1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thuỷ Hoàng thức dậy sau 1 giấc ngủ dài. Đáng lẽ nơi đây phải là thiên đường chứ ? Sao lại là âm ti địa phủ lãnh lẽo thấu xương gan ? Chả nhẽ đám nô tì không lo chu toàn cho tang lễ của y ? Không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để an toạ tại 1 nơi trên trời ? Cơ thể y nhẹ bẫng, khoan khái lạ thường. Nếu biết chết rồi mà thoải mái như này thì có phải y đã thực hiện ngay từ khi 7 tuổi rồi không. Chứ không phải nhịn nhục, cắn răng sống 1 cuộc đời không có mấy vinh quang.

Bóng đêm bao phủ xung quanh cùng những làn khói mờ ảo, đem lại cho y cảm giác lạc lõng, không nhận biết được phương hướng. Y quyết định đi đúng với chỉ tiêu khi còn sống đó là " nơi nào trẫm đến nơi đó tự khắc thành đường ", bước những bước nhẹ nhàng về phía trước, không khí buốt lạnh ùa đến ngấm sâu vào cơ thể làm y choáng váng. Trang phục trên người không đủ để sưởi ấm và cản gió được, đây là thứ người ta mặc cho y trước khi tống y vào quan tài, 1 bộ áo trắng khá đơn giản với chất liệu rất đẹp nhưng mỏng manh như sắp tuột khỏi người mặc vậy. Ai sáng tạo ra bộ áo này chắc cũng phải vắt óc suy nghĩ về công dụng của nó, hay chỉ làm tạm để người mất có trang phục diện kiến Diêm Vương hoặc Thượng Hoàng. Dù là vua hay tướng gì đi chăng nữa thì khi chết đi cũng trở về với cát bụi, y không muốn tốn quá nhiều tiền bạc đổ vảo đám tang y, chỉ cần lo chu toàn làm sao mà y được lên trời thay vì xuống âm phủ. 

Có vẻ nguyện vọng cuối cùng của y cũng tan thành mây khói khi y đang bước đi vô định ở đây. " Biết là địa phủ nhưng có cần đến nỗi hoang vu như này không ? " " Không có nổi 1 hòn đá, hạt cát. Nghèo nàn hơn cả khu ổ chuột ở nước mình. " Đang lẩm bẩm thì đột nhiên có 1 tia sáng yếu ớt hiện lên lập loè ở phía bên phải y, bản năng thôi thúc y tiến về phía đấy. Không suy nghĩ gì thêm, bước chân vội vã lao nhanh về phía ánh sáng, chỉ sợ chậm 1 chút thì sẽ mất.

...

Hôm nay Hades cảm thấy khó chịu vô cùng, từ lúc thức dậy đến lúc ngồi trên ngai vàng địa phủ, mọi thứ lọt vào tầm mắt hắn đều bị hắn cau mày lườm cho run lẩy bẩy. Từ mấy thần cai quản các khu vực khác nhau trong địa ngục đến các con quỷ đều không biết mình phạm lỗi gì, họ im lặng nhìn nhau, thôi thì im lặng là vàng vậy, chứ đừng lởn vởn quanh Hades vào lúc hắn khó chịu rồi hỏi han, nịnh bợ thì chắc chắn bị hắn nuốt chửng. Số ngày vị vua địa phủ nổi quạu không rõ lí do đếm trên đầu ngón tay, nên mọi người không thắc mắc hay tò mò nguồn cơn tức giận, miễn là ngài ấy không phá nát nơi mình cai quản, còn lại thì không sao hết.

