Chương 18: Bày Mưu Tính Kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 18: Bày mưu tính kế.

Vài ngày sau, Lý Thành cầm văn kiện trên tay đi đến gõ cửa phòng làm việc tổng giám đốc.

"Vào đi."

"Hoắc tổng, đây là danh sách các công ty sẽ đầu tư vào bộ phim sắp tới của Hồ Nam, có cả con số chi tiết."

"Tốt lắm."

Hoắc Liêu Huy cầm danh sách lên xem, sau đó lấy điện thoại tìm số gọi đi.

"Giám đốc Trịnh hôm nay chị có thời gian cùng em dùng cơm không?"

"..."

"Vâng."

"..."

"Em sẽ nhắn địa chỉ."

Hoắc Liêu Huy lại cầm danh sách nhà đầu tư lên xem lần nữa. 

Trợ thủ đứng bên cạnh tò mò lên tiếng. "Hoắc tổng, anh định ở phía sau nhúng tay vào chuyện này?"

"Không. Lần này trực tiếp ra mặt."

"Vâng. Em hiểu rồi. Nếu không còn gì khác, em xin phép ra ngoài."

Vừa nhận được tin báo dự án phim tiếp theo mà Trương Hàm Vận sẽ tham gia, anh ta liền nóng lòng muốn biết chi tiết dự án.

"Trương Hàm Vận, muốn nhận vai nữ chính phim này à? Không được, không được đâu." Anh ta nở nụ cười ranh mãnh thường thấy, ung dung tính toán về những việc sắp tới. Không ngờ có lúc cảm giác chờ đợi lại thú vị như thế.

"Trưởng phòng Tô anh yên tâm, tập san xuất bản lần này chúng tôi sẽ hoàn thành đúng như anh đã yêu cầu." Raymond đứng lên vừa bắt tay vừa nói với Tô Quang Hùng.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Anh quay sang nói với trợ lý. "Hải Nam, cậu tiễn trưởng phòng Tô giúp anh."

"Vâng, trưởng phòng Tô xin mời." Khúc Hải Nam đưa tay mở cửa phòng.

Hàn Tuyết cùng lúc bước vào. Cô cười gật đầu với cậu trợ lý. Đi đến đứng trước bàn làm việc của Raymond, tháo mắt kính râm rồi nói.

"Raymond, anh đổi địa điểm tổ chức họp báo à?"

"Em đến đây làm gì?" Anh ngước mắt lên nhìn cô. "Không ở nhà viết tiếp sao?"

"Viết được hai phần ba rồi, anh muốn xem không?"

"Xem, có mang đến không?"

"Còn lâu mới cho anh xem." Cô cười, quay lưng đi lại sofa ngồi xuống.

"Em... Vậy mà cũng hỏi."

"Anh chưa trả lời em."

Raymond đứng lên, đi lại ngồi xuống rót trà cho cô.

"Địa điểm lần trước thương lượng đang bảo trì. Nên họ đổi nơi khác cho chúng ta."

"Sao cũng được. Anh lấy xe về cho em chưa?"

"Vẫn chưa." Anh cười giả lã, đưa tách trà đến trước mặt cô.

"Cái gì?" Cô nhíu mày, bảo dưỡng hơn cả tuần rồi. "Vẫn chưa xong sao?"

"Em có việc cần đi đâu à? Anh nói Hải Nam đưa em đi."

"Anh nói thật đi. Xe em bị làm sao?" Cô nhìn nét mặt anh. Cái kiểu cười giả lã này quá thường thấy mỗi khi gây họa, từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi.

"Anh lùi xe không cẩn thận bị trầy một mảng."

"..."

"Không lớn lắm." Raymond cười đưa tay lên ước lượng, nhìn ánh mắt cô.

"Em đừng nhìn anh như thế. Hai ngày nữa, cam đoan hai ngày nữa em sẽ thấy. Sơn lại y như cũ. Không có gì thay đổi hết."

"Tốt nhất là đúng như lời anh nói." Hàn Tuyết mang lại kính râm, cầm túi xách đứng lên định đi.

"Em đi đâu vậy? Gọi Hải Nam đưa em đi nhé?"

"Không cần. Em gọi xe đi được rồi."

"Vậy có việc gì thì gọi cho anh."

Hàn Tuyết đi mua sắm, thong thả đi dạo hết một lượt các cửa hàng cô thường đến. Không bắt gặp được gì mới. Cả buổi chiều tốn thời gian, tay không trở về.

