kyumin 4 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot][KyuMin][NC-17+]4 năm...

fic này tặng cho mọi người trong kyumin fam

ai yêu thích kyumin nữa

fic dở tệ haizzz

thôi kệ vậy mong mọi người ko ghét bỏ nó

4 năm

Author: songkatsun gọi cáo chồn ạ ^_^!!

Category: oneshort, pink, fun, a little sad tình trạng như ế thâu chứ chả bít phải hem

Pairing: Kyumin

Rate: NC-17+

Disclaimer: Họ không thuộc về em nhưng trong fic là của em hớ hớ. Giờ em mún giề là quyền em cấm chặt chém quăng bom. 13:my lucky number.

Warning: ya hơi nặng, nếu ai không đồng ý việc uke hơi bạo thì vui lòng đi ra, báo trước là ya trong đây không bình thường tí nào. Không đến nỗi rape hay MA nhưng hơi ngược tí. Ai không thích thì đi ra. 

+Đây là fic tặng cho fam kyumin nên nếu có nói gì quá mong mọi người bỏ qua. 

+Thời gian trong này có sai sót gì xin bỏ qua nha. Au muốn cho đẹp nên dùng thời gian như thế. 

Summary: Kyu à! Hyung muốn “ở trên” cơ!

**************

**********************

Ngày 13 tháng 7 năm 2010

10giờ đêm ở kí túc xá của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Super Junior…

Phòng của Kyu hyun và Sung min…

Tiếng một con sói đang nan nỉ một chú thỏ cuộn mình trong chăn:

-“Minnie à! Em xin lỗi mà! Đừng giận em nữa mà! Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu.”

-….

-“Minnie à! Em ngàn lần xin lỗi anh được chưa. Đừng bắt em ngủ mà không ôm anh, lạnh lắm, em không quen. Em xin lỗi đi không có lần sau đâu.”

-…..

-“Minnie à! Anh không cho em ôm anh thì em đi chết đây. Huhu. Em biết lỗi rồi mà. Không có lần sau đâu. Tha cho em đi mà.”

-“Yaaaaaaaaaaaaaaa~ Jo Kyu hyun! Cậu có thôi rên rỉ để tôi ngủ không thì bảo? Nếu không ngủ được thì ra ngoài đi. Bực bội quá. Đi tìm cô Hee Lim ấy mà ngủ. Đi ngay đem theo cả chiếc nhẫn kia nữa.” 

Sung Min cuối cùng cũng phải lên tiếng trước khi con sói ấy làm mấy hyung thức giấc. Thiệt tình là anh chả muốn nói chuyện với Kyu tí nào. Từ sau hôm xem cái chương trình Come To Play cùng Wonder girls ấy, anh đã không thèm để ý đến cậu. Ngay cả lúc đi quay MV No other cũng thế, Kyu đã lén lôi anh tới trước hình trái tim mà cậu ấy diễn để xin lỗi nhưng anh chả thèm quan tâm. 

Ai biểu cậu tự cho mình hay, dám thân mật với cô gái ấy, lại còn thành couples ngay vòng đầu tiên nữa. Đeo cái nhẫn đôi to tướng ấy về nhà, hớn hở thấy ghét. Anh mới nhiêu đây là đỡ cho cậu rồi, như con Khỉ thì cậu có mà ngủ ngoài salon lạnh ngắt. Anh cho cậu ngủ trong phòng bình thường nhưng còn đáng sợ hơn con Khỉ xử con Cá nhiều. Anh cố tình mặc chiếc áo ngủ màu xanh mới mua để cậu vui, lượn lờ khoe cặp đùi trắng mịn cho cậu điên người. Cứ như thế anh thoải mái đi tới lui với chiếc áo ấy, còn cậu thì cắn răng chịu đựng. 

Hôm nay nan nỉ anh à, muộn rồi, anh là ai, Lee Sung Min chứ không phải mấy cô gái bình thường, anh mà đã giận cậu thì chỉ có trời xuống mới giúp được cậu thôi. Hee Chul hyung còn phải bó tay với anh mấy ngày hôm nay kia mà. Cứ nhắc đến chuyện của Kyu là anh im lặng ngay dù trước đó là một câu chuyện cười. Sau đó lại cười với nụ cười mang sát khí, lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm mọi người. 

Hee Chul hyung cùng mọi người nhanh chóng giơ tay xin hàng với những câu van nài xin giúp đỡ của cậu. Anh phải trừng trị cho cậu biết rằng, anh không dễ dãi tí nào. Nghĩ gì khi quay chương trình đó mà còn cười tươi hớn hở mang quà về trước mặt anh. Ghét quá đi. 