Cái cảm giác chộn rộn, mất mát này không phải lần đầu xuất hiện ở hắn, thỉnh thoảng trong giấc ngủ của hắn xuất hiện 1 nam nhân cao ngạo, kiêu kì, người hắn chưa bao giờ gặp nhưng mang lại cảm giác thân thuộc, làm cho hắn si mê. Khi thức dậy giấc mơ vẫn còn đấy nhưng khuôn mặt của người kia hắn lại quên sạch, không tài nào nhớ nổi mặc dù những việc hắn và người kia làm trong mơ vẫn rõ mồn một. Đầu tiên mơ thấy giấc mơ này Hades không để ý lắm, nhưng nó lặp lại được khoảng 5,6 lần. " Này Hades, ngươi thấy trẫm có nên để tóc giống ngươi không ? " " Hôm nay chúng ta đi tản bộ ở sông Styx nhé ? " " Ngươi không khoẻ hả ? " Mỗi lần tỉnh dậy là đầu Hades lại vang vọng giọng nói của nam nhân đó. Người đó như thân thiết với hắn lắm, quan tâm hắn từng chuyện, trò chuyện liên tục. Nhưng khổ nỗi Hades không biết người ta, chẳng biết có phải là 1 lời tiên tri mà nữ thần Phoebe nhắn nhủ không mà có lần Hades hỏi bà, Phoebe chỉ cười hiền hậu rồi nói :

" Tôi không biết, ai cũng có những giấc mộng đấy thôi, người ngài gặp chắc chắn là người ngài từng gặp ngoài đời, không ai có thể mơ đến 1 người mà mình không biết. "

Hades không tin cho lắm, kể từ khi hắn làm vua âm phủ, chưa lần nào hắn bị như thế, khoảng 1 năm trở lại đây, giấc mơ này mới xuất hiện. Hắn muốn gặp người trong giấc mơ của mình, muốn nhìn thấy khuôn mặt mà mỗi sáng thức dậy hắn đều quên, muốn biết đó là ai mà khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến thế. 

...

Sau khi đe doạ và được qua đò miễn phí từ ông lão Charon tội nghiệp, Tần Thuỷ Hoàng đáp xuống nền đất đen cứng lạnh lẽo, thuận miệng cảm ơn ông lão :

" Trẫm sẽ cho người hậu tạ nhà ngươi. "

Charon với khuôn mặt nhăn nhó, lầm bầm 1 mình :

" Biết ăn nói sao với ngài Hades đây, cứ lâu lâu lại gặp mấy người dở hơi, đã không đóng tiền thì chớ, lại còn vênh váo. "

Mỗi ngày có bao nhiêu người rời dương gian gia nhập với âm phủ đều được các vị thần địa phủ ghi chép cẩn thận, tên tuổi, lí do mất, những tội lỗi phạm phải khi còn sống. Bên cạnh đó là số tiền người mất nộp cho lão Charon lái đò, mỗi người 1 xu, không có không được sang sông. Vì thế gia đình của người mất luôn chu đáo đặt 1 đồng xu vào mồm họ, không sang được sang bên kia sông thì không thể nào luôn hồi, linh hồn người mất mãi mãi không siêu thoát, vất vưởng bên bờ sông, đói khát cùng cực. Nhưng đã có 1 số ngoại lệ, không phải được Hades cho phép mà những người đấy đã sử dụng những biện pháp kì quặc,người anh hùng Heracles đã giơ nắm đấm ra khi Charon đòi tiền và thế là chuyện đòi tiền tan thành mây khói hay người danh ca Orphee đã đàn những bài ca u buồn, luyến tiếc người vợ thân yêu của anh, liền sau đó lão Charon đã mủi lòng thương hại chàng trai nên cho anh lên đò, .... Còn vài trường hợp nữa, có thể thấy người lái đò sông Styx rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Vì sự việc quỵt tiền đò xảy ra rất ít nên mỗi lần như thế Hades chỉ quở trách và trừ nửa số lương của lão, nhưng lão đã đủ nghèo khổ với số lương còm rồi mà còn bị trừ thì không khác gì mất luôn lương tháng. Đã từ lâu lắm rồi chưa có vụ nào, thế mà tự nhiên lòi ra 1 người, tự động trèo lên thuyền, không đưa tiền lúc lão hỏi đã thế còn toả ra khí nộ thiên làm cho lão bất giác đẩy tay chèo. Ép người quá đáng !

...