Đứng chờ xe phía trước cửa hàng, đưa mắt nhìn màn hình đang phát quảng cáo của tòa nhà trước mặt thì có điện thoại. Là Phương nữ sĩ gọi. Nhị vị phụ huynh này không biết đã trở về Bắc Kinh chưa.

"Phương nữ sĩ, người đi Venice chơi mà còn nhớ gọi cho con sao?"

"Ai nha, bọn ta hôm nay vừa trở về."

"Mọi người đi chơi vui không?"

"Vui lắm. Ta còn không ngờ là lão nam nhân kia còn bày nhiều trò lãng mạn như thế..."

"..."

"....à còn có bọn ta dự định qua tháng sau sẽ đi Hà Lan..."

Gì đây, gọi đến chỉ để khoe chuyện tình cảm lãng mạn với mình thôi sao?

"Phương nữ sĩ, người gọi để nói chuyện này với con?"

"Không phải, chuyện đó là phụ thôi. Chuyện chính là, con dạo này có gặp bé con xinh đẹp hôm trước không?"

"Người hỏi việc này làm gì?"

Hàn Tuyết nhíu mày, tự dưng mẹ cô lại hỏi việc này, để làm gì chứ?

Các cô vừa mới gặp, cùng ăn tối mấy ngày trước. Cô còn ngủ quên tại nhà em ấy.

"Tuyết nhi, tháng sau có thời gian con trở về một chuyến đi."

"Ha, lại gọi con về, cuối tuần chẳng phải hai người đều đi ra ngoài à?"

"Ta làm bánh trung thu. Con về lấy một ít, mang đi tặng bé con xinh đẹp ấy, bé con tên gì nhỉ? À nhớ rồi, là Hàm Vận,.."

Hử? Càng nghe bà nói cô càng cảm thấy khó hiểu.

"Phương nữ sĩ, lịch âm còn chưa qua hết tháng Sáu. Người nói làm bánh trung thu, có phải quá sớm rồi không?"

"Không sớm, không sớm. Tháng sau con về là vừa đúng, ta chuẩn bị sớm một chút để còn cùng lão ba con đi du lịch nha, ha ha..."

"Vậy thì người làm bánh cũng được rồi. Tại sao con phải mang đi tặng?"

"Hàm Vận a, ta cảm thấy rất thích con bé ấy. Chẳng phải con cũng thích đó sao?"

Gì chứ? Thích? Cô nói thế bao giờ?

"Con nói thế khi nào?"

"Nha đầu, ta là mẹ con. Nhìn ánh mắt là biết con thích ai, ghét ai."

"..."

"Hay con hỏi xem Hàm Vận có thời gian không, cùng về đi. Ta cũng muốn gặp lại con bé."

"Con và em ấy cũng không phải bạn bè." Đưa về nhà để làm gì? "Người rất thích em ấy à?"

"Phải đó. Con bé xinh đẹp dịu dàng, chân thật và lễ phép. Còn có rất biết lắng nghe." Không như đứa con gái này, chả bao giờ lắng nghe hay chịu tâm sự với bà.

"Người thích như vậy, hay là tìm dịp cho người nhận em ấy làm con gái nha?"

"Ta thấy con bé ấy cũng thích con. Hai đứa không thể làm bạn bè được đâu. Ta cần gì nhận con gái chứ. Sớm muộn cũng trở thành người một nhà mà."

"..."

Hàn Tuyết cảm thấy nếu còn tiếp tục nghe bà ấy nói bên tai nữa, chắc chắn cô sẽ không thể nào thoát được câu chuyện này. Càng nói càng giống như tự đào hố chôn mình. Phương nữ sĩ một khi đã thấy vừa mắt ai thì sẽ nói mãi không ngừng.

"Phương nữ sĩ, con bận rồi. Việc này để sau hẵng nói."

"Hoặc là con cho ta số của Hàm Vận đi. Ta trực tiếp gọi con bé hỏi xem."

"Con thật sự bận rồi. Con cúp đây."

"..." Hừm. Phương Ngữ Tâm sau khi bị con gái cúp điện thoại, liền tìm số của Raymond, gửi đi một tin nhắn, bà cười đắc ý. Nha đầu con đừng nghĩ nói vậy là có thể chạy thoát.

Hàn Tuyết tắt máy, thở phào đưa tay đỡ trán. Viện cớ cũng hay thật. Bà ấy thật sự là muốn nhanh chóng mang cô gả đi, đến mức chỉ mới cùng người ta nói chuyện một lần không lâu, liền nói chắc chắn như vậy rồi.

