chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung, con giờ không bận thì đến bệnh viện đi"

"có việc gì hả mẹ?"

hắn đang loay hoay chỉnh lại cổ áo hôm nay hắn và em đã hứa sẽ cùng nhau đi công viên hắn không thể chậm chế thêm nữa

lần này quyết làm lành với người đẹp, chắc hôm qua đã nhìn thấy gì đó không hay

"ông nội con, làm vườn thì tự nhiên nhất giờ còn chưa tỉnh con không bận gì thì đến thăm ông nhé"

"vâng con đến ngay"

"bác im lấy xe lai cháu vào bệnh viện cháu, ông nội cháu ở bệnh viện cháu cần vào gấp!!"

"cậu chủ"

nhanh chóng vào bệnh viện, giờ này đã gần đến giờ hẹn jungkook hắn mang máy ra nhắn

không thấy em xem, trả lời cũng không điện thoại như rơi xuống bể nước vậy không nhận ra tín hiệu

đến bệnh viện, chạy đi chạy lại lo một vài phần giúp ông nội mãi mới có thể ngồi tại một chỗ mang điện thoại ra

trống trơn, hắn bắt đầu thấy nhớ jungkook rồi. nhớ lại lúc cậu ngại ngùng mặt đỏ bừng bừng nhớ lúc cậu nhí nhảnh chạy qua chạy lại lớp hắn nhớ cậu ngồi buồn vì lỡ làm đổ ly nước trà ô long

"taehyung cháu đang bận à?"

"à dạ không có, ông khỏe lại chưa ạ?"

"ta đỡ rồi, bác sĩ bảo là do say nắng không có gì nghiêm trọng cả"

"vậy thì tốt ạ"

"cháu đang bận đi đâu đúng không? nhìn kìa taehyung của ông mặc đẹp như thế chắc là đi hẹn hò chăng?"

"ông nội nếu bây giờ cháu thích một bạn nam thì sao?"

"hahaaha"

ông cười xoà, nhìn ra tấm cửa ngoài cửa sổ hoa anh đào cũng sắp nở rồi

"chẳng sao đâu cháu, tình yêu tuổi trẻ mà ưu tiên vui chơi. nhưng cũng chỉ có chừng mực thôi cháu nhé phải lo học hành tương lai sau này nữa"

ông cười nhìn hắn, tay vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay hắn

"vâng ông"

"nếu là đi hẹn với bạn nam đó, thì nhanh lên đừng để bạn đó chờ ông khỏe rồi. không còn tiền thì nói ông, ông cho một ít"

"dạ không cháu có mà, ông dưỡng bệnh tốt nhé buổi tối cháu sẽ vào ạ"

"um,vui chơi cẩn thận nhé"

"dạ"

ra đến chỗ hẹn, hắn thấy rất đông người qua lại nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng người thương đâu lòng bắt đầu nghĩ có lẽ em đã đi về do đợi chờ quá lâu đi? cũng tầm quá 3 tiếng hẹn rồi

chạy đến này jungkook, hắn hì hục thở

"ra ngay đây"

nghĩ là người giao hàng, em chạy ra ngay hí hửng vô cùng

"của cháu..."

"jungkook... tớ"

nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét, em nhíu mày muốn đóng sầm cửa nhưng tay hắn nhanh giữ lại không kịp cho em đóng

"jungkook cậu nghe tớ giải thích"

"cho cậu 3 giây"

"thật tình là"

"1 2 3 hết"

lúc này hắn không nhìn được chen hẳn vào nhà em, jungkook đẩy cũng không đi được

"cậu là không chịu nghe giải thích?"

"đúng!"

hắn không nhịn được, quay người ép em vào cửa kéo em chạm môi với mình

em muốn đẩy ra liền bị taehyung giữ chặt, tay nổi gân xanh lên vì ôm em vào lòng

"giờ chịu nghe tớ nói rồi chứ?"

"r...rồi"

"hôm qua, chị họ của tớ đến trường tìm học trưởng trường mình cùng lúc đó chị ấy bị sợ bóng tối và không liên lạc được với học trưởng"

"lúc tớ đến chị ấy quay ngang quay dọc tóc lại dính vào cúc áo tớ lên tớ ngồi gỡ do góc nhìn từ cậu thấy tớ và chị ấy giống hôn nhau nhưng thật ra chỉ bị rối tóc thôi..."

chuyện ngày hôm đó:

"chị ngồi im coi"

"mày nhanh dùm, ai ya tóc tao chắc dụng cụm luôn á"

"jungkook!!"

"mẹee đau thằng cu này!!!"

cuối cùng cũng gỡ xong, thì nhìn thấy anh học trưởng chạy đến hắn cũng liền chạy đến chỗ jungkook

"cuối cùng anh cũng đến rùiii thằng nhóc taehyung xấu xa mắng emmm"

bị em lạnh lùng cho ăn bơ, hắn đã rầu rĩ lại còn gặp bà chị nhây

"chậc chậc, người yêu dỗi rồi em ơii nhìn vậy chắc căng lắm"

"tại chị đấy, nghĩ cách dỗ hộ em đi"

" đây"

lúc này chị đưa tay chỉ về anh hội trưởng đang tiến về phía mình

"mày phải mạnh bạo tấn công trực tiếp, hôn luôn"

"làm như chị, con người ta chạy hết. mặc chị em về"

"chúc mày nhanh dỗ người yêu, tao đi hẹn hò đây"

"mặc chị!"

