Chương 30: Giữa Dòng Chảy Xiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 30: Giữa dòng chảy xiết

Chiếc limousine màu đen vừa rẽ vào tiểu khu khi gần đến nhà thì một đám đông phóng viên lao đến vây chặn lại. Lâm Thắng đạp gấp phanh xe, nhìn đám đông trước mặt tay cầm đủ loại máy ảnh đang bấm chụp liên tục, đập cửa xe. Không biết bọn họ đã đợi sẵn trước cửa nhà Trương Hàm Vận từ bao giờ.

"Mấy người này điên hết rồi sao?" Vẻ mặt Lương Hiểu Thanh biểu lộ một sự chán ghét, nhìn tình cảnh trước mắt. "Lúc nãy chị đã bảo em đừng nên về đây."

"Phải làm sao đây?" Lâm Thắng nhìn quanh rồi ngoái lại hỏi.

"Mở cửa đi." Trương Hàm Vận bình thản, không có vẻ bận tâm với những gì đang diễn ra trước mắt. "Em mệt rồi, ở phim trường ồn ào không nghỉ ngơi được. Em muốn ngủ một giấc yên ổn trong nhà của mình."

Lương Hiểu Thanh cùng Lâm Thắng nhìn cảnh tượng phóng viên vây đông nghẹt bốn phía.

Lui không được, tiến cũng không được.

"Hiểu Thanh, chị còn đợi gì nữa? Mau mở cửa đi. Em muốn vào nhà." Tâm tình Trương Hàm Vận lúc này thật sự đã xuống thấp tột cùng, cô gắt gỏng nói. "Có ngồi trên xe đến tối cũng vậy thôi."

Lâm Thắng nhìn sắc mặt cô rất mệt mỏi, anh biết tính tình của cô ngày thường không phải như vậy. Xe bị chặn không rời đi được, hết cách, đưa tay mở cửa, nhanh chóng ra ngoài đẩy bớt phóng viên, anh bước vội đến bên hông xe che chắn. Lương Hiểu Thanh mở cửa xuống trước, cô cầm túi xách bước theo sau.

Âm thanh máy chụp ảnh cùng đèn flash chớp nháy liên tục không ngớt một giây nào.

Phóng viên vừa thấy Trương Hàm Vận xuất hiện liền lao đến hỏi dồn dập, máy ghi âm, micro thu thanh đưa đầy đến trước mặt. Cô giữ im lặng đi ở giữa một bên là Lâm Thắng, một bên là Lương Hiểu Thanh đang ra sức chống đỡ phóng viên.

'Có tin đồn người trong video ấy là cô, Trương Hàm Vận. Cô có giải thích gì không?'

'Là cô hay là người giả mạo?'

'Xin cô hãy lên tiếng đi.'

"Đủ rồi, mấy người không thấy quá đáng sao?" Lương Hiểu Thanh lớn tiếng quát, cố đẩy phóng viên ra.

Lâm Thắng một tay đỡ sau lưng Trương Hàm Vận, một tay đẩy các máy ảnh và đám người đang vây quanh. Bọn họ liên tục chèn ép, khiến người ta thật sự tức giận, muốn đập hết tất cả các máy ảnh đi.

Trương Hàm Vận nhẫn nhịn tiến lên từng chút muốn đi đến cửa nhà, cô mặc kệ bọn họ, không đáp trả bất cứ câu hỏi nào. Đám đông ngày càng chen lấn, mạnh bạo đẩy Lương Hiểu Thanh ra khỏi, sấn tới bên cạnh cô. Chĩa máy ảnh cùng micro đến liên tục đặt câu hỏi.

'Vai diễn lần này có bị ảnh hưởng không?'

'Nghe nói video đó được quay lúc cô mới vào nghề, có đúng vậy không?'

'Cô phải giải thích với mọi người, Trương Hàm Vận.'