Màn hình phát hết quảng cáo điện thoại, lại phát tiếp một quảng cáo mỹ phẩm mà người mẫu trong quảng cáo đó chính là Trương Hàm Vận.

Hàn Tuyết ngạc nhiên, chăm chú đứng nhìn hết đoạn quảng cáo ấy, cô gái mang gương mặt xinh đẹp, nụ cười trong trẻo cùng làn da trắng hồng. Trương Hàm Vận tại sao lại có thể trùng hợp như vậy. Trong cuộc điện thoại với mẹ cô vừa nhắc, vừa cúp máy lại nhìn thấy hình ảnh của em ấy.

Cô nhớ lại ngày đó Trương Hàm Vận đưa cô về, lúc ở trên xe nghiêng người qua giúp cô thắt dây an toàn. Khoảng cách hai khuôn mặt khi đó gần sát khiến cô hơi lúng túng. Còn ngửi được cả mùi nước hoa trên người em ấy. Là một mùi thơm nhẹ nhàng của hoa còn có chút dịu mát của gỗ biển. Rất dễ chịu.

"Hàn Tuyết, nhớ đừng quên lời chị nói nhé." Trương Hàm Vận nói bên tai cô.

Hàn Tuyết ngồi trên xe trở về nhà. Nghĩ mãi về lời nói ấy.

Mở cửa vào nhà, rót ly nước uống dự định xem lại bản thảo lần nữa. Vào phòng làm việc, ngồi xuống mở máy tính lên nhưng mãi vẫn không thể nào tập trung đọc được. Hình ảnh lúc nãy cứ đeo bám trong tâm trí. Cô lại nghĩ đến Trương Hàm Vận.

Thời gian hai người quen biết qua lại chưa được bao lâu, từ lần đầu tiên gặp mặt, cho đến khi gặp lại ở Paris, cùng tham dự tiệc cưới của em họ. Hai người đã đi cùng rất nhiều nơi. Trở về, em ấy còn gọi điện mời cô đến nhà ăn tối. Còn có, khi cô mơ màng ngủ, cảm nhận được người bên cạnh đang vuốt tóc mình, ngón tay người đó chạm nhẹ bên khóe môi cô, nghe được giọng nói thì thầm.

Trương Hàm Vận nói em ấy nói rất thích cô.

Là thích như thế nào?

Hàn Tuyết nhận ra, hình như bản thân cô chưa từng nghĩ sẽ cùng Trương Hàm Vận trở thành bạn bè. Hai người các cô dù có cùng sở thích và hiểu biết về hội họa, cô cảm thấy Trương Hàm Vận rất đáng yêu, có lúc cô tò mò muốn tìm hiểu về em ấy, nhưng sự tò mò đó lại không kéo dài.

Trương Hàm Vận là một diễn viên. Cô là một nhà văn.

Hai ngành nghề này có mối liên quan không? Vừa có cũng vừa không.

Bất chợt nhớ đến ánh mắt Trương Hàm Vận nhìn cô, lúc ngồi đàn và hát bài hát ấy. Ánh mắt trìu mến dịu dàng, long lanh trong sáng lại như muốn nói điều gì đó. Còn có lúc say lại một mực bảo cô phải gọi tên mình mới thôi quấy.

Tiểu Hoa.

Hàn Tuyết thừa nhận cô cũng có chút thích Trương Hàm Vận.

"Tiểu Hoa."

Đôi môi mỏng khẽ cong, ánh mắt mềm mại khi nhớ lại hình ảnh ấy. Em ấy đúng là một bông hoa nhỏ, xinh đẹp và đáng yêu. Cảm giác lúc đi chung rất thoải mái, nói chuyện rất vui và hợp ý.

Một ngày lại trôi qua. Bên ngoài, đường phố đã lên đèn.

Trịnh Vân cùng nữ trợ lý sản xuất của mình đi vào trong phòng ăn. Nơi mà Hoắc Liêu Huy đang đợi. Anh ta đứng lên, cười niềm nở bắt tay sau đó rót rượu mời hai người.

"Giám đốc Trịnh, trợ lý Hà đã lâu không gặp."

"Hoắc tổng, đã lâu không gặp."

Trịnh Vân cười nhẹ, bản thân cô vốn không có hảo cảm với người đàn ông trước mặt mình. Trợ lý ngồi bên cạnh Trịnh Vân gật đầu đáp lại. Yên lặng quan sát.

"Chúng ta cũng quen biết bao năm nay rồi. Chị gọi em Liêu Huy là được rồi."

