chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung, kì thì sắp tới nhớ đánh bại trường bên nha!"

cô giáo chủ nhiệm cổ vũ hắn, taehyung chỉ gật đầu cho qua rồi đi xuống chỗ ngồi

vì tiết cô giáo chủ nhiệm cũng là tiết cuối, lên cái nắng của trưa hè lại thêm oi ả

sau khi tan tiết, xe đưa đón gia đình cũng tới nơi, hắn bước lên xe tính là đi thẳng về nhà nhưng chợt nhớ ra sáng nay thấy người thương bảo đi bộ đến trường

lại chẳng nỡ để em đi bộ giữa lúc ngoài đường mà cứ ngỡ xa mạc xa ha ra

"jungkook, chiều nay có hẹn đến nhà tớ cậu lên luôn về nhà tớ cũng được"

em xua tay, khuôn mặt đang toát mồ hôi nói

"không cần, làm phiền cậu"

hắn nhíu mày, mở cửa xe ra bước xuống lúc này hắn trông lãng tử lắm

"trời nắng như vậy, cậu mà ốm thì sẽ không ai làm chung bài dự thi với tớ nữa lúc đó sẽ không mang được giải về"

học sinh tan tầm rất đông, xe không thể đỗ quá lâu em mới chấp thuận đồng ý

lên xe, taehyung cẩn thận bỏ cặp em ra ghế lái sau cũng hỏi em có muốn uống nước không? em vì ngại đi xe nhờ nên cũng từ chối

việc đầu tiên khi taehyung bước vào nhà là nằm nhoài trên ghế sofa, nhưng nay có crush trước mặt hắn phải khác

việc đầu tiên là thưa gửi chào hỏi người lớn, sau đó lấy dép đi trong nhà cho em rồi xin phép người lớn lên phòng

"taehyung, bố con hôm nay không về mẹ sẽ mang thức ăn đến công ty cho bố sau đó lên xưởng xem xét tình hình luôn con tự ăn cơm"

"dạ"

em và hắn ngồi làm nghiên cứu một hồi, đến khi bụng taehyung réo hắn mới kéo em xuống nhà ăn cơm

không thể phủ nhận nhà hắn rất đẹp và khang trang, phòng bếp sạch sẽ và thoáng mát có mùi hương nhè nhẹ của bạc hà mát mát

trang trí đẹp nhưng cũng không quá rối mắt khiến nhìn vào có thể tưởng tượng ra nhiều bữa ăn ngon

sau khi ăn lo, bọn em lại xách dép chạy đi học vì đã gần muộn học

"chị ơi cho em xin vào trường"

taehyung tất nhiên được đi trước vì chị ấy hâm mộ hắn lắm, còn em thì bị giữ lại nếu bây giờ không xin qua cổng được chắc chắn tháng này sẽ không được để bảng vàng nữa

"chị xinh gái, em với chị có thể chụp chung không?

"được"

chị gái kia liền hớn hở, vất hết sách ghi sang cho thằng bên cạnh còn mình mang điện thoại ra định chụp với "nam thần"

"nhưng chị có thể cho bạn em qua mà không ghi nó vào được không ạ? vì em lỡ ăn cơm muộn mới thành ra như vậy"

"được luôn"

rất nhanh em đã được thả vào trường mà không bị trừ điểm thi đua tuần

"cảm ơn cậu"

"không có gì, vào lớp thôi"

em và hắn vì khác lớp lên phải tách nhau ra, đến khi ra chơi mới gặp lại

cùng nhau nhâm nhi cốc trà ô long ở căn tin đi vòng vòng quanh trường

hắn còn lâu mới tin, vừa vài tuần trước mình thấy cậu ấy tên không biết chỉ biết là rất xinh đẹp và học lớp 10a3 bây giờ lại thành bạn của mình

sau khi kết thúc giờ ra chơi, taehyung lại dúi vào tay em kẹo ngậm vị chanh rồi rời đi

"jungkook à, cậu có thể nhường cho minjii đi thi robot cấp quốc gia được không? mình thấy cậu không có khả năng"

em nghe vậy liền có chút bất ngờ, một người bạn kể với em rằng hôm bày minjii đã nộp giấy xin vào đội tuyển nhưng vì em đã được chọn, minjii thấy buồn và về lớp

mọi người có hỏi và được nghe kể vậy thì muốn jungkook nhường vị trí đó cho minjii. tất nhiên người không có tiếng nói như em thì làm sao dám từ chối?