Kyu hyun nãy giờ cứng người vì câu la hét của anh, cậu mà còn lải nhải thì cầm chắc văng ra ngoài phòng khách ngủ trên salon liền. Cậu không ngờ anh lại như thế này, nếu biết trước thì cậu đã không chọn cô ấy rồi. Trời hại kẻ gian nè trời. (A/N: anh là kẻ gian hả? Kyu hyun oppa. Đúng quá còn gì lala.)

Kyu hyun thở dài, lắc đầu nhìn anh cuộn mình như thế, lủi thủi bước ra khỏi phòng, cậu đến phòng khách nằm. 

Anh khẽ rướn người nhìn xem cậu đã đi chưa, đấy mới nan nỉ có tí thì đã thôi, không có lòng kiên trì gì cả, đừng mơ anh sẽ ra gọi vào nhá, còn lâu. Anh thở dài nhìn quanh căn phòng, màu xanh và hồng hài hòa xen lẫn với nhau, căn phòng ấm áp của anh và cậu suốt bốn năm nay. 

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, anh dụi đầu vào gối để không phải khóc…

----Flash back----

Bốn năm trước, tức là năm 2006, ngày đầu tiên khi Kyu hyun gia nhập vào Super Junior, anh đã biết có lẽ mình bị cảm rồi.

Cậu luôn cố gắng hòa nhập và bắt kịp mọi người, còn anh thì hết mình chỉ dạy cho cậu. Cứ nghĩ là như vậy thì sẽ tiếp xúc với cậu nhiều hơn, ở bên cậu anh thấy rất bình yên. Một Lee Sung Min không hề biết rung động gì nay lại rung động trước cậu. Những ánh mắt tìm kiếm cậu khi không thấy cậu đến tập, những nỗi buồn khẽ lắng đọng khi vắng cậu vài ngày.

Anh cố giấu đi thứ tình cảm ấy, tự biện minh nó chỉ là tình cảm anh em bình thường nhưng khi cậu đi cùng một ai khác trong nhóm, thân mật quá lại làm anh đau. Anh biết rằng tình cảm của mình dành cho cậu đã quá sâu đậm chăng. 

Cậu vẫn cứ vô tư hòa nhập cùng mọi người, thỉnh thoảng trêu ghẹo anh. Rồi dần dần cậu tiếp xúc với anh cũng nhiều hơn, anh gần như trở thành tâm điểm chú ý của cậu. Cậu cũng không rõ tình cảm mình dành cho anh là gì nhưng thiếu anh một thứ gì đó nhanh chóng bóp chặt tim cậu.

Thời gian cứ trôi đi, để lại hai con người khó xử…

Rồi đến ngày 13 tháng 7 năm ấy, cậu hẹn anh ở một cửa hàng quen thuộc, cậu đợi anh ở một cái bàn khuất trong góc cửa hàng vì sợ người khác nhận ra. Trên bàn những nhánh hoa hồng đỏ khoe sắc cùng nhau tỏa hương ngào ngạt, màu đỏ rực rỡ như minh chứng một điều gì…

Anh xuất hiện trước cậu với một dáng vẻ cực đáng yêu, chiếc mũ lưỡi trai che khuất mặt nhưng cậu vẫn nhận ra anh. Chiếc áo phông màu hồng mà anh thích cùng chiếc quần jean làm anh trông rất tuyệt. Cậu như lạc vào thế giới khác khi thấy anh. Tim cậu nhanh chóng đổi nhịp.

Anh ngồi xuống, cố gắng giấu đi vẻ mặt đỏ bừng khi cuộc hẹn hai người quá lãng mạn. Anh không dám tin rằng một ngày nào đó mình lại được cậu mời đi ăn thế này, khi cậu ngày nào cũng chỉ biết đến game. 

Những món ăn anh thích đều được cậu gọi sẵn, anh thật sự ngạc nhiên vì điều đó. Cố gắng nói chuyện với nhau, những câu hỏi và trả lời thay nhau buông xuống nhưng không ai đả động đến chuyện kia. 

Khi anh và cậu chuẩn bị ra về, cậu đã quỳ xuống trước con mắt ngạc nhiên của anh, lấy từ túi áo một chiếc hộp màu đỏ, mở nắp hộp cùng câu nói mà anh chờ đợi:

-“Sung Min à! Saranghae.”

Ngắn gọn như thế nhưng lại làm anh hạnh phúc biết bao, đỏ mặt gật đầu khi cậu đang đeo chiếc nhẫn do cậu đặt sẵn cho anh. Một chiếc nhẫn đôi đơn giản minh chứng rằng tình yêu của họ sẽ bền chặt. 

