KYUMIN được rồi tôi là của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short-fic] ĐƯỢC RỒI!! TÔI LÀ CỦA CẬU!!!

Title: ĐƯỢC RỒI!! TÔI LÀ CỦA CẬU!!!

Author: J.K a.k.a Jun

Pairing: KyuMin

Category: Humor, romance

Rating: T

Summary: Một con thỏ "ngây thơ" vô (số) tội. Một con sói cũng "ngây thơ" không kém. Phép toán "1+1" và trò chơi của Thỏ "20 nụ hôn"

Status: On going

A/N: Chống chỉ định với những người đang bị đau dạ dày. Tuổi tác trong fic cực kì loạn

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Part 1:

*Loay hoay*

Fic mở màn trong rắc rối.

*Tiếp tục loay hoay*

Hãy nói với tôi là cậu đã từng nhìn thấy chuông cửa.

*Loay hoay... vô tổ chức*

Định nghĩa: "Nhấn chuông cửa là gì?" Trả lời?

*Vò đầu bứt tai*

Tôi hiểu rồi. Được rồi, dừng cái sự loay hoay có chủ ý của cậu ở đây đi, Kyu-Kiddie! Và nhấn cái chuông cửa đó mau!

_ Yah! Tôi không phải là Kyu-Trẻ con!!

Vậy đấy! 

Trước mắt bạn là cảnh tượng thế này: một cậu nhóc 15 tuổi xinh giai đứng loay hoay suốt 20 phút đồng hồ với hai chiếc vali bên cạnh... chỉ để "nhìn càng đắm, ngắm càng say" cái chuông cửa bé tẹo của một ngôi biệt thự lớn. 

Cậu ta là Jo Kyu Hyun.

_ Đủ rồi, tôi về! Tôi thà đi bụi còn hơn là ăn nhờ ở đợ mấy con người này!!!

Nói rồi Kyu Hyun xách hai chiếc vali lên. Nhưng chưa được bước rưỡi, cậu đã bị lôi xềnh xệch trở lại.

_ Chào mừng con về nhà mới, Kyu Hyun! Vào nhà nào!!

...

Đó là mẹ kế của cậu. Mẹ kế của Jo Kyu Hyun. Mẹ Lee.

_ Mẹ Lee à, con...

_ Không không Kyu Hyun, con cứ tự nhiên. Đây là nhà con mà! Ôi, sao con đến mà chẳng bấm chuông cho mẹ biết chứ? Làm mẹ chờ con mãi!

Mẹ Lee vẫn tiếp tục màn "độc thoại tự sướng" của bà.

_ Vâng, con xin lỗi...

Kyu Hyun bật ra tiếng "xin lỗi" gượng gạo. "Quái, xin lỗi gì chứ?" Cậu nhóc nghĩ thầm.

_ Quản gia, ông dẫn Kyu Hyun của ta lên phòng đi. Con yêu, lát nữa sẽ có người gọi con xuống, còn giờ thì cứ thoải mái nghỉ ngơi đi nhé, chắc con khá mệt rồi!

Mẹ Lee vừa nói vừa tút lại lớp phấn trang điểm trên mặt.

_ Vâng, con xin phép. "Quái, mặt dày lên cả rồi kia bà ơi! Cứ bôi bôi trét trét làm quá cái mặt mà như cái bánh kem ấy!"

...

_ Xin phép cậu!

_ Vâng!

Ông quản gia già nua nhẹ nhàng khép cửa. Ngay lập tức, Kyu Hyun thả phịch người xuống giường.

_ Ôi trời, giờ mình sẽ phải sống ở đây ư? Nói trắng ra thì nơi này cũng không tệ, ngoại trừ con người đang tự sướng dưới kia! ÔI!!!

Kyu Hyun lắc đầu, rùng mình khi nhớ lại cảnh mẹ Lee của cậu đắp lên mặt một mớ phấn. Cậu chợt nhớ đến mẹ cậu. Bố cậu đã phải lòng mẹ Lee trong một dịp công tác xa nào đó, nhưng lại không chịu rõ ràng với mẹ cậu. Để rồi sau đó một năm, khi mẹ biết tin, bà đã không chịu được mà nghĩ quẩn...

_ Chán.

