KYOCERA DOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch

- Damie ?

- Vâng ạ

Ở phòng điều khiển, Mashiho đã ngồi ở đó ngắm nhìn bên dưới đến thẫn thờ bỗng tiếng mở cửa đi vào khiến anh không khỏi giật mình mà quay đầu lại. Người đi vào chùm từ đầu dưới chân nhưng lại không xa lạ gì với anh. Là cậu.. Bang Yedam người đồng đội 'cũ' của anh.

Cậu không nói gì thêm khẽ kéo ghế xuống ngồi cạnh anh. Cả hai từng gặp nhau hầu như là hằng ngày khi còn là thành viên cùng nhóm mà giờ gần 4 tháng rồi mới gặp lại cũng phải giờ cả hai chỉ còn là cựu thành viên thôi mà. Lần cuối cả hai gặp nhau là khi kí vào tờ giấy trắng có những hàng chữ đen to nhỏ kín với dòng to nhất là 'Kết thúc hợp đồng', ký vào đồng nghĩa với việc từ bỏ sự nghiệp đồng đội cùng người hâm mộ. Ký xong chấm dứt tất cả nhưng thay vì nên thấy nhẹ nhõm lòng cả hai lại nhói và nặng nề. Nếu hỏi cả hai có đau có khổ tâm thì tất nhiên là có rồi, họ đã phải cố gắng nổ lực thế nào để được ngày hôm nay mà nhưng chỉ đơn giản ký vào một tờ giấy nhưng là bỏ lại bao sự cố gắng. Giờ có muốn luyến tiếc cũng chẳng có cứu vãn gì được thêm nữa rồi. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn xuống bên dưới, từ đây có thể nhìn bao trọn sân khấu và khán đài. Lúc này, concert chưa bắt đầu nhưng người hâm mộ đã kín bên dưới đang hò reo cổ vũ nóng lời chờ đến giờ G. Người được hò reo cỗ vũ mong chờ ấy lúc trước có hai người nhưng giờ chẳng còn dành cho họ nữa rồi. Hai người nợ những người đã yêu thương theo dõi họ một lời xin lỗi và tạm biệt.

Hai người như chìm trong hai thế giới cũng suy nghĩ bộn bề riêng của bản thân thì bỗng Mashiho cất tiếng.

- Dạo này em vẫn sống tốt chứ

- Dạ cũng được

- Chú gầy lắm rồi đấy, ăn nhiều vào

- Dạ vâng, anh cũng đừng khuyên em trong khi anh còn xanh xao hơn cả em

- Anh vẫn khoẻ như thường thôi không cần để ý

Mashiho người anh của cậu vẫn như thế, vẫn cố tỏ ra bản thân mình ổn trước mặt người khác dù bên trong đã trống rỗng, cậu đau xót mà nhìn anh. Mashiho anh của cậu quá mạnh mẽ rồi.

- Concert đợt ở Hàn nghe nói em đã tới cả hai ngày

- Vâng, không bận bịu gì nên tới thăm mọi người anh ạ

- Tiếc là anh không có cơ hội như thế

- Anh đã đến hầu như mọi bữa concert ở Nhật thì phải mà ạ

- Chuyện đó em cũng biết sao, chắc tại anh còn rảnh hơn cả em nên đi giúp mọi người thôi

Từng là nhân vật chính toả sáng trên sân khấu mà giờ đây cả hai chỉ như một vị khán giả hay một hậu đài mờ nhạt giúp đỡ chút việc vặt. Tuy không nói nhưng ánh mắt cả hai nhìn nhau chứa đầy sự chua xót nặng nề.

- Chúng ta giờ đây chỉ còn là hai vị khán giả hay cao hơn là staff part time thôi anh nhỉ

- Chắc là vậy rồi, tiếc em nhở

- Vâng..

Hỏi cả hai có gì tiếc nuối không thì chắc chắn 'không' là một lời dối lòng. Nhưng giờ có tiếc nuối cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi chính cả hai chọn buông tay cơ mà..

Concert cũng đã bắt đầu, cả hai chăm chú lắng nghe dõi theo những người từng là đồng đội của họ và những người hâm mộ bên dưới. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, trong thâm tâm cả hai đều chung một suy nghĩ "Khung cảnh này tuyệt đẹp là bao" Lúc gần cuối các thành viên vô thay đồ cả hai mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, cả hai giờ đây không rõ thế nào mà mắt đã có phần hơi đỏ lên vài hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt chưa kịp khô. Mashiho là người cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ

- Họ đã làm rất tốt em nhỉ?

- Thay cho phần cả hai chúng ta

Đúng là Mashiho vẫn là người giỏi kiềm cảm xúc của bản thân lại hơn, Yedam giờ đây nước mắt đã tuôn rơi không ngớt anh cũng chẳng biết làm sao để an ủi người em này chỉ biết ôm lấy cậu vỗ về.

- Thôi nào, đừng khóc họ không muốn thấy em khóc đâu

- Em cũng không muốn, hôm ở Hàn em không xúc động mạnh như này

- Thôi đứng khóc, em làm anh muốn khóc theo bây giờ

Cái ôm cứu rỗi hai tâm hồn đầy đau thương. Cả hai người đã cho rằng họ là những người có lỗi lớn nhất khi bỏ lại tất cả mà rời đi. Nhìn hình ảnh những người anh em ở lại vẫn đang cố gắng từng ngày để thực hiện dự định thuở ban đầu của tất cả, toả sáng thay cho cả hai người họ mà càng không khỏi đau lòng, tội lỗi là vậy. Ngày cả lúc họ rời đi chưa bao giờ một ai trách móc họ nửa lời mà còn an ủi cổ vũ ngược lại họ đừng buồn nữa. Dù chính hai người cũng rõ người ra đi là họ nhưng người ở lại cũng đau không khá hơn họ là mấy nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân ổn để họ bớt thấy có lỗi.

