IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay nắng ấm nhẹ, tiếng chim ríu rít trên cành, tiếng gió thổi qua từng hàng cây xanh mát nhẹ nhàng tạo.Tất cả tạo nên một bài ca từ mẹ thiên nhiên mỗi buổi sáng ở tại vùng ngoại ô yên tĩnh .Những thứ này cũng đánh thức cậu thiếu niên trên chiếc giường rộng lớn thức giấc đón chào ngày mới cùng ánh nắng sưởi ấm của buổi sáng.

Ưỡn người giãn cơ thể sau khí thức dậy, bước xuống giường thì lại dẫm phải đống chiến trường bằng giấy hôm qua của bản thân.Cậu không khỏi thở dài rồi bước qua chỗ giấy tờ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Thay đồng phục trường xong thì chậm rãi bước từ trên lầu xuống từng bậc thang.Vừa bước xuống thì đã thấy hai thanh niên khác trông trạc tuổi cậu ta nhưng to và cao lớn hơn cậu, một trong hai cất lời cà khịa.

"Nay bị sao mà dậy muộn thế?có phải là thức thâu đêm làm việc nữa không?"- MinGyu nói một cách tự nhiên như thể đây là chuyện thường tình và cũng chẳng có một tí cảm xúc bất ngờ nào.

"Nhìn mặt nó là biết chưa tỉnh ngủ hoàn toàn rồi.Nó cứ thức thâu đêm làm việc hoài xong giờ khác gì gấu trúc không?"-SeokMin sáng sớm đã lên cơn cà khịa trông rất ngứa đòn nhưng thôi cậu ta không thèm cãi nhau với tên này.

"Thức như vậy hoài đi rồi chầu ông bà sớm hơn tụi tao thì ca đó hết cứu nha con trai"-SeokMin bồi thêm câu nữa.

"Tao biết rồi nhưng mà ai con trai mày?,nay ăn sáng ở nhà tao luôn đi lát đi học.À mém quên,dì Park ơi!!"

"Sao đấy thiếu gia? Mấy cậu cần tôi giúp gì à"

"Dì ơi,tầm vài hôm nữa bọn cháu cùng cả Chanie và Hoon hyung sẽ chuyển vào kí túc xá trường ở cho tiện học nên có gì dì nói với mọi người trong nhà con với nhà hai đứa này nha."

"Được thôi mấy thiếu gia, giờ ăn sáng rồi hãy đi học đi ạ không bệnh đau dạ dày lại tái phát bây giờ"

"Dạ!" - Cả ba đồng thời trả lời.

________Vài hôm sau đấy_________

Hôm đó sau khi học xong là 5 giờ chiều nắng buổi chiều bắt đầu dịu lại chứ không gay gắt như giờ trưa.

Ba người họ mỗi người cầm hai vali đồ từ từ kéo lên trên kí túc xá còn Lee Chan với Lee JiHoon thì đã dọn lên phòng A520 xong lâu rồi chỉ tại ba người này sách vở đồ nhiều quá nên khó đem lên xuống .

Vừa lên được phòng kế bên là A521 thì mất 1 giờ đồng hồ lật đật dọn đồ vào phòng.Phòng ốc khá rộng rãi đối với ba người. Bước vào là chỗ để giày dép và móc áo khoác, ô dù ;đi thẳng vào ta sẽ thấy căn phòng khách và phòng bếp có tông màu chủ đạo là màu trắng và màu be.Có phòng khách nhỏ với hai ghế sofa cùng TV ; Sát cạnh là phòng bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi.Một phòng đơn và một phòng đôi cùng với hai nhà vệ sinh.

MingHao ở phòng đơn còn hai thanh niên SeokMin và MinGyu ở phòng đôi.

Sau khi trang trí lại bố cục trong kí túc xong thì bụng đã đói mốc meo làm cả ba phải tức tốc chạy sang rủ hai người phòng kế bên đi ăn chung, đang đi bỗng gặp mặt hội bên Jeonghan đang đi về nên cũng rủ luôn họ xuống căn tin trường mà ăn sau đó lên phòng ngủ một giấc tới sáng.

_________Hôm sau _________

Sau giờ học cũng tới lúc chiếc chuông thông báo nghỉ trưa vang lên,Học sinh ai nấy đều bỏ sách vở tại chỗ mà chạy xuống căn tin cứu đói chiếc bụng rỗng của mình sau 5 tiếng nghe thầy cô giảng bài như tra tấn.Ai nói học trường quốc tế, trường top 1 là phải chăm chỉ?Ai nói chỉ chăm học mới giỏi?.

