui thật sự hận con bé đó kèm theo một sự hoài nghi không hề nhẹ.

Liệu có khi nào con bé đó biết tôi thích Dương không?, chuyện này tôi chưa hề kể cho ai biết. Nhưng mà tui cũng rất nghi ngờ con khi nào con bé đó cũng thích Dương không. Đồn thổi như vậy với mục đích ly gián hai chúng tôi. Bởi vì ai ở trường cấp 3 cũng biết hai đứa tôi là đôi bạn cùng tiến với nhau, quan hệ cực kỳ thân thiết. 

Kể cho mọi người về câu chuyện xu cà na của tui một chút thôi, giời tôi phải đi tường trình sự việc cho người ấy rồi.


Sếp ơi, nếu chị đọc được thì em rất mong chị tăng  lương cho em vì những tổn thương em đã chịu!!!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hangngay