buổi chiều hôm đó, em cứ thẫn thờ nhìn ra ô cửa nhìn ngắm trời, rồi lại nhìn những con chim bay lượn tự do khắp trời em lại đánh mắt sang cây cổ thụ lớn sừng sững trước sân trường rồi lại nghĩ vừa tiếp xúc với bạn mới quen mà giờ đã chuẩn bị thành bạn của người khác rồi

chiều đó, taehyung được gọi lên phòng cũng với minjii hắn có chút bất ngờ

thấy giáo phụ trách đưa cho hắn tờ giấy xin rút đội tuyển của jungkook khỏi nói hắn nhíu mày như muốn dính chặt vào nhau. khó hiểu thật? jungkook nói rất thích dự án này sao lại rời đột ngột như vậy? ô lý do còn để trống nữa

"taehyung từ giờ minjii sẽ là người cùng đội tuyển với em, hãy giúp đỡ nhau"

hắn cằm tờ giấy đơn rút của em, chỉ muốn đi hỏi cho rõ thôi

"taehyung, có thể cho tớ xin phương thức liên lạc không?"

hắn thở dài viết ra giấy 1 số di động rồi rời đi, minjii vui vẻ kẹp tờ giấy vào cuốn sổ rồi lại lẽo đẽo theo hắn

về tới nhà, hắn nóng vội nhắn tin hỏi em nhưng đợi mãi không thấy em trả lời hắn đành vất điện thoại đó đi tắm trước

lúc hắn chở ra, thì đã thấy điện thoại có tin nhắn được gửi đến từ jungkook

                                   jk09: cậu có thể ra

                                 ngoài gặp tớ được chứ?

thv: ở đâu? tớ đến

                                  jk09: bờ sông gần

                                  khu cậu sống í

thv: được

trời đổ cơn mưa, hắn không lỡ để em đứng đó lên đi nhanh nhất có thể đến nơi. thì thấy người em đã ướt nhẹp ngồi ở ghế đá

"cậu, sao không vào chỗ kia trú tạm?"

hắn chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi xa xa phía trước

"tớ sợ cậu không tìm thấy"

mưa thế mà em không bỏ về hay tìm chỗ trú mà lại tin tưởng rằng hắn sẽ đến, nhưng may sao hắn không màng đầu vẫn còn ướt mà chạy đến bờ sông

đưa cho em chiếc ô, còn bản thân cởi áo khoác ra khoác vào cơ thể em khi thấy em đã run lên

hắn mặc áo cộc ngắn tay, nhưng sẵn sàng nhường áo cho em và dắt em vào chỗ trú mưa

hắn nghiêng ô về phía em, sợ mưa hắt vào lại ốm còn hắn lạnh chút cũng không sao

"uống nước đi"

taehyung mua cho em cốc sữa nóng, cho em uống hạ nhiệt độ

"sao cậu lại rút?"

"tớ thấy mình chưa đủ giỏi để tham gia cuộc thi"

em cười mỉm, mặt cúi xuống ngại thật người ngồi bênh cạnh em xuất chúng lắm

"giáo viên chọn 50% tớ chọn 50% tớ chọn cậu rồi, nếu không hợp tác cùng cậu tớ sẽ thấy chán nản khi nghĩ đến việc thi thố lắm"

mỗi lần hắn muốn lấy cớ gặp em, đều lấy lý do trách nhiệm của đoàn nhưng giờ thì em rời hứng thú của hắn âm đến cùng cực

"tớ không ép cậu, nhưng suy nghĩ kĩ nhé bạn nhỏ"

.

bên này minjii đang nóng lòng gọi cho số máy taehyung đưa ai ngờ là số lừa đảo, minjii uất ức lắm

.

chúc mừng 220 fô lô tuii, fic Jeon bé nhỏ cũng đạt 9k lượt đọc nữa cảm ơn mọi người đã dành tình cảm đó cho tuii

chap này dài gần 1300 chữ, tặng cho bạn nào trước nhớ tuii, mong tui ra ficc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net