Trong giờ nghỉ trưa khi bạn bè đồng trang lứa đang xì xụp đá tô phở, tô hủ tiếu hay ly tokbokki nóng hổi trong cảm giác thoải mái thì ba người bọn họ lại phải lôi cái thân xác cằn cỗi của mình lên công ty gia đình phụ giúp và còn tham gia tiệc của gia tộc khác nữa.

Vừa xin chủ nhiệm khối nghỉ buổi chiều xong liền chạy về phòng kí túc xá thay áo đồng phục thành áo sơ mi và vest cùng với chiếc quần tây sẫm màu rồi lại chạy xuống dưới hầm để xe để lấy xe đi tới công ty .Nay công ty có việc bận và buổi giao lưu với gia tộc họ Wu cần họ giải quyết giúp chứ bình thường họ chỉ lên vào buổi chiều sau khi tan học để làm việc giúp ba mình và cũng như là cách để tích góp thêm kinh nghiệm sau này cai quản gia sản.

Thang máy kêu lên một tiếng thông báo rằng đã tới tầng hầm A1 thì họ bước ra cùng lúc thấy nhóm Jeonghan đang đứng lấy xe ra.Thấy vậy họ cất lời hỏi:

"Mọi người đi đâu đấy?" Xu MingHao hỏi vì thấy không biết có việc gì đặc biệt hay bận mà mọi người nhóm bên ấy lại lấy xe đi đâu đó.

"À bọn này khi nãy bị bố anh gọi đi tham gia tiệc của gia tộc Wu nên mới thay vest đi tiệc này" Jeonghan đáp lại câu hỏi của cậu.Khi nãy chuông nghỉ trưa vừa reo lên thì ông bô của anh điện tới bảo bọn họ lôi xác tới nhanh rồi cúp máy luôn chẳng giải thích gì cho anh cả.Anh cũng đành nghe theo lời ba mình rồi đi thông báo cho lũ còn lại.

"Ơ,bọn em cũng vậy,sau khi lên công ty thì bọn em cũng tới bữa tiệc để giao lưu luôn này."-SeokMin thắc mắc không rõ đây có phải duyên số hay không.

"Vậy thì thôi mấy đứa cho tụi anh đi chung lên công ty của nhà mấy đứa rồi chở tới bữa tiệc luôn."

"Ok vậy đợi tụi em đi lấy xe cái nha."

Lần lượt ba chiếc Bugatti Divo giá 5,8 triệu USD ; Bugatti Chiron Super Sport 300+giá 3,9 triệu USD và Bugatti Mistral Roadster giá 5,4 triệu USD chạy ra khỏi hầm xe rồi phóng nhanh đi trên đường cao tốc thẳng đến công ty.

Công ty này là công ty chung của ba gia tộc nhà bọn họ lập ra tuổi đời chắc phải gấp đôi tuổi của họ.Công ty nhìn bên ngoài đã trông to lớn hùng vĩ lắm rồi nhưng khi bước vào mới biết độ chịu chơi chịu chi của giới tài phiệt vượt xa mức tưởng tượng của họ.

Bên trong hoành tráng như một buổi tiệc, khắp nơi được trang trí bằng cách dát vàng , Công nghệ hiện đại cùng rất nhiều robot tiếp tân.Nhân viên toàn là những người giỏi và đẹp tài sắc vẹn toàn.Công ty có 45 tầng lầu và tầng cao nhất là nơi làm việc của ba vị chủ tịch và tổng giám đốc.Hiện tại thì bọn họ chỉ chạy việc vặt,làm việc phụ giúp và cũng như là học tập cùng với tổng giám đốc về cách quản lý công ty .

Tổng giám đốc hiện tại là ông Park ShinHwi , là thầy của 3 vị chủ tịch và hiện tại đang nhậm chức tổng giám đốc để phụ giúp học trò và cũng như dạy con của họ tức là Xu MingHao,Lee SeokMin và Kim MinGyu đây làm thế nào để làm ăn và tồn tại trong giới kinh doanh.

Bọn Jeonghan thì được đưa vào phòng tiếp khách của công ty nghỉ ngơi trước còn bọn họ thì đi làm việc.