" Charon ! Sao lại thiếu 1 đồng tiền đò ? "

Thần chết Thanatos giọng lạnh băng hỏi. Việc sổ sách cả 2 bên luôn phải ăn khớp với nhau, các vị thần luôn làm việc cẩn thận hết mức, tránh sai sót. Bây giờ công việc gần xong rồi, gã đang kiểm tra lại 1 lần nữa thì thấy thiếu mất tiền, gã lại phải gọi Charon lên hỏi, hết sức phiền hà.

" Tôi ... Thật sự không biết nói như nào cả ... "

" Vậy lão lên trình bày với ngài Hades. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đi đây. Phiền lão cầm luôn đống sổ sách này lên chỗ ngài ấy luôn. "

" Ơ ... Khoan đã ... Ngài Thanatos ! "

Chưa kịp trình bày lí do thì vị thần chết kia đã biến mất để lại lão già khổ sở cùng đống tài liệu cao ngất. Lao ì ạch bê 1 đống giấy sách đi đến nơi vị vua vĩ đại của địa phủ an toạ. Vừa đi vừa nghĩ cách chối bỏ trách nhiệm thì đột nhiên có tiếng vang rền như sấm dội vào tai lão, làm lão choáng váng. " Bỏ mẹ ! hay ngài Hades biết việc mình thu thiếu tiền ?! Ngài đang nổi giận sao ? "

Lão dáo dác ngó nhìn xung quanh, không cảm nhận được áp lực từ Hades, lão liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì thêm tiếng chó sủa từ 3 cái miệng của con Cerbere dữ tợn. " Trộm chó à ?? " Ý nghĩ độc đáo nảy ra từ đầu lão Charon, cũng không phải lần đầu, có vẻ người chọc giận con chó hẳn không bình thường. Không dừng lại ở đó, tiếng nổ cùng tiếng đập phá ầm ầm vang lên khủng khiếp. Các vị thần gần đấy vội chạy đến xem sự tình. Hades cũng nhanh chóng xuất hiện để xử lý. Những con quỷ lúc nhúc tập trung lại hóng chuyện.

Cách chỗ mọi người đứng không xa, chỗ cổng âm phủ, nơi có con chó 3 đầu Cerbere canh giữ. Có 1 nam nhân mặc áo trắng nổi bật trong nền đen đỏ của cánh cửa bị phá hỏng nặng cùng bức tường kiên cố của địa phủ cũng bị phá nát, con Cerbere sủa nhức óc, nó chồm tới chỗ nam nhân đứng, há cái mồm đầy răng nhọn hoắt đầy độc cùng búi rắn quấn quanh cổ nhanh chóng tấn công y. Y quay lại nhìn con chó, đôi mắt bị che kín bằng chiếc khăn trắng có hoạ tiết đỏ bắt mắt, đôi môi mím lại như tức giận, y nói với giọng phẫn nộ :

 " Bất hảo ! Chó của tiểu nhân nào mà không biết nhốt cẩn thận, còn thả rông để cắn người bừa bãi !! "

Rồi y túm lấy gáy con chó, tay kia thuận thế bóp cổ nó, bàn tay mạnh mẽ siết chặt cái cổ nó, đàn rắn quằn quại rít lên, con chó giãy giụa, 3 cái đầu lắc dữ dội. Thế rồi y quăng tay mạnh làm con chó bay xa cách vài trăm mét.

Chủ nhân của con chó là Hades đứng từ xa thấy thế, không biết nói gì. 

" Cháu của Heracle à ? "

Hắn buột miệng hỏi.

" Dạ bẩm ngài, người đó chính là kẻ hôm nay sang sông mà không nộp tiền cho tôi. "

Lão già lái đò vội vã bẩm báo, chỉ cần nhìn qua cái người kia là lão nhận ra ngay, mong đợi với sự đổ lỗi này mà thoát tội. Có vẻ Hades không quan tâm lắm, hắn muốn gọi người kia vào hỏi tội.

