Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

- Kim Taehyung, em mò xuống đây làm gì?

Gã không nghe nhầm đấy chứ? Kim Taehyung? Mẹ kiếp, gã bị dắt mũi rồi. Gã tức giận nhưng trái tim gã còn đau đớn hơn. Gã ghét nhất là sự phản bội, vậy mà xem, ai là người vừa phản bội gã đi? Chính là người mà gã đã dành trọn tính mạng để bảo vệ, rồi đây là kết quả mà gã đạt được đấy ư?

Em bước đến phía gã, vươn tay định cởi trói.

- Cút ra.

Lời nói làm em thoáng giật mình, phải, không phải từ miệng Kim Namjoon mà chính là từ miệng của Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook đấy! Em như chết lặng tại chỗ, tim đập hụt một nhịp, bắt đầu quặn thắt lại.

- Ha, em trai, cũng nghe nó nói rồi đấy, ngoan ngoãn lên nhà đi.

Kim Namjoon đi đến nhẹ nhàng đỡ em dậy, vùng ra, em vẫn nhất quyết cởi trói cho gã, nhưng chưa kịp lao đến ngực đã truyền đến cơn đau. Là Jeon Jungkook, là gã đã giơ chân đạp em ra.

- Con mẹ nó! Mày dám à, thằng chó? Taehyungie, em không sao chứ?

Kim Namjoon tức giận túm tóc gã, hắn lên gối một cú làm gã điếng người rồi chạy đến đỡ lấy em. Mắt em mở lớn đầy ngạc nhiên, không ngờ rằng gã lại làm như vậy..

- Anh..thả cậu ấy ra đi..đừng trả thù nữa..

- Sao? Yêu nó rồi à? Mày tỉnh lại đi, nên nhớ mẹ chúng ta chết như thế nào!

Kim Namjoon kích động siết lấy cổ áo em mà lắc mạnh.

- Không! Không phải do cậu ấy mà! Là do lão cha già và mẹ cậu ta!

Em kích động nắm lại cổ áo hắn, đấm mạnh xuống, cả hai liền lao vào đánh nhau.

- Hai người bị điên à!? Dừng lại đi!

Seokjin từ ngoài chạy vào quát lớn. Nghe thấy lời anh, hắn lập tức dừng tay, đứng dậy, kéo em dậy rồi hấp tấp xin lỗi em như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm sợ bị trách mắng.

- Kim Namjoon, em lên nhà trước đi.

- Nhưng ..

- Cãi anh sao?

- Mẹ kiếp.

Hắn chửi thề nhưng vẫn nghe lời anh dăm dắp, chỉ tức giận đưa súng dí lên đầu mình vờ bóp cò, nhìn gã như ban xuống một lời đe dọa, rồi cất súng rời đi.
Để hắn đi hẳn, Seokjin vỗ vai em một cái rồi đi đến cởi trói cho gã.

- Kim Seokjin? Anh cũng phản tôi?

- Phản còn cứu em sao, thằng ngốc?

Gã vẫn không thoát khỏi nghi vực, bây giờ thì chẳng còn ai đáng tin cả, kể cả người gã yêu thương nhất còn phản bội gã cơ mà?

- Muốn biết hết sự thật chứ? Đi theo anh, cả Taehyung nữa.

Gã ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn mang theo cái thân chẳng lành lặn gì đi theo anh, từ khi bị gã xuống tay, em không dám lại gần gã nữa, em sợ gã sẽ lại làm em đau khổ như ngày trước mặc dù bản thân đang rất lo cho gã..nên khi đi cùng em luôn giữ một khoảng cách nhất định. Gã cũng chú ý đến điều đó, tim gã nhói lên một chút, nhưng điều này còn quan trọng gì chứ? Em đã phản bội gã, làm điều mà gã ghét nhất trần đời, cũng đáng lắm!.
Cả hai mải chìm trong suy nghĩ của mình đến khi tới thư phòng Kim Seokjin lên tiếng đánh thức họ quay trở lại thực tại.
Seokjin tới đỡ gã ngồi xuống ghế, mang ra bông băng, thuốc sát trùng, nhìn lên em với vẻ mặt có bao nhiêu vẽ hết ra kia hỏi.

- Taetae, em có muốn làm không?

Em chần chừ một chút rồi gật đầu nhưng nhận được cái trừng mắt của gã thì đầu không tự chủ lắc lia lịa. Seokjin khẽ cười, búng lên tai gã.

