27. Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách cả hai dần trở nên xa hơn. Tưởng chừng Hoseok đã có thể bình yên mà rời xa Yoongi nhưng cậu lại không làm được, nhiều lần tự trách bản thân rằng không được tin tưởng và đặt tình cảm chân thành vào cái con người máu lạnh đó nữa nhưng rồi lại bất chợt nghĩ đến anh, quan tâm anh. Liệu có điều gì đó đã xảy ra? Chứ không dễ gì mà Yoongi lại thay đổi đột ngột như vậy!? Hoseok quyết đi tìm nguyên nhân của sự việc. Mỗi ngày cậu chăm chỉ tìm hiểu những thứ xảy ra xung quanh Yoongi, những thứ Yoongi đụng vào, những quyển sách anh ấy đọc thậm chí là những bộ quần áo anh đang mặc,... Hoseok vốn nghĩ đơn giản, cậu tìm hiểu sự khác biệt hiện tại của anh so với lúc trước có điểm gì khác thường không rồi suy luận ra anh đang gặp vấn đề gì?

_ Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả?-đập tay vào tường, chặn Hoseok ở giữa,
_ Cậu cứ mặc kệ tôi!-hạ thấp người chui ra,
_ Cậu có bị điên không hả? Ngay cả đi vào phòng vệ sinh mà cậu cũng vào theo? Đầu cậu đang suy nghĩ gì vậy hả?-cáu,
_ Đã bảo là mặc tôi! Không phải cậu muốn làm gì thì làm sao? Tôi cũng vậy, tôi làm gì thì cậu cũng không cần quan tâm!
_ Không quan tâm? Cậu lượn lờ trước mắt tôi, bám lấy tôi mà bảo tôi không quan tâm đến cậu? Cậu ghi chép để làm gì chứ? Muốn biết gì thì cứ hỏi trực tiếp làm gì phải chạy quanh tôi tìm tìm ngó ngó?
_ Cậu mà chịu nói thì tôi đã không điên loạn tới mức này rồi! Liệu...cậu đã gặp chuyện gì rồi phải không? Cậu có thể nói với tôi rồi cả hai cùng giải quyết nó! Hay cậu cho rằng tôi vô dụng đến mức không làm được gì cho cậu?-tròn mắt.
_ Seokie à! Cậu có thể...rời xa tôi được không? Nếu cậu cứ như vậy mãi thì làm sao tôi có thể buông tay đây? Chỉ là tôi...không đáng để cậu phải hy sinh nhiều như vậy, chỉ cần đừng làm phiền tôi nữa được chứ?-cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại của Hoseok đang đăm đăm nhìn anh.
_ Rõ ràng là đã có chuyện gì đó? Đúng không? Nếu không cậu sẽ không từ bỏ tôi như vậy đâu! Cậu từng bảo rằng tôi phải ở bên cậu, dù có chuyện gì cậu bảo tôi cũng đừng rời xa cậu! Nên...tôi không làm được đâu! Tôi không thể rời bỏ cậu, cậu hãy nói đi! Chỉ có chúng ta ở đây thôi, cậu nói đi tôi sẽ giúp cậu mà...
_ Đủ rồi! Tôi đã nói là không có chuyện gì cả mà! Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục làm bạn được nữa! Tôi và cậu quá khác nhau, tôi thừa nhận tôi có lỗi với cậu! Tôi thành thật xin lỗi vì vậy tôi chọn cách từ bỏ để cậu không phải khó xử và hối hận khi ở bên tôi! Chỉ cần...đừng để bị ốm nhé!-xoa đầu, bỏ đi.

_ Tôi có thể tha thứ cho cậu mà, dù cậu làm sai bất cứ điều gì tôi cũng sẽ không trách cậu đâu! Đồ ác ma, cậu cứ phải làm tôi đau đớn bao nhiêu lần nữa mới chịu dừng hả? Đến mức tôi không thể đứng dậy được nữa sao?-khóc nất.

Sáng hôm sau,
_ Không xong rồi thưa chủ quản!-gs Kim hớt hải chạy đến thư phòng của K.Junn.
_ Có chuyện gì à giáo sư Kim? Từ từ ngồi xuống nói nào!-bước ra,
_ Hộc...hộc. Không có thời gian để ngồi đâu! Lúc nãy giáo sư Geum của tòa C có chạy qua đây báo tin, tôi vô tình gặp cậu ta ngoài cổng nên nghe kể lại. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn... Sân sau ký túc xá bỗng phát hiện hai thi thể của học viên thuộc tòa C.
_ Cái gì? Chuyện này là sao?
_ Có một học viên tòa C sáng nay đến sân sau ký túc xá thì phát hiện hai cái xác, nguyên nhân tử vong là vì hít phải khí Hax quá nhiều!
_ Gì chứ? Chẳng phải mấy tháng qua đã khép lại vụ án này rồi sao? Lần này lại xảy ra ở tòa C?

Tòa C, khu S
_ Chuyện này như thế nào vậy tổng quản Park?
_ Sáng nay, có một học viên đến sân sau định hái cây thuốc thì phát hiện hai thi thể của hai học viên C-3-1 nằm sau mấy chậu cây thuốc. Khi chạy lên báo tin thì tôi thấy cậu bé có vẻ đã hít phải khí Hax nhưng may là chỉ một lượng nhỏ và loãng trong không khí nên mặt mày chỉ tím tái một chút, hiện cậu bé đang được lọc cơ thể ở phòng y tế! Tôi đã cho đội giám sát xuống điều tra lát nữa các cậu ấy sẽ lên báo cáo cho chúng ta!
_ Sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ? Cứ ngỡ vụ án ở tòa A là chỉ vô tình xảy ra nhưng không ngờ lần này lại tiếp tục tái diễn!?-gs Kim liền lấy gương thần gọi ngay cho Yoongi và Woozi đến.

_ Vâng! Chúng em sẽ đến ngay ạ!-Yoongi vội vã, sắp xếp.
_ Woozi đi thôi, cầm theo sổ điều tra nữa! Kihyun cậu ở lại giữ trật tự lớp đấy! Giáo sư Joon sẽ đến ngay ấy!-chạy.
_ Ừm!-Woozi cũng nhanh tay lấy quyển sổ rồi chạy theo.
_ Ừ!-Kihyun.
_ Ơ? Có chuyện gì xảy ra à?-Pany ngoái nhìn,
_ Chuyện gì vậy nhỉ?-Hoseok tò mò.

_ Được rồi! Vì lý do trục trặc nên Yoongi và Woozi vắng nhưng cả lớp vẫn phải tiếp tục học đấy! Lấy sách ra! -đặt quyển sách lên bàn,
_ Giáo sư à, có 4 người thì học cái gì? Mắc công lần sau thầy phải giảng lại cho hai ảnh hay là giờ mình nghỉ giải lao tý đi!-Pany tinh nghịch, nài nỉ giáo sư Joon.
_ Không nói nhiều! Một người tôi cũng dạy nên đừng mơ tưởng tôi cho nghỉ!
_ Haiz...

Trong lúc giáo sư không để ý, Hoseok lẻn ra ngoài, đuổi theo Yoongi và Woozi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net