"Công nhận là nhà bọn nhóc ấy giàu thật, Mà thật đúng là không ai hoàn hảo nhỉ?"- Jeonghan rảnh rỗi cảm thán một câu xong lại trầm mặc suy ngẫm.

"Câu Không ai hoàn hảo của bạn là sao thế?Sao tự nhiên mặt buồn thiu vậy?"-Joshua thấy bạn người yêu mình tự nhiên nói gì đó thì hỏi thử xem có sao không.

"Gì nữa vậy mậy?Nay còn làm thơ với chả văn cơ à?"-SeungCheol tưởng thằng bạn mình bị úng não nên nổi hứng làm thơ mới nói vài câu khịa lại

"Không, ý là mấy đứa nhóc kia với JiHoon , Jung Chan đồ ấy tài năng thật.Học giỏi, chơi thể thao hay,đẹp,cao rồi tốt tính biết nấu ăn làm việc nhà đồ ấy đã vậy nhà còn giàu nữa ai ai cũng ngưỡng mộ mà tuần trước tao nghe bác quản gia đó kể xong tự nhiên tội tụi nhỏ ghê"- Jeonghan từ lúc nghe bác quản gia kể xong thì mỗi lần gặp bọn họ lại thấy thương.

"Tội mấy ảnh thật,em nghe xong suy ngẫm hoài suốt tuần luôn á.Xong em lại cảm giác bản thân còn may mắn rất nhiều vì có đủ tình thương của ba lẫn mẹ rồi còn có cả anh Youngie nè, có mọi người nữa."

"Chào mọi người"-Cả đám khá bất ngờ xen lẫn chút giật mình khi thấy JiHoon và JungChan xuất hiện .Thì ra họ tới lâu rồi và nãy giờ đều nghe hết rõ .

"Không sao đâu mà,em nghe thấy hết rồi với lại em cũng không trách mọi người đâu."- JungChan nói vậy cho mọi người đỡ lo.

"Mấy đứa muốn nghe anh kể về chuyện này không?anh kể cho nghe chứ anh cũng không muốn giấu đâu."

JiHoon hỏi thì họ cũng thắc mắc nên đều ngồi lắng nghe .
_____________________

Xu MingHao là người con trai duy nhất của Chủ tịch Xu Wang và cố phu nhân Oh WonYoung,mối tình duy nhất và cuối cùng của ông Xu .

Từ nhỏ tới lớn phu nhân Oh rất xinh và hầu như mọi nét đẹp của bà đều truyền lại cho MingHao nhưng bất công là cơ thể bà rất yêu ớt, thường chỉ đi học rồi về nhà ít khi ra đường mà chỉ luẩn quẩn trong nhà.

Từ lúc ông Xu gặp phu nhân Oh thì đã nảy sinh tình cảm vừa thương vừa xót.

Bà là một người phụ nữ phúc hậu, giỏi giang ,xinh đẹp và luôn là mẫu người lý tưởng của tất cả chàng trai trong trường.

Nhưng ngược lại là bà bị những cô gái ghét cay đắng, cứ luôn bắt nạt bà .May mắn thay là chính ông Xu đã phát hiện và báo cáo sự việc lên nhà trường để phơi bày sự mục rữa của ngôi trường lúc bấy giờ và cứu bà ấy khỏi hố đen sâu thẳm.

Hai người nên duyên vợ chồng sau khi học hết đại học và có với nhau một em bé, là Xu MingHao.Nhưng bà sau khi mang thai sức khỏe cứ ngày một yếu dần và khi sinh còn bị băng huyết dẫn tới mất quá nhiều máu chỉ có thể chọn một trong hai.

Trước khi được đẩy vào phòng sinh bà đã cầu xin ông ấy hãy chọn MingHao vì bà biết mình có được cứu cũng chẳng sống được bao lâu .

Ngày MingHao sinh ra cũng là ngày giỗ của mẹ cậu.Ngày mà cậu chào đời là lúc ông Xu mất đi người ông thương.Giây phút kí vào tờ giấy cam kết tay ông không ngừng run tới nỗi đổ mồ hôi lạnh toát .

Ba ngày sau lúc chôn cất mẹ MingHao.Ông vừa ôm MingHao trên tay vừa không ngừng khóc.

