trang 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bình đang lướt mạng xã hội bỗng nhiên bóng dáng Ngọc Hà lân la tiếp cận. Trong mặt nó gian dễ sợ, Thanh Bình rén.

"biết tin gì chưa má."

"bà chưa nói sao tui biết? bà hay ra vẻ quá."

"thì từ từ làm gì ghê."

"cút."

"im" - Ngọc Hà gõ vào vai cậu - "nãy tao thấy bọn thằng Việt Anh đi mua lồng đèn trung thu, tặng mày á."

"vậy hả?"

Thanh Bình bình thản quá làm Ngọc Hà cũng bất ngờ lây. Ủa người ấy tặng quà cho mình thì ít nhất cũng phải biểu lộ xảm xúc ra chứ.

"Hôm trước tao nghe tụi kia kể rồi. Xong tao còn biết ổng định nhờ đám nhỏ qua tặng tao. Tao mới nhắn tin với ổng là : muốn tặng thì tặng trực tiếp chứ nhờ người khác tặng tao không lấy đâu."

"ngôn lù dữ trời."

"tui mà bà."

_

Mạnh miệng là thế chứ đứng trước mặt người ta tự nhiên run quá trời run. Hồi nãy còn định làm giá, người ta tặng lần đầu còn từ chối xong mới lấy. Mà giờ chữ nghĩa trong đầu bay sạch trơn. Còn đang giờ ra về đông ơi là đông, Thanh Bình rén.

Người ta đưa cái là cầm luôn. Không khí sượng quá trời. Thanh Bình cười cười với Việt Anh.

"Cảm ơn anh nha."

"Không có gì đâu. À ừm... Anh về nha."

"vâng tạm biệt anh ạ"

Giống mấy đứa con nít chào nhau ghê. Được dịp này chắc bị trêu tới Trung Thu năm sau mất.

Nhưng mà mấy ngày sau đó, dù là đi học hay đi chơi lúc nào cũng thấy Thanh Bình xách một cái lồng đèn nhỏ xinh vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net