Hawks.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Em ước gì anh thả em xuống ngay lập tức, Hawks. ]

Vừa dứt câu, em bỗng cảm giác bàn tay bên hông mình xiết chặt một chút rồi lại thả lỏng. Giống như bất lực mà không thốt nên lời, anh cười xoà.

- Đừng nghĩ như thế chứ? Anh biết rõ rằng thời tiết bây giờ rất nóng nhưng chưa đến mức phải yêu cầu được thả giữa trời không có lấy nổi một chỗ đáp đất như này đâu. 

- Nhưng em đâu có khiến anh bế lên đây đâu.

Phụng phịu, em nghĩ bụng. Rõ ràng là đột nhiên xuất hiện trên cửa sổ lúc người ta đang làm bài tập xong cắp đi mặc kệ em la hét. Đã thế anh còn rất khoái chí khi nghe chúng nữa. Pro Hero mà chẳng ra cái thể thống gì cả.

May rằng lúc đó em có mặc đồ kín, không thì có mà phơi hàng lồ lộ ra cho thiên hạ nhìn chắc. Xong ghen lên rồi dở chứng ai dỗ cho nổi?

- Anh chỉ muốn em mát hơn thôi mà, chẳng lẽ cứ ngồi hoài với đống bài tập chán ngắt ấy.

- Tha đi cha nội ơi, việc của anh còn nhiều hơn em mà nói được câu đấy cũng hay. Lại ném hết lại cho trợ lí rồi chứ gì?

Dường như muốn trốn tránh câu hỏi, Keigo đánh mắt về hướng khác.

Ôi, chắc không cần phải hỏi nữa. Đống biểu cảm kia nhìn cũng đủ hiểu rồi.

- Em chịu anh rồi.

- Aha..đâu có. Anh chỉ là "nhượng" lại chút công việc thôi mà.

Ừ chắc là một chút, có lẽ sau khi về em cũng nên mua chút đồ tẩm bổ cho cậu ta. Chú bé quạ đáng thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net