" Hecate, gọi người kia vào đây cho ta. "

" Tuân lệnh. "

Nữ thần Hecate, vị thần bảo trợ cho tội ác nhanh nhẹn tiến đến Tần Thuỷ Hoàng. Nàng nắm lấy cánh tay y, bàn tay nàng lạnh buốt làm cho y giật mình không kịp phản kháng đã bị kéo tới trước mặt vị vua âm phủ uy nghi. Trước khi Hades hỏi tội y, y đã nhanh mồm hỏi hắn :

" Nhà ngươi là ai ? "

" .... " 

Các vị thần và quỷ há hốc mồm, sững sờ trước câu hỏi người lạ mặt đặt cho vị vua của họ. Mặt của Hades hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm :

" Nhà ngươi hỏi hay lắm, ta là Hades, vua của âm giới. Còn nhà ngươi là loại người nào thế ? "

Giọng nói lạnh tanh xen lẫn chút áp lực làm những người có mặt ở đó biết là vị vua của họ nổi trận lôi đình rồi. Nổi giận cũng phải, đường đường là 1 trong 3 vị thần uy nghi nhất đỉnh Olympe bốn mùa mây phủ, ngay cả trẻ con cũng biết tên của 3 vị thần, vậy mà người trước mặt Hades còn thua 1 đứa trẻ, đã thế còn tỏ ra thái độ kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

" Tần Thuỷ Hoàng, vua của các vị vua. "

" Hả ?!! "

Mọi người ngạc nhiên khi nam nhân kia xưng danh. 1 cái tên Đông Á, sao người Đông Á lại lạc vào đây được ? Để ý người kia cũng nhận ra vài nét đặc trưng của Đông Á, mũi cao nhưng cong nhẹ, da mịn màng trắng trẻo, khuôn mặt thon gọn,môi hồng hào, dáng người không cao lắm nhưng cân đối. Đặc biệt là mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, trông vô cùng mềm mại. Có thể nói nam nhân này rất đẹp.

Hades lờ mờ cảm nhận được cái cảm xúc thân thuộc ùa về, hắn nhìn kĩ từ trên xuống dưới cơ thể y. Ánh mắt dò xét, rất xa lạ và cũng rất thân quen. 

" Thì ra ngươi là vua Đông Á, dù sao ngươi bây giờ cũng là người của thế giới này, phải tuân lệnh mọi quy tắc ở đây, người chết không xét chức vị. "

" Trẫm không cần ngươi xét chức vị, trẫm vốn dĩ luôn là vua, ở đâu cũng vậy. Không lí do nào phải nghe ngươi xàm ngôn. "

" Được lắm ! Vậy thì ta muốn mời vị vua này đấu với ta 1 trận, nếu ta thua thì ta sẽ đưa ngươi về đất nước của ngươi, còn nếu ngươi thua thì ngươi sẽ trở thành người của ta, người của địa phủ này, phải tuân lệnh của ta. "

" Trẫm chấp nhận khiêu chiến từ ngươi, tiểu nhân. "

Tự nhiên Hades nổi ý làm chuyện kì lạ, áp lực vừa nãy đã biến mất. Trông hắn rất mong chờ được đấm bay tên vua ngu ngốc kia đi, làm cho y hối hận khi chọc vào vị vua âm phủ. Mọi người hiểu ý liền dạt hết sang 1 bên, chừa lại vị trí đắc địa giữa âm phủ cho 2 còn người kia đánh nhau. Nữ thần Erinyes, người đại diện cho công lý dưới âm phủ đứng ra làm trọng tài. Nàng làm phép xuất hiện 1 không gian kín bao quanh 2 Hades và Tần Thuỷ Hoàng, đủ để 2 người đánh thoải mái mà không ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Tiếng tù cất lên tuyên bố trận đấu bắt đầu. 2 người lao vào nhau như thiêu thân, đất khói bụi mù, âm thanh vang dội. 

...

