iv. Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không có giấc mộng nào là mãi mãi.

Gã thức giấc khi màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, hình như lâu rồi gã không có một giấc ngủ trọn vẹn.

Có lẽ là từ khi gã đánh mất em.

Đôi mắt chậm rãi lướt qua người nhỏ bé vẫn đang say giấc trong vòng tay gã.

Sau ngày hôm đó, có lẽ em đã khóc rất nhiều.


«...Anh chỉ là tên khốn ích kỉ, em biết rõ điều đó mà phải không?

Em chỉ mong một cử chỉ quan tâm nhỏ bé, nhưng đó có lẽ là gánh nặng đối với anh.

Cho đến giây phút cuối cùng, chúng ta cũng chỉ nghĩ cho riêng anh...»


Hơi ấm đang bao quanh cơ thể bỗng trở nên nhạt nhòa, em giật mình mở mắt, nhận ra bóng lưng quen thuộc đó đang xa dần.

Sợ hãi.

Em lao xuống khỏi giường, dùng mọi sức lực mà ôm chặt lấy người đang bước đi.

Dù chỉ một chút hi vọng, em vẫn mong gã sẽ không đẩy em ra xa.


Bàn tay to lớn khẽ chạm vào tay em, không một chút lưu tình gỡ bỏ mọi sự níu giữ.

Trên bàn tay nhỏ, chỉ còn lại hơi lạnh cuối thu.


Em chết lặng, đôi chân không thể chạy theo, đến mở miệng nói gã đừng đi, em cũng không còn sức nữa.

Em biết mình níu kéo người đã hết yêu mình là sai, là cố chấp. Nhưng trái tim em thật sự rất muốn gã ở lại.

Ba năm trước, là em sai khi đã chen chân vào cuộc đời của gã.
Là tình yêu ngốc nghếch khiến em bất chấp tất cả để tiếp cận người không thuộc về mình.

Cuối cùng, mọi nỗ lực của em đều là sai lầm.

Trong ván cờ định mệnh của cuộc đời, em đã thua mất rồi.


⫽⫽


Ba năm trước, gã đau khổ tuyệt vọng nhìn người gã yêu hết lòng rời xa.

Khoảng thời gian khó khăn tưởng chừng như sụp đổ ấy, thật kì diệu em xuất hiện, giúp gã vượt qua, giúp gã quên đi mọi chuyện.

Và rồi, chính bản thân gã cũng không thể ngờ, gã chấp nhận em, để em ở bên cạnh mình.

Gã còn nhớ rất rõ nụ cười xen lẫn nước mắt hạnh phúc của em, khi gã hứa sẽ bên em cả đời.

Dù biết đó chỉ là một lời nói dối, em vẫn khờ dại tin vào nó.


«...Đừng ngốc nghếch tin ở anh như vậy,

Những lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em

Chỉ là nói dối, là dối trá mà thôi... »


- Em không cần gì cả, chỉ cần anh mãi mãi bên cạnh bảo vệ em.

Em cười nhẹ, khóe mi cong cong vẫn còn ướt.

- Anh hứa đi.

Đôi mắt long lanh đầy hi vọng nhìn sâu vào mắt gã, không dấu nổi sự mong chờ.


.


- Anh hứa!

Hồi ức đẹp đẽ khi xưa giờ đã vỡ vụn, dù có cố gắng nhặt ghép những mảnh vỡ cũng không thể trọn vẹn được nữa.


« Chúng ta, đã từng hạnh phúc mà, phải không anh? »


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net