Hạnh phúc ấy thật sự làm anh không thể nói gì, bước đi về cùng cậu mà cả người cứ nóng ran, tim thì đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực. Cậu cũng có thua gì anh, cuối cùng thì tình yêu của cậu đã được bày tỏ. 

Hai năm sau, cũng vào ngày 13 tháng 7, sau thời gian tình cảm ngọt ngào, cậu lại làm chuyện mà khiến anh ngất vì hạnh phúc. Anh chưa từng mơ mình sẽ được như thế cùng cậu. Ở cạnh cậu là quá đủ rồi…

Cũng nơi hẹn ngày trước, cũng chiếc bàn khuất góc và những nhánh hoa hồng đỏ rực ngào ngạt hương thơm. Cậu vẫn là người đến trước và gọi sẵn món cho anh. Anh xuất hiện làm cậu vui mừng, biết rằng những cuộc hẹn của cả hai không bao giờ thất bại. Trò chuyện một cách hạnh phúc, bàn với nhau về những dự định tương lai. Vẫn như ngày trước đến cuối tiệc mới là những điều bất ngờ. Cậu đã cầu hôn với anh, giống như lần cậu tỏ tình cùng anh. Nhưng niềm hạnh phúc thì lại nhiều hơn, nó làm anh bật khóc. 

Và như thế cả hai trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của mấy hyung trong nhóm. Mọi người đều chúc phúc cho họ. Căn phòng của cả hai được dọn dẹp lại, hai chiếc giường được thay bằng chiếc giường đôi. Những vật dụng đáng yêu của cả hai được xen lẫn nhau. Màu sắc trong phòng cũng thế. Cậu thích màu xanh còn anh thích màu hồng. Không gian ấm áp được tạo nên. 

----END Flash back----

Thế đấy, anh và cậu đã vượt qua bao nhiêu sóng gió suốt bốn năm nay để ở cạnh nhau. Có những lần anh giận cậu vì cậu cứ thích trêu ghẹo mọi người. Có những lần cậu đi xa làm anh thấy nhớ, cái cảm giác cô đơn trong căn phòng làm anh khó chịu. 

Đêm từng đêm giật mình thức vì nhớ cậu mà anh không kiềm được nước mắt. Có hôm còn dùng rượu để vơi đi nỗi buồn. Nhớ nhất là lần đầu tiên cả hai làm chuyện ấy. Cái cảm giác đau rát nhưng lại ngọt ngào làm anh không thể quên. Hương vị của những nụ hôn tuyệt vời lại ùa đến. Anh cố gắng cuộn mình vào chăn chặt hơn. 

Cậu nằm trên salon, tay đặt lên trán, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Anh giận cậu lần này thật sự quá lâu. Đã hơn một tháng gì rồi mà, cậu luôn cố gắng xin lỗi anh nhưng tại sao anh không tha thứ cho cậu. Đúng là cậu quá đáng nhưng đó là quay phim mà. Đêm nay là đêm kỉ niệm của bốn năm mà tại sao anh vẫn giận cậu chứ. 

Ngày 13 tháng 7 đã qua đi bốn lần trong hạnh phúc, không lẽ lần này lại trong sự cô đơn của cả hai. Cậu không thể để như vậy được, dù bị anh tống ra khỏi nhà cũng phải chiếm lấy anh lần nữa chứ. Thú thật thì anh và cậu làm chuyện ấy được bao lần không rõ nhưng chưa quá tám lần. Không phải là cả hai không muốn mà là vì phải lo cho nhóm nên rất hạn chế. 

Chỉ những khi nào thật sự hạnh phúc thì mới làm thôi, còn không thì cả hai chỉ đến hôn là dừng. Với lại anh rất đáng yêu, cậu không muốn thấy anh đau khi mình xâm nhập vào tí nào. Lần đầu tiên vào, anh đã phải hét lên vì đau rồi, lần ấy cậu cũng không muốn tiến xa nhưng anh bảo dù gì là đêm tân hôn cứ thử xem. 

Nhớ lại những kỉ niệm ấy, cậu khẽ cười, Sung Min của cậu luôn đáng yêu như thế mà, anh sẽ không bao giờ giận cậu quá lâu đâu. Có lẽ lần này cũng vậy. Cậu nghĩ như thế nên bật dậy đi trở vào phòng. Khép nhẹ cánh cửa để không đánh thức anh vì cậu nghĩ anh đã ngủ rồi.

13 biển nhỏ tạo thành 1 đại dương nhấn chìm mọi thứ...

hàng triệu con người hạnh phúc vì được thấy đại dương ngọc bích

13elieve in SUPER Sapphire Ocean 13lue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nana
Ẩn QC