Trong phút chốc, ánh mắt Trương Hàm Vận đảo quanh bọn họ. Tất cả những người này và cô không hề có liên quan gì, cớ gì yêu cầu cô phải lên tiếng giải thích, phải thanh minh việc cô không làm.

Dù có nói thì sao? Bọn họ sẽ lắng nghe và viết bài đúng sự thật à?

Vài phóng viên ký giả nam cùng nhau đẩy và kéo tay Lâm Thắng, anh bị mất thăng bằng ngã ra sau. Bọn họ thừa thế nhào đến bên cạnh Trương Hàm Vận.

Khoảng cách từ đây đến trước cửa nhà còn không tới mười mét.

Trương Hàm Vận một mình đứng giữa vòng vây của phóng viên. Càng muốn tiến lên thì bọn họ cũng lấn tới, xô đẩy, nghiêng qua ngả lại, chới với không có điểm tựa.

Chẳng khác nào đang bơi ngược dòng trên một khúc sông nước chảy xiết và sâu.

Đám đông này bây giờ không hề có vẻ là muốn cô lên tiếng mà chỉ chăm chăm nhào vào chụp lấy chụp để. Tiếng bấm máy ảnh, các thiết bị ghi hình, micro, những câu hỏi liên tục của một đám đông ồn ào và cuồng loạn.

Xe của Hoắc Nhã Tịnh vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ điên cuồng ấy.

"Sếp, phóng viên bọn họ..." Trợ lý Tiêu thắng xe dừng lại, lên tiếng. "Điên hết rồi sao, vây quanh một người."

"Khốn kiếp." Hoắc Nhã Tịnh bỏ lại túi xách, nhanh chóng mở cửa xuống.

Lâm Thắng nhìn qua thấy Hoắc Nhã Tịnh đang đi đến liền cùng cô chen lấn vào trong đám đông. Một tay đỡ sau người Trương Hàm Vận, mạnh tay đẩy hết tất cả máy ảnh ra mở đường đi. Không kiêng nể gì nữa mà dùng toàn bộ sức lực đẩy ra. Hoắc Nhã Tịnh chân mang giày cao gót, lúc phẫn nộ không quan tâm có dẫm vào ai không.

'Trương Hàm Vận, cô hãy lên tiếng giải thích đi.'

'Trương Hàm Vận. Nói gì đi.'

'Người đó có phải là cô không?'

Vất vả đi được đến trước cửa nhà, Trương Hàm Vận dừng lại thở hổn hển. Bên tai vẫn là tiếng máy ảnh và đèn flash không ngừng. Phía sau lưng, không ngớt câu hỏi, những lời yêu cầu, muốn cô lên tiếng giải thích. Còn có người hét rất to tên cô, bảo cô phải chịu trách nhiệm giải thích với công chúng về việc đã làm.

Hít sâu một hơi, cắn môi nén giận, tay buông thả túi xách xuống, Trương Hàm Vận quay người lại đối mặt với đám đông. Tất cả bọn họ, có vài người đã từng cười, từng bày tỏ sự yêu thích với cô, có người quen lẫn người không quen mặt.

"Hàm Vận... làm sao vậy?" Hoắc Nhã Tịnh bất ngờ không biết cô định làm gì.

Tất cả phóng viên ký giả đều bất ngờ vì hành động của cô, đám đông dừng lại nhìn, tiếng bấm máy ảnh cũng từ từ tắt dần.

Nét mặt Trương Hàm Vận rất lạnh lùng, quét mắt nhìn bọn họ, từ trước đến nay cô luôn được tiếng là thân thiện hòa nhã, rất dễ chịu khi phỏng vấn, trả lời truyền thông. Vậy mà hôm nay, lại bị ép đến mức không thể nào giữ thái độ bình tĩnh được nữa. Chỉ vì một lời nói nhảm nhí, mà cả một đám người bu đến, chực chờ sẵn rồi lao vào.

Để làm gì? Để được gì? Có đáng không?

Bọn họ thắc mắc điều gì? Muốn biết sự thật sao?