Sau này lúc lớn, cậu chỉ luôn nghĩ bản thân hại chết mẹ mình.Cậu nghĩ giá như nếu lúc đó mình chết đi thì có thể mẹ sẽ được sống cùng ba hạnh phúc hoặc có khi sẽ cùng nhau đón một đứa bé khác rồi cùng sống tiếp tới đầu bạc răng long.

Còn Lee SeokMin là đứa con ngoài ý muốn giữa ba cậu Lee SeokHo và mẹ cậu Lim Dain .Chỉ vì bị chuốc uống rượu quá nhiều nên đã lỡ ngủ với nhau và sau đêm đó thì mẹ cậu cũng phát hiện mình có thai nên đành phải cưới dù không có tình cảm gì .

Khi nghe tin này hàng hai bên của cậu luôn chỉ chỏ bàn tán bảo mẹ cậu là trà xanh xen vào gia đình người khác.

Sau khi mẹ JiHoon sinh JungChan xong thì mắc chứng trầm cảm sau đó 1 năm.Bà ấy đã chịu đựng dày vò của nó suốt 2 năm rồi tự kết liễu bản thân để giải thoát .

Ngày tang lễ của Cố Phu Nhân Lee JiHoon khóc rất nhiều, cậu ta lúc đó còn nhỏ chỉ mới 4 tuổi suy nghĩ non nớt nên cứ kết luận việc mẹ cậu chết là do SeokMin .

Lúc cậu đang ngồi trong góc thút thít sau tang lễ mẹ thì SeokMin bỗng chui tọt từ đâu ra lén quản gia cầm kẹo dẻo ra chia cho cậu ta ăn chung:

"Hyung ơi,anh ăn kẹo dẻo đi.Em nghe mẹ nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui hơn đó nên em lén chừa phần kẹo dẻo của em cho anh á."

Cậu nhóc nở một nụ cười thật tươi chìa nắm kẹo dẻo đủ màu sắc hình thù ra đưa cho JiHoon miệng còn liên tục thúc giục cậu ta nữa.

"Cậu đi ra đi tôi không ăn đồ của cậu"

Lúc này cậu liền quay sang hướng khác từ chối tên nhóc nhưng bỗng nghe tiếng động gì đó từ sau lưng nên mới tò mò quay đầu nhìn.

Lee SeokMin để kẹo dẻo bọc trong một chiếc khăn tay mới tinh để trên lớp cỏ xanh mát rồi liền chạy vụt đi.Lúc đi còn không quên nói.

"Anh nhớ ăn nha chứ đừng có khóc nữa, khóc là nữa thì phu nhân sẽ buồn lắm đó." Rồi cậu vụt đi mất còn JiHoon đây thì nghĩ SeokMin cậu ấy thật ngốc nghếch nhưng vẫn thôi khóc dùng tay lấy kẹo dẻo lên để ăn.

Lúc SeokMin đang khai giảng vào lớp 1 ,cậu ấy hào hức chờ đợi mẹ tới xem nhưng rốt cuộc sau khi hết ngày học đầu tiên mẹ cậu vẫn chưa đến .Khi nghe quản gia và người lái xe lén thì thầm nói cậu mới biết là mình không còn mẹ nữa rồi, chính người thân của cậu hại chết mẹ cậu.

Ngày mẹ mất cậu đứng kế quan tài bà không khóc không quậy phá gì cả chỉ đứng đó xem chừng rồi quỳ đáp lễ cho những người tới viến thăm.Ai cũng khen cậu trưởng thành và chính chắn nhưng đâu ai hiểu được cảm xúc của một đứa trẻ như cậu .

Ngày mẹ cậu mất cậu như mất cả thế giới của mình, ngày mẹ cậu mất cậu như mất đi cả sự sống và ngày mẹ mất cũng lấy đi cả nụ cười đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời trên môi ngày bé thơ của cậu.Trong tâm cậu nghĩ giá như mẹ cậu còn sống.

Kim MinGyu ngày nhỏ là một đứa nhóc cô đơn ngày ngày chỉ ở nhà rất ít khi cậu ra ngoài trừ khi đi học ra.

Ba cậu ông Kim MinHyun và mẹ cậu Yoon SooAh là những người xuất thân từ gia đình giàu có thuộc tầng lớp tài phiệt nắm giữ phần lớn kinh tế Đại Hàn Dân Quốc, kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ để việc làm ăn thăng tiến là điều không thể tránh.Mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là đôi bên cùng có lợi, sau khi làm đám cưới rồi sinh ra cậu một năm sau đó xong họ chỉ có chú tâm cho đời sống cá nhân của bản thân mà quên đi đứa con trai này.