.

"chuyện là như vậy, cậu còn không cho tớ có cơ hội giải thích nữa"

em nghe xong mặt đỏ tía tai, gì gì mà người yêu cơ... không nguôi giận ngay em bĩu môi nói tiếp

" còn chuyện công viên! đồ đáng ghét nhà cậu cho tớ leo cây 3 tiếng đồng hồ!!"

"vốn định sẽ ra sớm hơn 20 phút mua quà dỗ dành cậu nhưng ông nội tớ bất chợt ngất phải nhập viện"

nói rồi taehyung đưa đoạn hội thoại của mẹ và hắn ra

thv: mẹ với ông ở phòng nào??

hy.hhe: phòng 101 tầng 3

ông con chưa tỉnh nữa

thv: đợi con một chút, con tới

"thật sự lúc đó, tớ rất muốn đến gặp cậu để giải thích nhưng chạy đi chạy lại trong bệnh viên, ông cũng được chuyển liên tục các phòng tớ không để ý thời gian"

"vốn định nếu cậu giận không đi, sẽ đến nhà mặt dầy xin lỗi"

"ông nội khỏe chưa?"

"ông tớ tỉnh rồi, chắc chỉ là cảm nắng"

"hết giận tớ chưa?"

"um một chút.."

"đến nhà tớ, cho cậu xem thứ này"

nói rồi em cũng chỉ khoác áo ngoài rồi cùng taehyung đi đến nhà hắn

nhà taehyung không có ai cả, em tự nhiên nhào lên giường hắn

"jungkookie đến đây"

em bất ngờ khi thấy đàn piano ở trong phòng taehyung, là màu đen nhìn rất đẹp

hắn kéo ghế cho em ngồi, rồi cũng đến lượt mình đáng một bài vu vơ cho em nghe khiến em thích thú vô cùng

"cậu biết đánh đàn sao?"

"tớ có học từ 2 năm trước, mỗi lần có chuyện buồn hoặc mệt mỏi sẽ chơi một bài"

"tại sao?"

"vì âm nhạc cũng là liều thuốc chữa lành"

"tớ hỏi là cậu buồn tại sao lại không kể tớ nghe? cậu mệt mỏi thì phải tìm đến tớ và nói rằng: jungkook àh tớ đang mệt lắm cậu an ủi tớ nhé?"

"đa phần tớ đánh đàn vì buồn rất ít, chủ yếu vẫn là nhớ cậu..."

"nhớ tớ, vậy phải nói với tớ. tớ sẽ đi đến bên cậu"

"jungkook, sau này phải luôn nhìn tớ nhé dù trái đất ngừng quay chân của tớ vẫn hướng về cậu việc của cậu là nhìn về tớ như vậy mới có thể soi sáng con đường tớ đến bên cậu được"

"um nhất định"

' lần đầu gặp cậu, cứ ngỡ cậu là ánh sáng của đời tớ vậy' 🎹

' cậu đáng yêu và tốt bụng' 🎹

' tớ không biết, không biết làm thế nào để chạy đến cạch cậu' 🎹

' tớ chỉ biết trốn trong lớp học nhìn cậu'. 🎹

' ôi không tớ lỡ phải lòng cậu rồi' 🎹

' tớ muốn cậu nắm tay tớ' 🎹

' tớ là đứa trẻ nhút nhát không?' 🎹

' muốn tiến bên cậu nhưng sao đôi chân lại không thể' 🎹

' tớ chỉ biết trốn trong lớp học nhìn cậu' 🎹

' nhìn qua ô cửa sổ, hay bất cứ nơi đâu có cậu' 🎹

' tớ đã phải lòng cậu rồi' 🎹

' phải lòng cậu mất rồi' 🎹

' làm ơn cậu cũng đang nhìn về phía tớ mà' 🎹

' cậu đáng yêu và tốt bụng như vậy' 🎹

'cậu có thích tớ không?' 🎹

'còn tớ, vẫn luôn đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào của cậu' 🎹

đánh xong bản nhạc trước sự ngỡ ngàng của em, em mỉm cười người có chút run run

"cậu đang tỏ tình tớ à?"

hắn mặt cũng hơi đỏ đỏ, ngại thật mấy kiến thức học trên mạng gì gì đó cũng quên hết rồi

"tớ thích cậu, cậu có thể cho tớ cơ hội tìm...."

"không cho, chúng ta quá rõ ràng"

hắn bất ngờ, tay con cọ vào nhau cố không để bản thân mất khống chế

"taehyung tớ cũng thích cậu chúng ta bỏ qua bước tìm hiểu đi"

hắn mỉm cười, tay chân luống cuống ôm cậu lên khuôn mặt như sắp khóc vì nghĩ mình chuẩn bị thất tình

"à tơ có thứ này muốn tặng cậu"

lấy từ ngăn kéo ra một cái vòng tay cặp, em màu đen hắn màu trắng hạt cườm nhỏ nhưng rất tinh tế

"cậu 1 cái tớ 1 cái"

nhỏ nhỏ xinh xinh

.

hế lô cả nhàaa, chỗ tui mưa quá trời luôn á :)) nghĩ thôi đã thấy lười đi lao động rồi =>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net