"Được, vậy tôi cũng không cần khách sáo nữa."

"Chúng ta dùng cơm trước, sau đó nói chuyện công việc được chứ?"

Trịnh Vân và trợ lý gật đầu.

Dùng cơm xong, Hoắc Liêu Huy lại tự tay rót rượu mời. Sau đó không câu nệ mà nói thẳng ý định của bản thân. Trịnh Vân nghe xong suy nghĩ một lát.

"Cậu muốn đầu tư?"

"Em đã xem qua dự án rồi. Em định sẽ đầu tư một nửa."

"Một nửa?" Trợ lý Hà to mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.

Phải biết dự án lần này từ khi kêu gọi đầu tư đã có chút khó khăn, một phần vì tên tuổi đạo diễn và biên kịch. Mấy ngày trước, các cô vừa nhận được cái gật đầu tham gia của Trương Hàm Vận thì các nhà đầu tư mới có động thái khác. Bây giờ đến cả Hoắc Liêu Huy cũng nói muốn đầu tư.

Rốt cuộc có đơn giản chỉ là muốn đầu tư không?

"Vậy à..." Trịnh Vân thừa hiểu, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí."Tôi có thể nghe điều kiện trước không?"

Hoắc Liêu Huy nhấp một ngụm rượu, sắc mặt không hề thay đổi.

"Chúng ta cùng sản xuất đi, chị thấy thế nào?"

Quả nhiên, Hoắc Liêu Huy tên này không phải cứ cười là mọi việc tốt đẹp.

Trịnh Vân không trả lời ngay mà đưa tay cầm ly nước lọc bên cạnh lên uống. Đồng sản xuất, vừa có được lẫn mất.

"Em vốn muốn sản xuất riêng, có điều em không hiểu lắm về nghiệp vụ chế tác. Thay vì phải lập một tổ chế tác mới, chi bằng chúng ta hãy cùng sản xuất đi."

Trợ lý Hà bên cạnh lặng lẽ suy nghĩ, về công mà nói thì lý do này cũng có thể chấp nhận. Còn về tư, chẳng phải Trương Hàm Vận đã rời khỏi Thịnh Thế rồi sao, anh ta nói muốn cùng hợp tác sản xuất để làm gì chứ?

"Em mạo muội nói như thế này, danh tiếng của em lẫn Thịnh Thế và khả năng đáp ứng nguồn vốn cho dự án, kết hợp với kinh nghiệm sản xuất của các chị. Hẳn là không có gì phải lo ngại đúng không?"

"Nghe cũng không tệ. Tôi nghĩ vẫn còn một điều nữa đúng chứ?"

"Giám đốc Trịnh, chị đúng là hiểu lòng người. Điều cuối cùng, đó là diễn viên chính, phải dùng người của công ty em."

"Hoắc tổng, ý anh đang muốn nói đến ai? Chẳng phải diễn viên công ty anh hiện nay đang bận đóng phim hết rồi sao?" Trợ lý Hà lên tiếng.

"Trong số diễn viên của em hiện nay, có Kim Sa. Hãy để cô ấy đóng vai chính."

Kim Sa? Trịnh Vân và nữ trợ lý nhìn nhau, cảm thấy hơi buồn cười.

Hoắc Liêu Huy có muốn nâng đỡ thì cũng phải lựa chọn cho đúng với năng lực của người đó đi chứ. Cô diễn viên kia diễn xuất tệ như vậy mà đòi cho vai chính. Với năng lực ấy mà muốn nhận vai chính, ít nhất cũng phải vài ba năm nữa đi.

"E là Hoắc tổng phải thất vọng, cái đó... Vai chính chúng tôi đã ký với Trương Hàm Vận rồi."

Anh ta lại cười, vẻ mặt đắc ý. "Không, chuyện đó hai người không cần phải lo lắng. Trương Hàm Vận, cô ấy sẽ không tham gia được đâu."

Có ý gì chứ?

Trịnh Vân khó hiểu nhìn, trợ lý bên cạnh lại hỏi tiếp. Nhưng Hoắc Liêu Huy chỉ cười, uống rượu và không nói thêm gì.

Phim mới mà Trương Hàm Vận tham gia sẽ bắt đầu bấm máy vào hai tuần nữa. Hoắc Nhã Tịnh đến đài truyền hình, cả buổi sáng cô ngồi thảo luận một số vấn đề với đạo diễn và biên kịch. 

Giữa chiều, trở về tại phòng làm việc.

"Sếp, có văn kiện cần chị ký tên." Trợ lý Tiêu mang tài liệu vào, để xuống bàn.