Những suy nghĩ lan man không đích đến khiến Kyu Hyun chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị và mệt mỏi.

...

Một bóng người lẻn vào căn phòng một cách nhẹ nhàng. Cậu ta rón rén đến bên chiếc giường lớn giữa phòng, nơi có một thiên thần (kiêm ác quỷ tương lai) đang say ngủ.

_ Sao lại nằm sấp thế này, hả em trai? Chà, xem em này, dễ thương quá!

Cậu ta khẽ cười rồi đưa tay lên trán con người xinh đẹp kia, xoa nhẹ.

_ Đừng có nhíu mày khi ngủ! Chậc, em dễ thương mà thương chẳng dễ gì cả! Nhưng...

Cậu ta cúi xuống, hôn lên má người kia một cái.

_ ... hyung bắt đầu thấy có chuyện hay để làm rồi đấy! Ngủ ngon, my younger brother!

...

_ Uhm... Ôi... 5 giờ chiều rồi à? Mình đã ngủ nhiều đến thế sao?

Kyu Hyun lồm cồm bò dậy. Đập vào mắt cậu là một con người lạ hoắc trên trên ghế kê đối diện với giường cậu với bộ dạng "ton sur ton" - hồng từ đầu đến chân. Cậu ta cười với cậu, nhưng là cười với kiểu nhếch mép khinh người.

_ Chào em trai cùng cha khác mẹ của tôi! Em đã ngủ khá lâu rồi đấy!

Cậu ta đứng lên và tiến về phía Kyu Hyun. Cậu vẫn ngơ người ra, vẻ chẳng hiểu gì.

_ Anh là... Sung Min? Bố đã kể cho tôi.

_ Uhm, Lee Sung Min!

Sung Min bật cười trước vẻ ngây ngô của một đứa nhóc kém mình 3 tuổi. Cậu trèo lên giường và nâng cằm Kyu Hyun hướng lên mình. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy có gì đó rất lạ vừa ánh lên trong đôi mắt đối diện. Kyu Hyun nhanh chóng hất tay Sung Min ra, giọng cậu đanh lại. Cậu vốn chẳng ưa gì mấy kẻ "người nhà" này.

_ Đừng chạm vào tôi!

Kyu Hyun gầm gừ trong cuống họng. Sung Min lại cười.

_ Trông em cứ như một con sói đang tự phòng vệ ấy! Nhưng rất dễ thương!

Sung Min hành động nhanh đến nỗi Kyu Hyun cũng không cảm nhận được là cậu ta đã chạm vào môi mình. Cơ hồ đến 5 giây say, cậu mới nhận ra mình đã bị hôn. Nụ hôn đầu tiên của đời cậu. Nụ hôn đầu của một thằng nhóc 15 tuổi.

Vội nhảy ra khỏi giường nhưng không may, Kyu Hyun lại vấp phải mớ chăn. Chúng làm cậu ngã ngửa khỏi giường. Cú tiếp đất không mấy an toàn cho lắm. 

Từ trên giường, Sung Min trườn xuống, vừa đủ để giữ mình không bị ngã, vừa đủ để mặt đối mặt với Kyu Hyun. Mặt cậu nhóc lúc này đang đỏ lên.

_ Sao vậy? - Sung Min hỏi, nhìn cậu một cách thích thú.

_ Anh điên à, chúng ta là con trai! - Kyu Hyun nạt lên.

_ Có sao đâu? Mà cũng do cậu dễ thương quá mà thôi, em trai ạ! Thế này mà đã đỏ mặt rồi sao? Thật trẻ con!

_ Này anh, tôi 15 tuổi rồi đấy!

Gương mặt càng lúc càng đỏ của Kyu Hyun làm Sung Min càng thấy thích thú. Vốn cậu chỉ định đùa chút thôi, không ngờ lại được thấy cậu em trai cùng cha khác mẹ phản ứng dễ thương đến vậy. Sung Min đưa tay vuốt nhẹ lên má Kyu Hyun.

_ Nhưng dưới cái nhìn của tôi thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc thôi. Một đứa nhóc rất dễ thương!

Sung Min cười tít cả mắt. Kyu Hyun thề rằng cậu sẽ nhảy bổ vào và cho cái tên "quái nhân màu hồng" này một trận nếu hắn còn dám đụng vào người cậu lần nữa.

