9. First kiss :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2-ngày diễn ra đại hội trừ thuật, cả trường tập trung vào đại sảnh nơi được đặt ở trung tâm 2 khu M,S
_ Ôi trời! Cuối cùng cũng thấy cậu rồi! Cậu đã đi đâu vậy hả?- Jimin hớt hải khi nhìn thấy Hoseok đứng cạnh Yoongi
_ Jimin!
_ Cậu không sao đấy chứ?-Jimin sờ soạng
_ Ah, mình không sao! Mà bên đó tổng quản định phạt mình gì vậy???-Hoseok bắt đầu lo lắng
_ Cậu gan lắm đồ đần này, dám ở lại bên đây mà không nói trước! Tổng quản phạt cậu dọn dẹp phòng vệ sinh nam ở tòa nhà A ấy...
_ Hả? Cả tòa nhà A sao?
_ Ừm!
_ Ôi trời ơi! Tòa A có biết bao nhiêu là phòng vệ sinh, mình thậm chí còn chưa biết hết!
_ Vậy là nhẹ rồi đó, mấy phòng vệ sinh ở tòa A lúc nào chả sạch sẽ, cậu vào dọn mấy phút là xong 1 phòng rồi!
Jimin bỗng kéo Hoseok lại gần, nói to nhỏ,
_ Này, sao cậu lại ở cùng Yoongi vậy?
_ À, tụi mình cùng nhau chuẩn bị cho đại hội này đấy!-nói giọng tự hào
_ Từ khi nào mà cậu thân với những người quyền lực vậy?-Jimin ganh tị
_ Mình kẹt lại đây cũng vì cậu ta ấy chứ, thôi để lúc về mình sẽ kể cho cậu nghe...

Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, cuối buổi,
_ Woa, xong rồi, cuối cùng cũng được về lại chỗ của mình!
_ Cậu không biết cả lớp bàn tán như thế nào về cậu đâu!-Jimin đẩy vai Hoseok

_ Chúng ta mau về thôi Su oppa!-Pany kéo tay Yoongi,
_ Tụi mình về đây!-Jihye ngoảnh lại thoáng nhìn Kook
_ Bái bai, thứ 5 này gặp lại nhé!-Kook vẫy tay.

Khu S
Vừa về Hoseok đã bị tổng quản Kim quở trách, rồi bảo cậu đi dọn dẹp các phòng vệ sinh...
_ Haiz, sao lại phân biệt đối xử thế này, tên đó không bị gì, có mỗi mình là khổ sở chịu trận!
Yoongi bước vào,
_ Haha, cậu cũng bị phạt dọn phòng vệ sinh với tôi à!-Hoseok hớn hở
_ Cậu đừng tưởng bở, tôi chỉ vào rửa tay thôi!-Yoongi cười kênh kiệu
_ Bất công thật mà! Rõ ràng lỗi do cậu sao tôi lại phải chịu phạt chứ!?!-cậu quơ cây lau sàn vô tình trúng vào chân Yoongi
"Ầm"
Ôi chuyện gì đang xảy ra? Mình không cố ý đâu! Phải làm sao bây giờ? Cả hai như bất động, một tình huống thật ngại ngùng...
_ Môi cậu ấy mềm thật!-Yoongi nghĩ thầm trong đầu
_ Ưm...!-Hoseok quay mặt sang một bên, mặt đỏ ửng.
Yoongi bỗng cảm nhận được nhịp tim ấy đang đập rất nhanh trong lòng bàn tay anh, thình thịch... mỗi nhịp càng rõ rệt và nhanh hơn,
_ Hoseok à! Cậu xong......chưa?...Có vẻ...mình đến không đúng lúc...nhỉ?-Jimin vừa chạy vào lại ngượng ngùng chạy đi.
_ Ahh...Ji...min...cậu hiểu lầm rồi!-Hoseok nói trong vô vọng,
Yoongi bật người, rồi bỗng chìa tay ra ý đỡ Hoseok. Cơ mà cậu ngốc ấy lại nằm sấp xuống vì xấu hổ rồi tự chống tay đứng dậy...
_ Xin...xin lỗi, mình không cố ý!-Hoseok cầm cây lau sàn lên quay mặt đi,
Yoongi chợt mỉm cười, không phải anh vui vì tình huống vừa rồi, bởi thái độ lẫn cử chỉ ngượng ngùng của Hoseok lúc ấy trông thật đáng yêu khiến anh bất giác mà cười như vậy.
_ Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra! Cấm cậu nói với bất kì ai!-Yoongi lại bỗng trở nên nghiêm nghị, hăm dọa Hoseok
_ Jimin...cậu ấy hình như thấy rồi!-Hoseok e ngại
_ Tôi sẽ dặn dò cậu ta! Còn cậu nhớ không được lên tiếng về chuyện vừa rồi!-Yoongi rời đi,
_ Hứ...cậu lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi còn ra lệnh cho tôi à? Đồ ác ma không phải người!-Hoseok lầm bầm, tức tối.

Đêm đó, Hoseok không ngủ được, cậu cứ bị ám ảnh cái chuyện hồi trưa, rồi lấy ngón tay chạm vào môi dưới,
_ Hừm...nhưng lúc đó mình cảm nhận có mùi bạc hà! Rất dễ chịu và ấm áp!
Hoseok chợt rùng mình, lấy chăn đắp kín đầu,
_ Ôi mình biến thái quá đi mất, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa!
Tại phòng Yoongi, thêm một người không ngủ được, anh ngồi bên cửa sổ to trang trọng, khung cửa sổ gần như ôm trọn cả cảnh đẹp vào lòng: trăng, sao, bầu trời đêm, những đầu ngọn cây..., anh nhìn lên bầu trời vô tận, suy nghĩ gì đó rồi lại chợt mỉm cười,
_ Tên đó trông thật buồn cười mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net