Sự thật trước mắt là bây giờ có một đám người mang danh phóng viên rồi mặc kệ tất cả bất chấp xâm phạm sự riêng tư của một người. Đói tin khát bài đến mức độ đó sao?

"Quay đi." Cô tiến lên hai bước, hất hàm về phía các máy quay phim trước mặt. "Anh, cô cả chị nữa, quay lại đi. Tôi cởi cho các người quay từ đầu."

"Hàm Vận, em... định làm gì thế?" Hoắc Nhã Tịnh sững người, không nghĩ được là Trương Hàm Vận sẽ phản ứng lại phóng viên.

Đám đông phóng viên chợt sững sờ nhìn nhau, không nói gì. Không ai ngờ được phản ứng của Trương Hàm Vận, bọn họ đều im lặng nhìn cô. Bỗng nhiên thấy cảnh tượng này có chút châm biếm. Vừa gào lên đòi người ta trả lời giải thích, vậy mà khi người ta quay lại nhìn thẳng vào mặt thì cụp mắt xuống, len lén nhìn.

"Nghe nói người nữ trong clip đó là tôi, các người quay đi." Cô đưa tay lên cởi áo khoác ngoài ra quăng xuống, cười mỉa mai nói. "Quay rồi mang về mở lên so sánh xem người trong clip đó và tôi có giống không."

"Hàm Vận, Hàm Vận em..." Hoắc Nhã Tịnh hốt hoảng đưa tay giữ lấy tay cô, nhưng cô lại gạt mạnh ra.

"Quay xong nhớ viết bài, chẳng phải các người đợi ở đây chỉ để như vậy thôi sao? Cần gì thắc mắc về video ấy, tôi cởi tại đây cho các người xem. Mau quay lại đi." Bàn tay cô tiếp tục giật bung áo sơ mi cởi ra quăng xuống, lớn tiếng nói.

"Vừa nãy là ai lớn tiếng gọi, ai lớn tiếng quát bảo tôi phải giải thích, bây giờ lại im lặng hết rồi? Các người cũng chỉ được có vậy thôi sao?" Trương Hàm Vận nói, tay vừa định kéo nốt áo thun mỏng lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Đừng, Hàm Vận..." Hoắc Nhã Tịnh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài choàng lên, đứng che người cô lại. "Hàm Vận, em bình tĩnh một chút."

Lương Hiểu Thanh vội vàng chen lên nhập mã mở cửa, rồi quay lại cùng Hoắc Nhã Tịnh ôm Trương Hàm Vận vào trong nhà. Lâm Thắng cúi người nhanh chóng nhặt áo và túi xách của cô lên, đi vào rồi mạnh tay đóng cửa.

Đám đông cuồng loạn đứng trước một màn phản ứng vừa rồi, bọn họ thực sự im lặng. Không ai bảo ai cũng không ai thốt ra thêm một lời nào nữa, vài người tự cảm thấy quá đáng lặng lẽ lui đi, bọn họ lần lượt giải tán.

Bên ngoài trở lại bình yên như ban đầu.

Nắng chiều vàng óng ả phản chiếu xuống từng lát gạch trên quảng trường Terri.

Vị họa sĩ trung niên chuyên vẽ tranh biếm họa ở quảng trường nheo mắt nhìn dáng vẻ của người phụ nữ đang từ xa đi tới. Cô cao gầy, đeo kính mát trong suốt, mái tóc đen dài xoăn nhẹ khẽ đung đưa trong gió, khuôn mặt thanh thoát, mày cong mũi thẳng, cánh môi trái tim điểm một màu đỏ tuyệt đẹp. Mặc áo phông trắng quần jean lưng cao, khoác trench coat màu be chân đi boots cổ ngắn.

