chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đầu như ngôn ý! Nhưng tui chắc chắn khúc sao sẽ là đam nha! :3

______________________________________

Cô ta sau khi được NiNi sắp xếp chổ ở trong căng vinh thự của Mã Gia Kỳ, lúc nào cũng tự cho mình là Mã Phu Nhân. Mã Gia Kỳ vô cùng chán ghét khi chạm mặt cô nhưng vẫn để cô ở lại theo ý của NiNi.

Ngày khám thai cuối cùng cũng đến, cô vô cùng muôn chờ, đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Trong cuộc nói chuyện Mã Gia Kỳ chỉ nhắc nhở về việc nếu nó là con gái.

Cô nghe được hoảng sợ không muốn vào khám nhưng lở vào hang cọp rồi thì  phỉa liều một phen. Sau khi khám xong bác sĩ nói
- chúc mừng cô, mẹ tròn con vuông đứa bé rất khỏe mạnh.
Bác sĩ xin phép ra ngoài để cô được nghĩ ngơi cô không để tâm mấy bây giờ cô chỉ muốn nói chuyện riêng với Mã Gia Kỳ thôi
Cô xuống giường đi ra ngoài gặp Mã Gia Kỳ, cô ngỏ ý muốn nói chuyện riên. Anh vãy tay ra dấu cho mọi người ra ngoài
- cô muốn nói j
Cô ngập ngừng không nói, sợ khi nói xomg anh sẽ tức giận
- tôi có việc, nếu cô không nói  tôi đi trước
- đợi đã, tôi nói ... chuyện đứa bé ... nó là con trai ... Sau này có thể đặt tên con theo họ của tôi không
- cô muốn đặt tên con là j
- Đinh Trình Hâm
Anh trừng mắt nhìn cô, cô không dám ngước mặt đối diện
- được. Tên đó rất hay
Cô thở phào ôm bụng vui sướng. Mã Gia Kỳ thấy cô vui như vậy ngay lập tức đạp vở niềm vui của cô chỉ bằng lời nói
- sau khi cô sinh đứa bé tôi sẽ cho cô số tiền đủ để cô sống cả đời. Tôi cũng đã sắp sếp định cư cho cô ở Mỹ. Nên nhớ cô không được phép suất hiện trước mặt con tôi.

Cô run rẫy như muốn sụp đổ khi nghe anh nói ra những lời chia cắt đó, cô nói với anh bằng âm giọng lớn
- anh điên rồi! Sao anh độc ác vậy, anh ... sao anh thể nhẫn tâm chia cắt tôi với con tôi được chứ
- cũng chính miệng cô nói nó là con tôi
- lúc đó ... lúc đó chỉ vì tôi muốn tìm ba cho con tôi mà thôi, cũng muốn nó cuộc sống giàu có nên mới tìm đến anh. Coi như tôi xin anh cho tui đứng từ xa nhìn thôi cũng đc *quỳ xuống*
- không được
Anh bước đi để lại cô một mình tủi thân. Sợ sau này đứa con ruột của mình còn không biết mẹ là ai

Không nghỉ ngợi j cô đứng dậy cùng đứa con bỏ trốn. Ngay lập tức bị người của Mã Gia Kỳ bắt lại, họ đưa cô lại phòng thì thấy anh đứng trong đó. Anh tức giận tát vào mặt cô vì cô dám tự quyết định
- ai cho cô tự ý quyết định vậy hả??
- tôi xin anh, làm ơn tôi không xa con được đâu
Anh không nói j đi ra cửa để lại 2 tên thuộc hạ canh giữ cửa không cho cô ra ngoài

( thui tua đi mấy tháng sau đi sinh con lẹ chứ tui mợt quá òi )
Cuối cùng đứa bé cũng ra đời. Cậu được đặt tên là Đinh Trình Hâm. Là 1 cậu bé đáng yêu (nhưng sau này yêu nghiệt) với làn da trắng nõn và đôi mắt tròn miệng  lúc nào cũng tươi cười không khóc lóc giống những đứa bé khác. Mã Gia Kỳ vừa thấy đứa bé cũng mỉm cười theo, tụi thuộc hạ hoảng hốt không ngờ 1 người như Mã Gia Kỳ cũng có lúc cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kỳhâm