- Thôi nào, đừng bắt nạt Taetae nhà anh nữa.

- Hm.. - gã chau mày khó chịu rồi gật nhẹ đầu như đồng ý để cho em tới băng bó cho mình.

Seokjin nhanh chóng nhường chỗ cho em, rồi chỉ em tỉ mỉ cách sát trùng, băng bó vết thương cho gã. Đây là lần đầu em băng bó vết thương cho người khác, không dễ chút nào! Thật sợ vì không biết bản thân khi nào sẽ vô tình làm đối phương đau đớn hơn. Và đúng vậy, em đã vô tình không phải một lần mà chục lần làm gã đau đến xanh xẩm mặt mày, nhưng gã không trách móc cứ như vậy để em sơ cứu cho mình. Seokjin nhìn hai đứa không kìm được lòng mà cứ che miệng tủm tỉm.

- Cười gì? Anh còn không mau nôn ra sự thật?

Gã lúc này mới để ý nhìn lên Seokjin, cau có mặt mày gắt gỏng nói. Gương mặt anh thoáng chốc thay đổi không phải vì khó chịu vì gã không lễ phép mà là vẻ buồn bã khi nghe đến hai chữ 'sự thật', kể cả Taehyung chính em cũng vậy, tay em đang sát trùng cho gã chốc lát run rẩy. Xem ra 'sự thật' này rất khủng khiếp rồi.

.

- Jeon Daegook! Thế này là thế nào!? Di chúc ông viết lách kiểu gì đây!?

Bà Jeon sau khi được luật sư đưa cho tờ di chúc do chính tay chồng mình viết đùng đùng lửa giận mang tờ di chúc đến thư phòng đập mạnh xuống mặt bàn. Lão ta nhướn một bên chân mày.

- Bà thấy sao thì nó là vậy?

- Thằng Kookie mới là con ruột của ông! Thằng oắt con kia chắc gì đã là con ruột của ông!? Ông làm vậy..

Chưa kịp hết câu bà Jeon đã nhận nguyên cả bạt tay của lão ta.

- Ông dám đánh tôi? Jeon Daegook, ông đừng có quên, ông có được cơ ngơi này là nhờ đâu? Cũng đâu phải tài năng gì?

Bà Jeon nhếch môi cười khinh bỉ lão.

- Thằng cha mày cũng đã chết rồi, tao còn sợ cái gì nữa? Mày liệu mà biết thân biết phận đi, không một cắt cũng không có cho mẹ con mày đâu!

Bà Jeon nghe đến đây chết lặng người, kích động lao về phía lão nhưng rồi vẫn bị lão đạp ra một cách đầy đau đớn.

- Cái gì!? Không phải bố tao đang trong bệnh viện tại gia sao!? Mày đã làm gì, thằng khốn!...

- Lão già đấy không chết nay cũng chết mai, mày phí tiền của tao vào lão để làm gì?

- Mày..thằng đểu giả!

Bà Jeon tức giận, ôm bụng rời đi.

...

- .. Từ đó về sau, công chúa sống hạnh phúc bên hoàng tử. Taetae, con thấy câu chuyện này như thế nào?

- Um, hay lắm ạ~

Taehyung 4 tuổi, hai má phúng phính đáng yêu gật đầu lia lịa, mắt chớp chớp nhìn mẹ.

- Hay như vậy thì Taetae của mami sẽ ngủ siêu ngon rồi.

Bà Kim kéo chăn lên đắp ngang người bé Tae.

- Mami, hôm nay ngủ cùng Taetae nha~?

- Taetae ngoan ngủ trước, hôm nay mami phải ngủ cùng với cha con rồi.

Bà Kim thơm vào má bé chụt một cái, đợi bé ngủ rồi mới an tâm tắt đèn rời đi.

.

- Anh, đợi em có lâu không? Giận em rồi sao? Vậy em sang ngủ cùng Taetae đây.

Bà Kim ngồi xuống bên đầu giường, cạnh lão già Jeon Daegook, nhẹ giọng lên tiếng hỏi, nhưng nhận lại là sự im lặng, cứ nghĩ là lão ta giận dỗi mình định quay gót rời đi thì cổ tay được níu lại.

- Không phải giận em rồi sao?

