trang 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp được dịp tổ chức đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ. Được đi chơi và làm việc có ích nên ai cũng vui lắm. Chỉ riêng một người lúc đầu hào hứng lắm nhưng vô đến nơi không biết gì sao mà lại quay đầu ra xe ngồi gặm bánh

"Ê tụi mày em tao đâu"

"Tưởng mày không biết tới nó luôn chứ?" - Hoàng Anh

"Tao thấy nó sắp nhai đầu tụi nhóc tới nơi rồi" - Văn Xuân

"Sao đấy?"

"Anh Việt Anh ơi bế em đi, anh bế đã lắm" - Văn Toản nhái lại giọng một bé gái làm mọi người được dịp cười, còn Việt Anh thì vừa được khai sáng

Tranh thủ lúc mấy em đang chuẩn bị xếp hàng lấy quà Việt Anh phải chạy ra xe. Dỗ sớm chứ để lâu là nhà cửa tan nát hết.

"Lại đây bảo"

"Hong" - Thanh Bình lấy cái chăn quấn quanh mình lại

"Lại không ngoan rồi"

"Tao không thích! Mày đi vào mà bế"

"Nào!"

"..."

"Bình"

Bây giờ thì em cũng hết chịu nổi rồi. Nhào vào lòng anh mà mếu máo. Cũng biết là tính mình thất thường thật. Nhưng em không muốn Việt Anh bế ai ngoài mình hết

"Rồi tao thương, giờ vô với mấy đứa nhỏ. Tối về tao bế ha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net