_ Nhìn cậu như sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy! Thôi, thay đồ đi. Tôi sẽ chờ để dẫn cậu xuống phòng ăn. Bố đã về và muốn gặp cậu lắm đấy!

Sung Min đứng lên và kéo Kyu Hyun đứng dậy, nhưng cậu lại thô bạo hất ra. Chạm tay vào vali, cậu quắc mắt lia cái nhìn hình viên đạn vào tên anh trai chết bằm. Hiểu ý, Sung Min cười giả lảng rồi ra ngoài.

_ Tôi sẽ chờ bên ngoài.

Cửa khép lại. Kyu Hyun thở hắt ra. Cậu lột phắt cái áo và tròng tay vào một cái khác, tiện chân đạp một phát vào cái ghế tên điên kia đã ngồi. Cái ghế ngã lăn, kèm theo một tiếng va đập khá lớn, mặc cho sàn nhà có trải thảm lót. Chợt cửa phòng cậu mở ra và Sung Min thò đầu vào. 

_ Có chuyện... gì...

Tấm lưng trần trắng muốt của cậu em trai làm mắt Sung Min như hoa lên. Cậu vội vàng sập cửa, thở vội như bị ai rút sạch khí trước đó. Vài giây sau, cậu mới nói giọng vào.

_ Xin lỗi, tôi đã nghĩ cậu bị làm sao trong đó... Mau nhanh đi!

Trong phòng, Kyu Hyun đứng bất động, mặt mũi đỏ nhừ. Cậu khẽ rủa xả trong đầu óc "Có lẽ mình đã không nên đến đây. Mà có đến cũng không phải là vào hôm nay!"

*Au: Lật lật tờ lịch. "Kyu Hyun, hôm nay là thứ 6 ngày 13 đấy!"*

...

Cả hai lẳng lặng đi xuống, không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng Sung Min liếc khẽ về sau, nhưng bắt gặp ánh mắt kia cũng nhìn mình như vậy, cậu lại cười.

_ Con chào bố, chào mẹ!

Cả hai cùng đồng thanh khi gặp bố mình ở phòng ăn. Ông quẳng tờ báo và lao thẳng đến chỗ hai thằng con. Sung Min lắc đầu rồi né qua một bên. Vậy là cú ôm của bố, một mình Kyu Hyun lãnh trọn.

_ Chắc hai đứa cũng đã biết nhau rồi, nhỉ?

Ông lên tiếng khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn. Kyu Hyun vẫn còn nhăn nhóc nắn bóp hai bên cánh tay vì bị ông bố siết quá "tình cảm".

_ Vâng, cũng vừa mới ạ!

Sung Min trả lời, kèm theo cái gật đầu của Kyu Hyun.

_ Vậy mà ta cứ lo hai đứa sẽ xung khắc nhau lắm!

"Quá xung khắc là đằng khác ấy ạ!!" Hai thằng con bấm bụng nghĩ thầm.

...

Bữa tối có vẻ suôn sẻ.

Sung Min xin phép rời bàn ăn chỉ sau Kyu Hyun có một lát, còn lúi húi trong bếp rồi mới lên phòng. Bố mẹ cả hai cứ cho anh em quan tâm nhau, thế là tốt, chỉ tiếp tục bữa ăn.

Kyu Hyun lăn qua lại trên giường. Những giai điệu vụt qua trong đầu. 

Có tiếng khóa trái cửa. Kyu Hyun giật mình, nhổm dậy, để rồi nhăn nhó ụp cái gối lên đầu. Lại là tên anh trai chết bằm kia.

_ Kyu Hyun à, dậy đi, mới có 7 giờ rưỡi tối à!

Kyu Hyun im lặng. Sung Min đặt những thứ cậu mang lên cho Kyu Hyun trên bàn, trèo lên giường và gõ gõ vào cái gối.

_ Dậy đi, tôi mang đồ ăn cho cậu đây!

"Địng xem ai gan lì hơn ai hả nhóc?"

Sung Min giật mạnh cái gối, chộp lấy tai nghe và quẳng nó đi rồi nói vào tai Kyu Hyun khi cậu nhóc chưa kịp phản ứng.

_ Tôi biết cậu đói, em trai. Vì vậy hãy ngoan ngoãn ăn hết chỗ này và dậy học hành đi, nếu không tôi sẽ xuống và nói với bố.

Ngay lập tức Sung Min lãnh trọn cú đạp, suýt lọt khỏi giường. Kyu Hyun mặt đỏ ửng, xoa bên tai, gầm gừ như một con sói.

_ Tránh xa tôi ra! Còn nữa, anh là con gái hả, thích mách bố lắm chắc? Thì tôi không ăn đó, tôi đói đó, đang đói đó, liên quan gì đến anh không?

Sung Min nhìn Kyu Hyun một lúc rồi cười phá lên, lên cậu nhóc ngượng chín cả mặt.

_ Tôi không ngờ là cậu lại phản ứng dữ dội đến vậy đấy! Cậu không ăn, cậu đói... tất cả đều liên quan đến tôi, được chưa? Giờ thì nghe lời tôi đi. Còn nữa, cậu mới giống con gái đấy, hở ra một chút là đỏ mặt, là sao?

_ Anh... Không, có chết rũ tôi cũng không ăn!!

Ọc ọc ọc ~ 

Ồ, âm thanh gì đây?

_ Tôi không nghĩ dạ dày cậu cũng nghĩ vậy đâu. Thôi nào, dậy ăn đi. Cả bữa tối chỉ ngồi không với một chén soup nên người cậu mới mảnh... như vậy đấy...

Sung Min hơi ngập ngừng về cuối. Cậu nhớ đến cảnh tượng ban nãy.

_ Anh biến đi cho tôi!

Kyu Hyun dứt cái gối ra khỏi mặt, định ngồi dậy quát thì vừa kịp nhận ra Sung Min cũng đang cúi xuống. Một lần nữa đôi mắt của Kyu Hyun lại như hớp hồn Sung Min.

_ Được rồi, tôi ăn là được chứ gì!!

Cậu cau có đạp phắt Sung Min ra, trèo xuống giường và ăn lia lia những thứ Sung Min mang cho cậu.

"Cắn, nhai... Này thì ta cắn, này thì ta nhai... Lee Sung Min, anh là cái bánh này đó! Cắn, nhai..."

Nhìn cái cách Kyu Hyun trút giận lên đồ ăn mà Sung Min lại cười. Cậu ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm nhìn cậu nhóc.

_ Tôi với cậu chơi một trò chơi nhé?

_ Huh? - Kyu Hyun ngước lên - Ò ơi? *Trò cho­i?*

Sung Min đưa tay quệt phần kem dính trên mặt Kyu Hyun và thản nhiên cho nó vào miệng.

_ Ngon đấy chứ? - Cậu cười tít cả mắt.

_ Tôi sẽ giết anh!!! - Kyu Hyun gầm gừ, cố nuốt trôi phần bánh còn trong miệng - Thế chơi gì đây?

_ Rất đơn giản, cậu và tôi đấu với nhau... ấy ấy, đặt cái bình hoa ấy xuống!! Đấu ở đây là trong vòng 10 ngày, nếu tôi lấy được... 20 nụ hôn chính thức của cậu - Sung Min chỉ lên môi - thì cậu sẽ là người của tôi. Còn không, tôi sẽ tự nguyện làm nô lệ cho cậu. Thế nào, trò chơi "20 nụ hôn" này hay ho đấy chứ?

_ Hay cái đầu anh! Điên, chúng ta là con trai mà? - Kyu Hyun ném cái nhìn căm phẫn về phía Sung Min.

_ Nó chính là "điểm chốt" của trò chơi này đấy! Đó là tôi đã không tính đến những cái hôn ở những vị trí khác nhé! Sao? Cậu có dám chơi với tôi không? Hay cậu sợ? Ờ, thì cậu chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi thôi mà. Chậc...

Sung Min vờ chép miệng, đứng lên. Nhưng những câu nói của cậu đã đụng đến tự ái của một thằng nhóc-người lớn 15 tuổi. Kyu Hyun đứng dậy.

_ Được, chơi thì chơi!

_ Vậy chúc cậu bảo toàn tinh thần và những nụ hôn của mình nhé! À, tôi quên nói, cậu chỉ còn 19 nụ hôn nữa thôi, bởi hôm nay đã là ngày thứ nhất rồi, và cậu đã bị mất first kiss nữa! Moah~

Nói rồi, Sung Min nháy mắt, vui vẻ bước ra ngoài, không quên tặng thêm Kyu Hyun một cái hôn gió trước khi đóng cửa phòng lại.

_ Ngủ ngon, my Sweetie!

_ YAH! LEE SUNG MIN! TÔI SẼ GIẾT ANH!!!

Kyu Hyun tức tối nhớ lại chuyện "nụ hôn đầu tiên". Mặt cậu đỏ ửng lên. 

Đường còn dài, nhóc ạ! .)) 

(end part)

Part 2:

Sáng. Sáng sớm. "Rất" sớm. 4 giờ sáng.

_ Kyu Hyun à, dậy đi!

_ Mẹ Lee à~ Cho con ngủ thêm tí nữa đi mà~~~

Kyu Hyun, hai mắt nhắm tịt, hai tay ôm chặt cái chăn, hai chân câu chặt lấy cái gối ôm, mặt vùi xuống nệm, miệng chu ra. Những sợi tóc mảnh phất nhẹ trên gương mặt xinh xắn trắng mịn của một cậu nhóc 15 tuổi.

Trong khoảnh khắc, Sung Min chỉ muốn "hoán đổi", cậu sẽ làm "sói" và Kyu Hyun sẽ làm "thỏ", như thế sẽ hợp với những gì cậu đang nghĩ hơn. Nhưng nhìn Kyu Hyun thêm một lát nữa, cậu lại thôi.

_ Giọng tôi giống mẹ lắm à? Chậc! Ngoan nào, dậy đi!

_ Uhm~ Một giây nữa thôi mà~~~

Vẫn trong tình trạng ban đầu, Kyu Hyun vùi sâu vào trong chăn.

_ Là cậu ép tôi đấy nhé nhóc!

Sung Min cúi xuống, cúi xuống...

Cúi xuống?

_ Đau!!!

Kyu Hyun bật dậy, tay xoa trán, liếc mắt nhìn Sung Min đầy cau có.

_ Nhìn nữa là hôn à! - Sung Min cười, nhìn Kyu Hyun đầy thích thú.

_ Hôn con khỉ ý! Mới sáng mà cụng đầu tôi, anh muốn hại chết tôi à? Sao lại gọi tôi dậy? Mới 4h sáng chớ mấy?

_ Cậu làm gì mà than vãn một tràng vậy? Tôi gọi dậy là có mục đích chứ bộ!

Sung Min vờ ngây thơ. Kyu Hyun nhìn cậu ta không chớp mắt một lúc rồi nằm vật xuống, chăn phủ quá đầu.

_ Mục đích không trong sáng, suy ra, không thể tin tưởng được, suy ra, ngủ tiếp!!

"Kyu Hyun, nếu cậu biết cách đây mấy phút tôi đã thực sự có những suy nghĩ đúng chất "không trong sáng" thì chắc cậu cũng không còn nguyên vẹn mà ngủ tiếp đâu!"

Sung Min kéo vạt chăn nhè nhẹ, Kyu Hyun cuộn tròn lại. Càng kéo, Sung Min càng bò tới, Kyu Hyun càng cuộn tròn (sắp thành cuốn chiếu rồi đấy Hyunie!). Cho đến khi Sung Min trèo lên người Kyu Hyun và đè nghiến cậu xuống.

_ Yah! Mới sáng mà anh giở cái trò gì thế... hả...

Kyu Hyun giật phắt chăn ra khỏi mặt, định quát tháo nhưng rồi nhận ra mặt Sung Min kề sát mặt mình, cậu lại im bặt. Còn Sung Min, lại một lần nữa, bị đôi mắt đối diện hớp hồn. Cậu ta nhìn trân vào đôi mắt đen, môi khẽ mấp máy điều gì đó.

_ Kyu Hyun...

Chất giọng nhẹ nhàng như thể Sung Min đã bị biến thành kẻ khác khiến Kyu Hyun ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Trông Sung Min như bị mất hồn vậy (vì cậu đấy, Hyunie!). Và việc bối rối khiến Kyu Hyun trả lời bằng một giọng khác. Nó cũng nhẹ nhàng hơn.

_ Gì... gì vậy?

_ Đi bộ ra biển với tôi nhé?

Sung Min vẫn trong tình trạng bị thôi miên. Riêng Kyu Hyun đã "tỉnh".

BỐP!

Tội nghiệp Sung Min, bị đạp thẳng khỏi giường. Công nhận "lực đá" của Kyu Hyun đã "có tiến bộ".

Cậu ta lồm cồm bò dậy, nhăn nhó nhìn Kyu Hyun đỏ mặt trên giường.

_ Điên! Anh gọi tôi dậy chỉ để nói dăm ba câu vớ vẩn thế hả?

_ "Dăm ba câu vớ vẩn"? Cậu cho tôi đùa chắc! Tôi mời cậu đi thật đấy!

Kyu Hyun khẽ quan sát vẻ mặt của Sung Min khi cậu ta nói ra câu đó. Sung Min quay mặt về phía cửa sổ một chút, giọng có vẻ tự ái và ngượng ngịu, trán khẽ nhăn lại và mặt cũng ửng lên. Cậu ta thở hắt ra. Chợt Kyu Hyun cảm thấy khó xử.

_ Tôi...

_ Vậy thôi, tôi làm phiền cậu rồi. Ngủ tiếp đi!

Cậu ta bước ra, nhưng lập tức Kyu Hyun đã... lăn xuống giường. Nghe tiếng rơi, Sung Min giật mình và quay vào. Thấy vậy, cậu ta vội bước đến chỗ Kyu Hyun. 

_ Làm cái trò gì thế hả?

_ Tôi... 

_ Tôi gì?

_ Anh giận tôi à?

Sung min ngẩng lên trước câu nói dặt dè của Kyu Hyun. Còn cậu có vẻ ngượng, nhưng vẫn cố nhìn Sung Min như chờ đợi.

_ ...

_ Anh giận tôi thật hả? *Giọng bắt đầu nghe là lạ*

_ ...

_ Anh... Uhm... Sung Min... à, anh giận tôi phải không? 

_ ... "Giọng cậu càng ngày càng "ướt" rồi Hyunie à... Haiz, trẻ con thật!" Không...

_ Vậy sao anh lại bỏ đi?

_ Cậu không muốn bị làm phiền mà?

_ Nhưng tôi chưa kịp trả lời anh...

Kyu Hyun đỏ mặt, cậu không đủ khả năng chịu dựng để tiếp tục "đấu nhãn gián tiếp" với Sung Min. Nhận ra sự thay đổi, Sung Min khẽ cười.

_ Cậu không muốn thì thôi, ép mình làm gì?

Nói rồi, Sung Min lại đứng lên. Nhưng lần này , Kyu Hyun đã bắt kịp vạt áo của cậu ta.

_ Không... Tôi nghĩ lại rồi... Tôi... đi với anh một chút thôi cũng được.

...

10 phút sau.

_ "Ngắm bình minh"? Có nên hỏi không nhỉ?

Sung Min khẽ hỏi, mắt nhìn lơ đãng về phía mặt biển. Lòng cậu hơi hồ nghi một chút. Chẳng có gì lại thay đổi nhanh thế cả, cả về thái độ thất thường của cậu khi mời Kyu Hyun đi dạo và cả thái độ của Kyu Hyun khi cố gắng trả lời cậu. Nhưng rồi cảnh tượng trước mặt làm cậu tạm thời dẹp nỗi hồ nghi ấy.

_ Này anh!!

Roạt!!

_ Ướt hết rồi nhé!

Sung Min đang ngồi trầm ngâm thì bị tiếng gọi của Kyu Hyun đánh thức. Chưa kịp định thần thì cậu đã bị một vạt nước hắt vào. Mùi nước biển mặn chát.

"Trẻ con 15 tuổi vẫn là trẻ con 15 tuổi!!"

Cậu bật cười nhìn cậu nhóc mấy phút trước tính tình còn như thời tiết, giờ lại trẻ con vô cùng. Cậu đứng lên và chạy theo cái dáng mảnh khành.

_ Cậu chết chắc với tôi, đồ Kyu-Trẻ con!!!

...

_ Sung Min, tại anh hết đấy!

Kyu Hyun nhăn nhó nhìn Sung Min, tay rũ rũ chiếc áo ướt sũng. Thật sự thì cả người cậu đã ướt sũng và Sung Min cũng chẳng khá hơn.

_ Tại cậu nữa đấy! Ai bảo cậu chọc tôi trước nào!

_ Anh... Thôi. Nhưng giờ áo ướt, sẽ cảm mất! Mà Sung Min... Sung Min!! Anh đang nhìn cái gì thế hả?

Kyu Hyun khẽ phẩy phẩy tay trước mặt Sung Min. Cậu ta chỉ khẽ gạt tay ra rồi cười, nụ cười đạm chất gian manh.

_ Anh muốn gì hả? Đừng có tiến lại đây!!

Kyu Hyun giật mình khi Sung Min cứ tiến tới cậu với cái kiểu như hôm qua. 

_ Cậu đang ở trong tình trạng không mặc áo. Và cậu biết không, cậu mảnh, nhưng mà trắng và thơm lắm đấy...

Part 2: (tt)

_ Anh muốn gì hả? Đừng có tiến lại đây!!

Kyu Hyun giật mình khi Sung Min cứ tiến tới cậu với cái kiểu như hôm qua. 

_ Cậu đang ở trong tình trạng không mặc áo. Và cậu biết không, cậu mảnh, nhưng mà trắng và thơm lắm đấy...

Sung Min cười tít cả mắt, thích thú nhìn "con mồi" của mình tự chui tọt vào bẫy. 

_ Này này, đừng có được nước mà... bơi luôn đi nhé! 

Cậu ta bật cười khi nhìn Kyu-Đáng yêu của mình đang có ý định chuồn bằng đường thủy. (Chết thật!)

_ Lại đây!

Sung Min bất ngờ kéo mạnh tay Kyu Hyun về phía mình, làm cậu nhóc mất đà ngã chúi vào lòng cậu ta. Mặt Kyu Hyun đỏ ửng lên khi cậu nhận ra sự tiếp xúc da thịt đầu tiên của mình với tên anh trai "chết băm chết bổ", mắt cậu nhắm tịt lại vì ngượng. Cậu không hề nhận ra Sung Min cũng chẳng khá hơn.

Như bị thôi miên, Sung Min nhìn chằm chằm vào khuôn miệng xinh xẻo đang mím lại trước mặt. Trong vô thức, cậu ta nhướng người lên, tay ôm Kyu Hyun lại một cách nhẹ nhàng.

_ Hì...

Kyu Hyun mở bừng mắt, nhìn Sung Min đầy ngạc nhiên, trong khi cậu ta lại dở lại cái nụ cười tít cả mắt quen thuộc với cậu. Vừa rồi, Sung Min chỉ hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ hôn nhẹ ngọt ngào.

_ Đừng có nhìn tôi như thế! Chỉ là tôi muốn chúc cậu một ngày mới tốt lành thôi...

Sung Min ngồi dậy, đỡ cả Kyu Hyun dậy. Bế bổng cái thân hình mảnh khảnh kia để ngồi lại cho ngay ngắn, cậu ta dụi mặt vào mái tóc thoảng hương bạc hà, làm "mái tóc" khẽ động đậy. 

_ Làm... làm cái gì vậy?

Kyu Hyun nhăn nhó, cố gắng quẫy đạp hòng thoát khỏi vòng tay của Sung Min, nhưng cậu ta đã kịp ghì cậu thật chặt.

_ Nhìn kìa Hyunie...

Giọng Sung Min cất lên ngay bên tai Kyu Hyun thật nhẹ. 

Trước mặt Kyu Hyun lúc này là bình minh đang lên. Mặt trời hắt thứ ánh sáng dịu nhẹ vào buổi sớm, những tia nắng nghịch ngợm, nghiêng mình theo từng đợt sóng dậy trên mặt biển tạo nên một khung cảnh yên bình. Gió nhè nhẹ thoảng qua.

Kyu Hyun nhắm mắt lại, tận hưởng thứ cảm giác yên bình. Gió khẽ đùa nghịch, chạm nhẹ lên tóc cậu. Phút chốc Sung Min cảm thấy Kyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net