Dường như nhận ra được khuôn mặt cùng dáng vẻ quen thuộc ấy. Khi cô sắp đi ngang qua chỗ ông đang ngồi, ông liền nở nụ cười thân thiện, mở lời chào rồi nói hôm nay trông thời tiết và cô đều rất đẹp, cô có thời gian ngồi lại làm mẫu không, tin chắc buổi chiều này cô sẽ có thêm một kỷ niệm đáng nhớ.

Người phụ nữ ấy vừa gặp mặt bạn bè xong đang rảo bước đi dạo trên quảng trường, ngang qua nghe ông nói liền dừng lại, ngước mặt nhìn lên bầu trời, nắng chiều dần tắt, trời trong xanh mát mắt, thời tiết đúng là rất đẹp. Môi vẽ một nụ cười làm người khác xao xuyến, gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Cô nói trước kia cũng từng có lần ngồi ở đây làm mẫu vẽ, chỉ là thời gian trôi qua cô không nhớ mình đã để bức tranh đó ở đâu cũng không biết khi về nước có mang theo không.

Vị họa sĩ tay cầm cọ vẽ phác thảo từng nét lên trang giấy, hỏi có phải một buổi tối mùa hè năm trước cô từng đi dạo ở đây với một cô gái không, cô ngạc nhiên rồi gật đầu nói phải và hỏi sao ông biết, vị họa sĩ mỉm cười không vội trả lời, tập trung hoàn thành bức tranh.

Lát sau khi bức tranh đã hoàn thành ông mời cô đến xem, cô bước tới nhìn, gật gù khen nét vẽ của ông rất độc đáo. Ông cười nói cô chờ một lát, rồi cúi người mở chiếc cặp táp màu da bò của mình, tìm và lấy ra một bức tranh khác đưa cho cô.

Hàn Tuyết cầm bức tranh ấy trên tay, khung cảnh buổi tối ở quảng trường, hai người phụ nữ đứng ôm nhau, một người đang ngước mặt lên, người kia đang cúi xuống. Không cần phải nói hay hỏi thêm gì, cô biết người trong tranh là mình và Trương Hàm Vận, khi đó là lần đầu tiên hai người chạm môi nhau. Cô nhìn người họa sĩ, nét mặt bất ngờ xen lẫn thích thú, sao ông có thể đúng lúc vẽ lại được khoảnh khắc ấy.

"Tôi là một người yêu cái đẹp, khi ấy bắt gặp hình ảnh hai người đang cùng đi dạo rồi đứng lại tại đó, cảm giác hai người rất đẹp đôi. Mạo muội hỏi không biết cô và cô gái trong tranh là...."

"Cô ấy hiện giờ là người yêu của tôi." Hàn Tuyết nhẹ nhàng trả lời, nghe giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, cho thấy rằng cô rất vui và tự mãn khi nói về điều đó.

Vị họa sĩ hiền từ mỉm cười, "Bức tranh được vẽ và hoàn thành trong buổi tối đó. Tôi luôn nghĩ sẽ có dịp gặp lại một trong hai người. Hi vọng món quà này sẽ mang đến niềm vui nho nhỏ cho hai người."

"Sao ông có thể đảm bảo rằng khi ông gặp lại sẽ nhận ra được tôi hoặc em ấy?"

"Tôi đã ở đây vẽ tranh rất nhiều năm rồi, tôi có cách riêng để ghi nhớ dáng vẻ của những người đã từng gặp qua. Trước kia vài lần tôi thấy cô lui tới đây, cô có một nét rất đặc biệt. Tôi tin chắc chắn không nhận lầm."

Hàn Tuyết gật đầu mỉm cười, đúng là thời gian trước ở Paris cô có lui tới quảng trường Terri vài lần, chỉ là lúc đó cô không để ý đến vị họa sĩ này. Nhìn bức tranh trên tay hồi lâu, "Cảm ơn bức tranh đặc biệt của ông. Đúng như lời ông nói, đây là một buổi chiều rất đáng nhớ. Đổi lại, ông hãy giữ bức tranh khi nãy đã vẽ tôi."