"Em chờ một chút, chị xem rồi ký luôn."

"Vâng."

Điện thoại cô trên bàn reo lên. Cô nhìn sang rồi cầm lên nghe.

"Vâng. Tôi là Hoắc Nhã Tịnh."

"..."

"Sao? Anh nói lại xem?"

"..."

"Cái hợp đồng đó được ký từ lúc nào?" Nét mặt cô có hơi bất ngờ. "Có xác thực không?"

"..."

Trợ lý Tiêu nhìn sắc mặt chị sếp từ đang cười dần dần sang kinh ngạc rồi lại trở về nghiêm túc, không biết đối phương gọi tới là ai và đã nói gì.

"Được, tôi biết rồi. Mai gặp."

Bên kia là trợ lý đạo diễn chương trình giải trí, gọi đến để thông báo với cô chương trình giải trí hai tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình. Mà có điều ở đây là, Trương Hàm Vận đã ký hợp đồng sẽ tham gia mười tập.

"Sếp,... Có chuyện gì thế chị?"

Hoắc Nhã Tịnh đan tay nhíu mày suy nghĩ, em ấy đã nói là không nhận bất cứ chương trình giải trí nào. Vậy cái hợp đồng này từ đâu mà có?

Hơn nữa thời gian ghi hình cùng lúc với ngày bấm máy phim mới.

"Tiêu Tiêu, gọi báo cho Hàm Vận biết là chị đang đến nhà em ấy." Hoắc Nhã Tịnh đứng lên cầm túi xách sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

"Vâng." Trợ lý gật đầu, vội vàng làm theo.

Trương Hàm Vận và Hiểu Thanh tập yoga tại nhà, cô đang nhờ chị chỉnh lại động tác. Chị trợ lý của cô trước kia là một huấn luyện viên yoga.

"A.. đau đau, chị nhẹ chút đi." Bị vặn đau méo mặt, Trương Hàm Vận cắn răng nói.

"Hiểu Thanh, chị sửa động tác hay là sửa khớp em vậy?"

"Nghỉ một lát đi." Lương Hiểu Thanh bật cười, buông tay ra sau đó đứng lên cầm khăn mặt ném sang cho cô.

Cô ngồi thẳng lại, đưa tay bắt lấy khăn, lau mồ hôi trên trán.

"Em không ngờ là động tác lại khó như vậy?"

"Tại em bỏ tập một thời gian dài, người em cứng lại hết rồi."

"Có thời gian rảnh nhiều đâu mà tập đều mỗi ngày."

"Vậy thì chọn cách vận động khác. Mà em cần gì phải tập nữa, sắp tới đi phim bận rộn, thời gian ngủ đầy đủ còn không có."

Trương Hàm Vận cười, chị trợ lý nói cũng phải. Điện thoại trên bàn reo lên. Cô đi đến cầm máy lên nghe.

Nửa giờ sau, Hoắc Nhã Tịnh đến.

Ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện.

"Hợp đồng chương trình giải trí?" Trương Hàm Vận đặt ly nước xuống bàn.

"Phải, họ nói là em đã ký, hai tuần nữa sẽ bắt đầu ghi hình. Trên hợp đồng còn có đóng dấu của em." Hoắc Nhã Tịnh nói chậm rãi.

"Không có, em không có ký."

"Hợp đồng được ký đầu tháng Ba."

"Lúc đó Hàm Vận đang ở Bắc Kinh quay phần đầu bộ phim của đạo diễn Phùng." Hiểu Thanh ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Có phải em đã đóng dấu không?" Hoắc Nhã Tịnh nhìn cô.

Trương Hàm Vận ngồi yên lặng suy nghĩ, cô chưa từng nhận lời đồng ý tham gia bất cứ chương trình giải trí nào chứ đừng nói đến việc ký hợp đồng.

Bây giờ thì đã hiểu, ngày đó dù tức giận với quyết định của cô, nhưng đối mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Hóa ra chỉ đang chờ cơ hội.

Cái tên đáng ghét.

"Người đóng dấu không phải em."

Cô nhìn vào mắt người ngồi đối diện, thấp giọng nói. 

"Mà là Hoắc Liêu Huy."

_____

Hoắc Liêu Huy: Ha ha, Hàm Vận đi quay show giải trí đi.

Hoắc Nhã Tịnh: Liêu Huy, đừng để chị đánh cậu một trận.

Em bé Vận đang chơi đuổi bắt cùng chị nhà văn, không quan tâm. 

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net