Vẫn im bặt, bà Kim lúc này có chút bực dọc, vươn tay định mở chăn ra thì người ở sau tấm chăn bật dậy, đè bà xuống dưới giường, dùng chính tấm chăn ấy bọc đầu bà trong chăn rồi siết chặt bà đến tắt thở cho dù bà có gồng gắng chống cự như thế nào..

- Hahaahaa, cuối cùng con đĩ mày cũng chết dưới tay tao, hahaaa.

Vừa hay Jeon Daegook bước vào phòng thấy cảnh tượng này liền tá hỏa, lao đến đạp bà Jeon xuống, gỡ tấm chăn ra, bà Kim bị ngạt đến chết, hai mắt trợn ngược lên, miệng vẫn há hốc như đang cố hớp lấy không khí để sống, lão ta còn thoáng chút giật mình rồi xô bà Kim xuống khỏi giường, quay qua bà Jeon tức giận tột độ mà xả hết cơn giận lên người bà.

- Mẹ nó nữa, mày dám giết người trong phòng tao à!? Mày có biết công ty đang trong giai đoạn nhạy cảm không? Mày chết đi!

Mỗi một lời, lão ta lại đấm thật mạnh vào người bà Jeon, mạnh đến nỗi toàn thân ứa máu. Bỗng phía sau phát ra âm thanh đổ vỡ, là Kim Seokjin, đứa cháu của lão già quản gia. Chính anh là nhân chứng cho tất thảy những sự việc kia, từ việc bà Jeon giết chết bà Kim như thế nào đến cả việc lão ta đánh đập vợ mình như nào, nếu để chuyện này lọt ra ngoài, e rằng công ty lão khó sống. Phát giác được sự nguy hiểm, Seokjin hớt hải chạy xuống nhà, tìm kiếm ông nội mình.

- Ông à, chúng ta phải rời khỏi đây mau thôi..

Seokjin hấp tấp kéo tay ông nội. Ông Kim không hiểu đứa cháu mình đang gấp gáp chuyện gì, giữ cháu mình lại, từ tốn ông trấn an.

- Jinie, bình tĩnh lại nào, có chuyện gì kể ông nghe?

Seokjin thở gấp gáp, níu lưỡi nói.

- Ông chủ.. ông ta..

- Ta làm sao hả nhóc con?

Jeon Daegook lão ta bước đến ngay phía sau hai người họ.

- Ông chủ, khuya rồi ông xuống đây..

Đoàng..

.

.

- Không!!! Ông nội!!!

Cả trăm vạn lần anh cũng không dám tin, không tin được rằng lão ta cư nhiên dám dùng súng giảm thanh mà bắn chết ông nội già yếu đáng thương của mình. Anh đỡ lấy người ông nội đã ngã xuống, máu từ vết bắn rỉ ra không ngừng, anh ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn gã với ánh mắt đầy căm phẫn.

- Đây không phải lỗi của tao, là lỗi của mày khi đã biết được điều không nên biết!.

Lão ta ngửa cổ cười ha hả rồi lau lau súng của mình. Ông nội anh đang hấp hối, miệng mấp máy nói cái gì đó, anh nắm chặt tay ông nội khóc lóc van xin.

- Không được mà..ông nội, ông đừng bỏ cháu..

- Jinie..chạy đi..

Giờ thì anh đã nghe rõ hơn khi gục đầu lên vai ông, lắc đầu liên tục, anh không muốn rời khỏi đây mà không có ông một chút nào.

- Dùng...lối mật....

Anh không kịp trả lời, lão già Daegook đã kịp lôi cổ anh dậy lên nòng chuẩn bị bắn, ông nội anh dùng hết sức lực yếu đuối còn dư lại túm vào chân lão như muốn cầu xin, nhân cơ hội lão ta lơ là, anh cắn mạnh vào tay cầm súng của lão làm lão đau đớn mà đánh rơi khẩu súng, nhìn đến ông nội lần cuối, ông chỉ mỉm cười nhìn anh, cắn chặt răng, anh dùng hết sức mà chạy thoát khỏi nơi có tên sát nhân này.

Đoàng..

Lại một tiếng súng, tiếng súng cướp đi sinh mạng của một ông quản gia già xấu số, tiếng súng cảnh cáo rằng lão già Jeon Daegook sẽ không để cho anh trốn đi dễ dàng như vậy..

------------------------------------

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net