Nên có qua có lại, Hàn Tuyết chào tạm biệt người họa sĩ sau đó đi đến trạm tàu điện ngầm, muốn nhanh trở về gọi cho Trương Hàm Vận, kể cho em nghe chuyện này. Về đến biệt thự, cô gọi vài lần đều không thấy em trả lời, nghĩ chắc là em còn đang quay phim. Hàn Tuyết để điện thoại xuống bên cạnh bức tranh, quay người đi vào phòng tắm.

Đêm dần về khuya, Trương Hàm Vận đã tắt chuông điện thoại. Từ lúc vào nhà thì không nói thêm lời nào nhốt mình trong phòng, không quan tâm cũng không muốn nói chuyện với ai. Giờ phút này cô chỉ muốn ngủ một giấc, mặc kệ bên ngoài phòng khách mọi người sốt ruột lo lắng về việc đang xảy ra.

Giấc ngủ không trọn vẹn, cứ chập chờn đứt quãng. Không hiểu sao mệt mỏi mà vẫn không thể ngủ sâu được. Trương Hàm Vận nằm trên giường, trở mình qua lại một lát sau ngồi lên xoa trán cảm thấy đau đầu, nghĩ muốn tìm thuốc an thần để uống cho dễ ngủ.

Đưa tay mở ngăn tủ đầu giường tìm kiếm lọ thuốc, nhưng không thấy đâu cả. Màn hình điện thoại lại sáng lên, có cuộc gọi đến. Trương Hàm Vận cầm máy lên thấy số gọi tới, tay cô khẽ run đột nhiên có một linh cảm không lành. Cô trả lời rồi lặng người đi khi nghe tin mà người bên kia vừa báo tới.

Sau khi cân nhắc tính toán, Hoắc Nhã Tịnh nói rõ ràng sự việc rồi cùng thư ký Tiêu và Lâm Thắng rời khỏi nhà Trương Hàm Vận. Lương Hiểu Thanh ở lại, chị trợ lý cảm thấy không yên tâm khi để cô ở một mình. Thử đến gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng cô trả lời, nghĩ là cô đang ngủ nên thôi không gọi nữa.

Lương Hiểu Thanh dọn dẹp xung quanh rồi tạm ngã người trên sofa ở phòng khách, đắp hờ áo khoác, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu thì nghe tiếng mở cửa, cảm giác có một bóng người vụt nhanh qua phòng khách, Lương Hiểu Thanh khẽ mở mắt nhìn về phía cửa thấy Trương Hàm Vận đang mang giày, có vẻ gấp gáp muốn ra ngoài.

Trương Hàm Vận bấm mở gara cùng cửa chính, sau đó bước nhanh vào gara, định mở cửa xe thì chị trợ lý lao đến bên cạnh chụp lấy cánh tay cô.

"Hàm Vận, có chuyện gì thế? Sao em lại gấp gáp như vậy, em muốn đi đâu?"

"Hiểu Thanh giúp em gọi cho Nhã Tịnh, nói chị ấy thương lượng với Lãm ca, mấy ngày tới em sẽ không đến phim trường." Cô gạt tay Hiểu Thanh xuống rồi mở cửa xe ra, "Em có việc rất quan trọng cần phải đi ngay bây giờ."

"Được rồi, em bình tĩnh lại một chút. Chị sẽ không hỏi là việc gì, nhưng ít nhất thì cũng cho chị biết em đi đâu có được không?" Chị trợ lý lo lắng nói, "Hàm Vận, bây giờ đã trễ lắm rồi."

Trương Hàm Vận mím môi ngập ngừng, hít một hơi bình tĩnh lại, nhìn Lương Hiểu Thanh giây lát rồi nói ngắn gọn, Nam Kinh. Không để cho chị trợ lý nói gì thêm, cô lách người ngồi vào xe, khởi động rồi dẫm ga phóng đi.

Chiếc Aston Martin màu xám vừa ra khỏi tiểu khu, nhanh chóng hòa vào làn xe trên đường rồi dần mất hút trong màn đêm.