Cậu nhóc ấy khi bé chỉ loanh quanh trong nhà học tập và học tập.Cậu khi nhỏ cứ nghĩ mình học thật giỏi, ăn thật ngoan như lời của bảo mẫu cùng quản gia thì ba mẹ sẽ yêu thương mình.

Cậu cố gắng từng ngày,đạt nhiều giải thưởng, ăn uống thật ngoan chỉ để mong sao được ba mẹ chú ý tới hoặc có lẽ chỉ là mong muốn sẽ níu giữ và hàn gắn được cái gia đình của mình trong vô vọng.Nhưng mọi chuyện nào đơn giản như cậu nghĩ.

Ngày ba mẹ ra tòa ly hôn, cậu bần thần nhìn hai người họ.Lúc chữ kí được ghi vào tờ giấy chứng nhận ly hôn thì cậu buộc phải chọn theo một người trong hai người họ.

Cậu lúc đó mới biết những nỗ lực và ước mơ của bản thân sẽ chấm dứt từ giây phút tòa tuyên bố ba mẹ cậu li hôn.

Mọi người cứ bàn tán về chuyện này, nhiều nhà báo cũng tới ghi hình.Hầu như mọi người đều thấy thương hại cho cậu rồi nghĩ cậu còn quá nhỏ chẳng thể biết được việc gia đình của mình đã tan vỡ nhưng họ nào hay việc cậu hiểu tất cả.Cậu tư chất thông minh từ bé nên dễ dàng biết được việc gia đình mình không hề tồn tại thứ gọi là tình thân.Ngôi nhà cậu sống lúc nào cũng có cảm giác lạnh lẽo vì ba mẹ lúc nào cũng có việc bận phải đi xa không mấy khi ở nhà.Họ chẳng bao giờ mở lời khen cậu hay đơn giản gửi cho cậu những câu nhắn đơn giản như "chào buổi sáng "và"chúc ngủ ngon " hay chỉ là giành chút thời gian trao cậu những cái ôm trong chốc lát.

Năm cậu 5 tuổi cả ba lẫn mẹ đều đi thêm bước nữa.Đứng dưới sân khấu nhìn ba mẹ tay trong tay cùng người mình thương kết hôn và lập gia đình sâu thẳm trong tim cậu cũng ước ao, ước giá như ba mẹ mình lúc trước cũng như vậy.

Sau đó một thời gian ba và mẹ cậu vui mừng cùng hai bên gia đình đều tràng ngập trong hạnh phúc vì có đứa con đầu lòng.Cậu thì có thêm một đứa em gái cùng cha khác mẹ là Kim MinSeo và đứa em trai cùng mẹ khác cha tên Seo ChanHyuk.

Cậu cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa vì cậu làm gì có chỗ trong gia đình mới của họ. Nhìn cách hai đứa em được chăm sóc cậu rất ghen tỵ Giá như mình cũng thế

Nhưng có điều, những tất cả điều ba cậu bé nghĩ cũng chỉ là giá như.

Năm đứa nhóc bọn họ từ bé đã chơi với nhau.Xem nhau là gia đình và là chỗ dựa.Là nơi để giải bày tâm sự.Là nơi để trở về.

Nếu họ không gặp nhau chắc có lẽ Xu MingHao sẽ mãi mãi sống trong đau khổ khi nghĩ mình là người hại chết mẹ và nghĩ bản thân nên chết thì hơn.

Nếu họ không gặp nhau có lẽ Lee SeokMin sẽ mãi dằn vặt bản thân vì hôm ấy không ở cạnh mẹ và cấm cản mẹ đừng đến buổi khai giảng.

Và nếu họ không gặp nhau thì có lẽ Kim MinGyu sẽ luôn là một đứa tự kỉ và cho mình là người phá hoại hạnh phúc của gia đình và là nguyên nhân cấm cản ba mẹ không được cưới người mình thương.

Họ gặp nhau như là một định mệnh được sắp đặt bởi chúa trời.

Để chữa lành cho nhau và đồng hành cùng nhau.

Tự cứu vớt nhau khỏi cái hố sâu thẳm không đáy chứa đầy sự dằn vặt.

_______________________

Em bận học nguyên ngày giờ chiều mới được nghỉ nên mới đăng truyện được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC