Yêu thương sao cho hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uli Wangho sau một màn đào thoát về quê JunSik huyng thì đã làm Bdd giận vì không nói không rằng lại bỏ đi như vậy. Làm Bdd nhà ta ở nhà đợi.

- Boseong à em đừng giận anh nữa mà , anh biết lỗi của mình rồi. - Cậu bé hiện tại ngồi sofa phòng khách nũng nịu xin lỗi người ngồi bên cạnh

- Anh tự kiểm điểm lại mình đi , anh biết em lo cho anh lắm không ? Anh đi chơi không phải em ko cho đâu nhưng anh cũng phải nói em một tiếng để em không lo lắng chứ. - Bdd nghiêm túc nói với cậu bé ngồi cạnh

Bdd nói xong ngoảnh mặt bỏ đi mặc cho Wangho mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Cả ngày hôm đó Peanut bám suốt Bdd kèm theo những tiếng xin lỗi không ngừng làm cả team thở dài.

Đến tối thì không nghe những tiếng xin lỗi nữa làm mọi người thấy có gì kì lạ thì quay sang hỏi Gorrila :
- Huyng ~ Wangho đâu rồi ?

- Anh mày làm sao biết được không phải nó ở cùng Boseong hả ?

- Anh ấy đâu có ở với em đâu. - Bdd từ trong phòng bước ra nói

- Hả ? Chứ ẻm đi đâu rồi ? - Cả bọn luống cuống lên khi không thấy Peanut trong nhà

- Hôm nay em đâu có hẹn đâu mà giờ lại ra ngoài nhở ? - Pray nhớ lại nói với cả team

- Trễ rồi giờ ẻm còn chưa về ? Hay ẻm qua SKT hay Kt rồi ? - Khan hỏi

- Không thể nào đâu. Hay là Peanut đi mua gì đó lát ẻm về đó mà. Giờ cả bọn vào phòng đi. Bdd em ở đây đợi ẻm về đi. - Gorrila chỉ huy cả đám nói

- Dạ. - Cả bọn nhanh chân chạy vào phòng

- Boseong à Peanut về em báo anh một tiếng nha. - Gorrila vỗ vai cậu nói rồi cùng Pray vào phòng

Sau một hồi lâu thì tiếng mở cửa vang lên Peanut từ ngoài đi vào cùng một hộp đồ ăn trên tay.

Peanut tính nói gì đó với Bdd nhưng bị một cái ôm ngắt đi lời nói. Cậu cảm nhận được sự lo lắng trong cái ôm đó của Bdd thì nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu nói :
- Sao vậy ? Anh về rồi mà.

- Anh lại đi ra ngoài không nói em rồi.

- Anh ban nãy có nói với em mà nhưng em lại không để ý anh.

- Vậy anh đi đâu nãy giờ ?

- Anh đi mua đồ ăn cho em nè. Em chẳng phải thích ăn món này sao ? - Peanut giơ món ăn lên nói với Bdd

- Làm em sợ muốn chết. - Bdd vẫn ôm chặt cậu không buông

- Được rồi, anh biết Boseong thương anh mà. Vào ngồi đi anh làm thức ăn cho. - Peanut cùng Bdd đi vào bếp

- Đi thôi. Mà nhớ mốt đi đâu nhớ nói em. - Bdd xoa đầu Peanut nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net