Có chuyện gì xảy ra ở đó mà phải gấp gáp đi như vậy, Lương Hiểu Thanh nhíu mày thắc mắc, đóng cửa lại rồi trở vào trong. Lát sau chị trợ lý nhớ ra, Hàm Vận lớn lên ở tu viện tại Nam Kinh, còn nữa lúc nãy quần áo mà em ấy đang mặc trên người toàn bộ đều là...

Màu đen.

Từ giây phút nghe cuộc gọi đó, Trương Hàm Vận đã quên mất cảm giác mệt mỏi cùng cơn đau dai dẳng trong đầu. Cô siết chặt vô lăng, lái xe suốt đêm, lúc đến Nam Kinh trời đã tờ mờ sáng.

Vị linh mục lớn tuổi, chậm rãi đọc lời kinh cầu nguyện sau đó khép quyển kinh lại. Ban phép lành và rảy nước thánh. Trong khúc hát tiễn đưa, cỗ quan tài được hạ chầm chậm xuống. Những cánh hoa hồng màu trắng được rải tung bay lên trời rồi rơi tản mát khi chạm vào bề mặt gỗ.

Dòng người trong trang phục đen cúi đầu, chậm rãi nối bước nhau đi ra khỏi khuôn viên nghĩa trang. Trên mặt mỗi người đều hiện một nét buồn khôn xiết.

Vài người nán lại thêm chốc lát, lặng lẽ tỏ lòng thành tâm và quý trọng một cuộc đời tận hiến của người đã khuất. Họ yên lặng đứng cầu nguyện.

Trương Hàm Vận đứng bất động tại chỗ. Cô mang kính đen che đi đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lăn dài trên má. Cổ họng nghẹn đắng ngắt, đáy lòng đau đớn như vỡ từng mảnh, vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự ra đi quá bất ngờ và đột ngột này.

Nắng đã lên cao, xung quanh không còn ai. Trương Hàm Vận cúi người một lúc lâu trước tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng, rồi quay lưng chậm rãi đi từng bước ra khỏi nghĩa trang.

Bốn tuổi, cô mất hết người thân sau vụ tai nạn thảm khốc, còn lại một mình trên đời. Thiếu vắng hơi ấm của gia đình, nỗi mất mát và cảm giác lạc lõng đau thương. Sơ Rosie đã chăm sóc lo lắng và yêu thương cô hết mực, bà đối với cô còn hơn cả một người thân. Những đêm nhớ bà nội và bố mẹ rồi tủi thân bật khóc, đều là bà ấy ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm cô rồi dỗ dành chăm sóc. Cô ở tu viện chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc, bà rất cưng chiều sở thích và ý muốn của cô.

Ngồi trong xe nhớ lại từng chuyện từng chuyện, Trương Hàm Vận đặt tay trên vô lăng, gục đầu bật khóc nức nở. Quá nhiều điều dồn nén chất chứa sâu trong lòng, đau buồn không thể diễn tả được.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô từ từ ngẩng đầu lên dáng vẻ thẫn thờ, đôi mắt hơi sưng đỏ. Lau nước mắt trên mặt, khởi động xe rồi chầm chậm lái ra khỏi nơi đó. Trên đường không quay về Thượng Hải mà rẽ sang hướng đi Tuyên Thành.

Cả đêm không thấy Trương Hàm Vận gọi và nhắn lại. Hàn Tuyết lo lắng không biết đang có chuyện gì, buổi sáng cô lại tiếp tục gọi cho em.

Vẫn là không nghe máy.

Hàn Tuyết linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra, mở tin tức lên xem thì đúng như cô đã nghĩ, Trương Hàm Vận đang vướng phải một tin đồn nghiêm trọng. Cô nhíu mày, mắt đọc lướt qua tin tức, bỗng nhiên màn hình nhảy sang hiển thị cuộc gọi đến, thấy tên người gọi cô nhanh chóng trả lời.

