Yêu Là Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ vô hình vô dạng, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Mọi thứ xoay chuyển quanh tình yêu chỉ như một thước phim quay chậm.

Lần đầu tiên tôi ngỏ lời yêu là vào một ngày nắng. Bóng dáng người tôi thương đổ dài in lên mặt tường lớp học.

Tôi run rẩy, tay cầm hộp Chocolate mình tự làm đưa cho anh khi bước chân đã dừng ngay trước mặt.

"Tiền bối Jungkook, em..."

"Có chuyện gì khó nói sao Lisa?"

"Thật ra...em không chắc là có nên nói không"

"Em cứ nói, tôi sẽ nghe!"

Tôi ngập ngừng mãi, cứ định nói rồi lại thôi. Thật sự bây giờ tôi không chắc là có nên nói hay không. Tôi đem lòng thầm thích tiền bối mới đây thôi nhưng đã bày tỏ rồi. Với lại năm sau Jungkook sẽ lên đại học, nghỉ hè lại sắp tới không bày tỏ chẳng biết liệu còn có duyên gặp lại.

"Em...thích... tiền bối. Không biết anh có chấp nhận không ạ?"

"Em thích tôi?"

"Dạ!"

"Vậy..."

----------------------

Xa nhau là không được nhìn thấy nhau, xa nhau là không được nói chuyện với nhau. Đó là yêu xa. Yêu xa là một câu chuyện hão huyền với nhiều người. Xa cách nhau đôi khi lại khiến nhau cực kỳ đau khổ nhưng khi phát hiện nửa kia đã có người mới.

Nhưng... đối với tôi và Jungkook lại khác. Cả Jungkook và tôi đều rất yêu người còn lại và chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình, dù chỉ là thoáng qua. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng tôi nghĩ Jungkook cũng sẽ như vậy, chúng tôi thật sự rất hiểu nhau.

Đã 3 năm kể từ ngày đầu tiên Jungkook đi du học. Từ ngày Jungkook đi du học tôi chỉ được nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại khi chúng tôi video call với nhau. Và hôm nay chính là ngày Jungkook về nước sau 3 năm đi du học.

Jungkook bay chuyến sớm nhất khi về nước vì thế ngay từ sớm tôi đã đứng đợi anh ngay ở sảnh sân bay. Tôi nghĩ chắc là sắp về rồi.

Đúng như tôi nghĩ, chỉ vài phút sau chuyến bay từ Mỹ - Hàn Quốc đã đáp xuống sân bay Inchoel một cách thuận lợi. Jungkook từ trong máy bay đi ra như một vị thần, nhìn thấy tôi đang đứng gần đó liền chạy tới ôm tôi một phát nhanh, gọn, lẹ. Tôi nhẹ nhàng đẩy Jungkook ra rồi nhìn bao quát anh từ trên xuống dưới một lần. Vẫn là cái khuôn mặt khiến bao người si mê đó, vẫn là dáng người cao hơn tôi mười một xăng - ti -mét đó. Chỉ có điều...

Jungkook: Em sao thế?

Lisa: Đôi Timberland lúc trước em mua tặng anh đâu?

Jungkook: À ở trong Vali! Sao thế?

Lisa: Sao anh không đi hay là đôi đấy cũ rồi hỏng rồi không đi được à? Hay là để em mua tặng anh đôi khác nhé!

Jungkook: Không phải Lisa, nó không bị sao cả!

Lisa: Thế sao anh không đi?

Jungkook: Vì anh sợ nó bẩn hoặc hỏng. Dù sao đó cũng là món quà đầu tiên em tặng anh kể từ ngày chúng ta yêu nhau.

Lisa: Khiếp, Kookie lớn thật rồi đấy. Biết nghĩ như thế cơ à?

Jungkook: Thế em nghĩ anh trẻ con à? Anh hơn em một năm đấy!

Lisa: Thế cứ hơn một năm là người lớn hơn à? Còn lâu.

Jungkook: Thế em nghĩ bao nhiêu là người lớn? 30 sao?

Lisa: Tất nhiên!

Jungkook: Hả, vì sao?

Lisa: Thì 30 là quãng thời gian mà người đàn ông đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, em nghĩ thế!

Jungkook: Đỉnh cao sự nghiệp? Ý em là tiền lương á?

Lisa: Em nghĩ thế!

Jungkook: Cái đó em khỏi lo, nguyên tiền anh tiết kiệm được ở trong thẻ đủ để em ăn chơi xả láng mấy năm mà không cần đi làm. Đàn ông đích thực là gì? Là khi có nhiều tiền trong thẻ ATM!(😂)

Lisa: Ông ơi ông, ông định ở đây ảo tưởng đến bao giờ nữa hả ông. Ông trèo cao lại ngã đau bây giờ!

Jungkook mỉm cười nhìn tôi. Tôi rất thích nhìn nụ cười có chiếc răng thỏ của anh ấy, một nụ cười rất đẹp gần như chẳng thể diễn tả thành lời.

Lisa: Lần này anh về nước là vì chuyện gì thế?

Jungkook: Về để gặp em chứ sao.

Lisa: Anh nói thật?

Jungkook: Lalisa, em bị sao vậy? Em không tin anh sao?

Lisa: Không có, chỉ là... em rất yêu anh nên em không muốn anh phản bội em. Chúng ta yêu xa 3 năm, em đọc nhiều bài báo cho thấy những người yêu xa rất dễ chia tay, nên...

Jungkook: Lisa, em biết lý do anh đồng ý hẹn hò với em là gì không?

Lisa: ???

Jungkook: Là vì anh yêu em. Nếu trái tim chúng ta vẫn luôn hướng về nhau thì cho dù chúng ta có đang cách nhau nửa vòng trái đất hay ở cạnh nhau đi chăng nữa, tình yêu của chúng ta vẫn sẽ không bao giờ mai một, em hiểu không!

Lisa: Em xin lỗi vì đã nói như thế. Chính vì em yêu anh nên em rất sợ mất anh, nếu một ngày anh không ở bên cạnh em, em sẽ rất sợ hãi.

Jungkook: Anh sẽ không bao giờ để em một mình. Anh hứa đấy, không bao giờ!

Tôi vòng tay ra ôm anh, một cái ôm chào mừng anh trở về nhà.

Lisa: Anh biết không 3 năm qua chỉ nhìn anh qua màn hình điện thoại em thật sự rất nhớ anh, một cảm giác nhớ nhung tới da diết. Ban đầu em vẫn chưa biết cảm giác nhớ đó là gì nhưng em đã biết cảm giác đó là gì. Hóa ra nó rất đơn giản, chỉ vì em yêu anh!

Jungkook: Thật ra anh về nước còn có một lý do nữa.

Lisa: Anh chia tay em sao?

Jungkook: Lisa, anh nói em chưa thấm sao?

Lisa: Em giỡn đấy, anh nói đi!

Jungkook: Thật ra...

-------- Tobe Continued------
     Em đồng ý nhé(Love pt2)
        20/7/2019


14/7/2019
         #Suhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lizkook