- Anh à chúng ta có đúng khi rời đi không..?

- Anh không biết nữa, nhưng giờ nói xin lỗi bao nhiêu lần anh vẫn không vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng, cũng chẳng thể quay ngược lại cứu lấy điều gì nữa rồi em à

Đau lắm chứ.. nhưng bất lực chẳng biết làm sao. Cả hai lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà không ai nói lời nào. Đến khi cảm xúc dần ổn hơn Yedam bèn cất tiếng gác chuyện buồn của quá khứ sang một bên.

- Anh đã có dự định gì trong tương lai chưa

- Anh chưa nghĩ tới, anh nghĩ bản thân cần thời gian nghỉ ngơi thêm, còn em thì sao chắc Bang Yedam thiên tài âm nhạc này hẳn được nhiều lời mời về công ty lắm không

- Dạ cũng có vài lời mời ạ, nhưng em nghĩ bản thân cần thời gian để suy nghĩ về những chuyện vừa qua, và trao dồi bản thân tốt hơn ạ

- Ừm khi nào sẵn sàng hãy trở lại với hình ảnh tốt nhất, anh và nhất là người hâm mộ của em sẽ chờ và luôn ủng hộ em

- Vâng ạ, anh cũng vậy nhé, hẹn gặp lại chúng ta với hình ảnh tốt hơn

- Nhất định

Một lời hứa hay đúng hơn là một lời hẹn ước được lập ra giữa họ hướng về một tương lai ngày mai. Cũng nói rằng dù giờ không còn đi chung một con đường nữa nhưng trong lòng sẽ luôn có nhau.

Lúc encore sắp hết, concert cũng đến lúc kết thúc

- Anh à, chúng ta có khả năng như fan nói không, chuyện tương lai có cơ hội tái hợp lần nữa không

- Anh không chắc, cũng không phải là bất khả thi nhưng dù có thế nào chúng ta 12 người vẫn luôn hướng về nhau là được rồi

- Vâng ạ, chúng ta sẽ luôn là anh em đồng đội

- Tất nhiên

Lau khô nước mắt ổn định lại cảm xúc, cả hai đi ra đón những người anh em của họ chúc mừng cho đêm concert thành công rực rỡ này với những nụ cười viên mãn

- Mọi người đã rất tốt

- Mọi người là tuyệt nhất đó

Những cái ôm cứng ngắt đột ngột ập tới hai người họ chứa đầy những nhớ thương.

- Shiho, Damie à

- Hai đứa tới rồi

- Em nhớ hai người lắm

- Anh đã nghĩ hai đứa không tới đấy chứ

- Chúng ta đã làm được hai anh à

- Tất cả như một giấc mơ

-...

Những lời nói phát ra liên hồi không cần rõ chủ nhân là ai nhưng điều chất chứa nổi nhớ thương to lớn không thể tả hết bằng lời và cả sự vui mừng khi đạt được một thành tích không nhỏ một cột mốc thành công khởi đầu của nhóm.

- Nào mấy đứa chúng ta lại chụp một tấm hình chung nào rồi cùng nhau đi ăn cơm tha hồ mà nói chuyện nhé..!

- Để em với Damie chụp cho mọi người

- Một hai ba

- Xong rồi nhé

Mashiho giơ ra những tấm ảnh bản thân vừa chụp lên cho mọi người xem

- Xong đâu, hai đứa vô đây chụp cùng nè

- Dạ thôi không cần ạ

- Cần cần hai anh vô chụp với mọi người đi

- Để anh chụp cho

- À anh master đang hot rần rần hôm bữa trên twitter đây sao

- Thôi đừng chọc ảnh nữa mấy đứa

- Rồi rồi 12 ông tướng của tôi, cười tươi lên 1 2 3 chụp

Những nụ cười rực rõ như ánh ban mai..

- Xíu anh gửi ảnh này cho em nha, lấy làm hình nền mới chứ cái kia lâu quá rồi

- Đi kiếm gì ăn chơi thôi mọi người

- Osaka địa bàn của anh Sahi để ảnh dẫn đi đi mọi người

- Ok nè, Sahi được không em

- Tất nhiên là được, mọi người cứ tin em dù đi xa mấy năm rồi cũng không rành đường nhưng không sao cùng lắm chúng ta lạc đường chung thôi

Một tràn tiếng cười rộ lên của 12 cậu trai ở tuổi xuân phơi phới đầy khát khao và hi vọng luôn cố gắng nổ lực từng ngày hướng tương lai tươi sáng dù có hứng bao nhiêu ác ý cũng cố gắng mà đi vững bước tiếp..

Mong rằng tương lai của 12 cậu trai ấy sẽ thật tươi đẹp xứng đáng với công sức họ bỏ ra sẽ không còn đau thương nhiều nữa..

/..Sau cơ mưa trời lại sáng../

/..Ánh sáng luôn ở cuối đường hầm../

Hẹn nhau ở một tương lai ngày mai tràn ngập ánh sáng và hy vọng.

-🦝🌻-

#29012023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net