Cúp điện thoại, Hàn Tuyết kiểm tra rồi đặt vé máy bay, thu dọn đồ và quần áo vào vali, sau đó đi qua phòng bên cạnh gọi Raymond. Raymond mở cửa ra, khuôn mặt anh còn đang ngái ngủ nghe cô nói xong thì tỉnh hẳn. Lập tức quay vào trong rửa mặt, nhanh tay thu dọn quần áo rồi cùng cô đến sân bay.

Lương Hiểu Thanh gọi, nói sau khi Hàm Vận đến Nam Kinh thì không liên lạc được. Không ai biết là lúc này em ấy đang ở đâu.

Suốt chuyến bay, Hàn Tuyết lo lắng không thể nào chợp mắt.

"Đại tiểu thư, nét mặt của em bây giờ rất đáng sợ đó." Raymond ngồi bên cạnh lên tiếng, "Dọa người ta sợ đến phát run." Anh cũng không có ý muốn đùa giỡn, vỗ nhẹ lên tay cô.

"Đừng lo lắng quá, chúng ta đều biết Hàm Vận rất mạnh mẽ. Em ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

"Tốt nhất là đừng để em biết người nào đã tung ra cái tin đồn chết tiệt đó."

"Em có nghĩ ra được là ai không?"

Hàn Tuyết gật đầu, có hai cái tên hiện lên trong suy nghĩ cô. Đó là Hoắc Liêu Huy và Vương Âu. Cô không vội trả lời Raymond mà yên lặng ngẫm nghĩ thêm.

Nếu là Hoắc Liêu Huy thì có thể đoán được nguyên nhân vì sao, hắn ta làm vậy để trả thù việc Hàm Vận rời khỏi Thịnh Thế. Còn Vương Âu, cô ta đã nhiều lần đào bới về đời tư của Hàm Vận, không loại trừ việc cô ta tìm thấy gì đó rồi bịa đặt thêm và tung ra tin đồn.

Hoặc cũng có thể bọn họ đã bắt tay cùng nhau bày ra chuyện này.

Cái tin đồn chết tiệt, Hàn Tuyết không tin, không, không đời nào Hàm Vận làm chuyện đó. Cô chỉnh ghế ngồi ngả ra phía sau thả lỏng người một chút, nhớ đến đôi mắt to tròn trong sáng mỗi khi em nhìn cô, nhớ khuôn mặt và nụ cười của em. Hàm Vận. Tiểu Hoa của chị.

Phía trước cửa ra ở sân bay Phố Đông. Có hai chiếc ô tô cùng lúc rẽ vào đỗ lại đậu nối đuôi nhau. Một chiếc màu xám bạc và một chiếc màu đen nhám sang trọng.

Khúc Hải Nam trông thấy Hàn Tuyết và Raymond kéo vali đi ra tới, cậu liền mở cửa xuống xe, nhanh chân đến gật đầu chào rồi đỡ lấy vali trong tay cô. Hàn Tuyết không để ý đến người đàn ông bước ra từ chiếc ô tô màu đen nhám, đang đi tới bên cạnh cô. Cô đưa tay định mở cửa xe thì nghe tiếng gọi.

"Thiếu gia, tiểu thư." Sam đến đứng gần nhìn hai người rồi lên tiếng.

Hàn Tuyết quay sang, Raymond để vali vào sau cốp xong cũng bước đến đứng cạnh cô.

"Sam?" Hàn Tuyết hạ kính râm xuống, ngạc nhiên nhìn Sam rồi hỏi. "Sao anh lại ở đây?"

Sam gật đầu chào, "Hàn tổng đang chờ gặp tiểu thư, tôi ở đây để đón cô."

Hàn tổng mà Sam vừa gọi chính là Hàn Kiến An, cô cô của Hàn Tuyết và Raymond.

Hàn Tuyết hơi sững người, cô nhìn qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net