" Phổi bị dập nhẹ, tay phải bị thương nặng, nội tạng không ổn định, chân trái bị trật khớp, gãy xương sườn số 5,6, đầu bị thương nhẹ và xuất huyết. Tổng thể có thể nói là bị thương không hề nhẹ, nhưng ý chí tinh thần vô cùng kiên cường, dù lên bàn mổ rồi mà vẫn lẩm bẩm mấy câu nói nào là " Trẫm không bao giờ thua. " " Nhà ngươi cũng khá lắm. " . "

Vị thần chết Thanatos báo cáo đầy đủ tình trạng thương tích của Tần Thuỷ Hoàng với Hades, người với cơ thể cũng không khá hơn là bao. Trán băng kín, trên bụng có vết lủng to bằng miệng bát con, đang được mấy hầu nữ băng bó, sát trùng, chân bị nứt xương.  Nhưng bộ dạng hắn có vẻ hả hê lắm, không quan tâm tới vết thương trên cơ thế. Khuôn mặt bình thản, môi mỉm cười nhè nhẹ khi nghe cấp dưới báo cáo.

" Nặng đến thế cơ à ? Hình như ta hơi quá tay, nhưng thế chả sao, kẻ đó đã sai ngay từ khi chấp nhận lời thách đấu từ ta. "

Với cơ thể bất tử, Hades không quá khó khăn trong việc hồi phục, tế bào mới trong cơ thế hắn đang tái tạo với tốc độ nhanh, chỉ khoảng 2-3 ngày là cơ thể hắn sẽ bình thường hoàn hảo. Còn Tần Thuỷ Hoàng, dù là vua nhưng vẫn là người trần mắt thịt, nhanh lắm cũng vào tầm 1 tháng, có khi còn bị di chứng. Hades phải công nhận là lâu lắm mới có đối thủ mạnh như thế, y mang lại cho hắn cảm giác thoải mái kì lạ, Hades hoài nghi tới việc y là người mà hắn mơ thấy trong giấc mơ kì lạ. 

" Hừm. Vớ vẩn, không thể có chuyện đấy được. "

Hades gạt bỏ suy nghĩ đây ngay lập tức, rồi hắn quyết định tới xem tình hình của người kia. 

...

Tần Thuỷ Hoàng mở mắt, nhìn lên trần nhà cao vút, nguy nga. Cơ thể băng bó kín mít, tay chân được ngâm trong những chậu nước thuốc thơm. 

" Mình lại chết lần nữa à ? "

Câu hỏi buột khỏi miệng, y cảm nhận được cơn đau thấu trời đất, giống như hồi còn sống, y xông pha trận mạc rồi mang về những vết thương khủng khiếp. Thì ra linh hồn cũng bị tổn thương vật lí, đau quá !

" Nhân loại, ngươi kiên cường phết. Ta rất thích. "

Giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào, là Hades. Hắn tựa người vào cửa, khoanh tay nhìn người nằm trên giường bằng ánh mắt " trìu mến ". 

" Không ngờ ngươi tỉnh lại nhanh thế, như 1 vị thần. Bây giờ ngươi là người của ta, phải tuân lệnh mọi luật lệ ở đây. Hiểu chứ ? "

Vừa nói vừa hắn vừa lại gần y, giọng nói rõ ràng, trầm ấm rót vào tai Tần Thuỷ Hoàng, làm y ngỡ ngàng, nghe dễ chịu ghê, xoa dịu cơn đau đớn hắn mang lại cho y. 

" Trẫm sẽ xem xét đề nghị của ngươi. "

" Đây không phải đề nghị, mà là yêu cầu bắt buộc, ngươi đã thua ta. "

" Trẫm chưa thua. "

" ... "

Cơn ngưa ngáy chạy dọc cánh tay Hades, hắn vươn tay túm lấy miếng vải bịt mắt của Tần Thuỷ Hoàng, gỡ nó xuống. Đôi mắt y chưa quen với ánh sáng khẽ nheo lại, đồng tử giãn rộng, ngôi sao lấp lánh ẩn hiện trông mê hồn, hàng lông mi cong nhẹ, đuôi mắt xếch lên làm khuôn mặt thật hoàn mĩ, vừa có nét nghiêm nghị vừa có nét dịu hiền. Làm người nhìn thấy say mê không rời.

" Trả lại cho trẫm !! "

" Ta tưởng ngươi bị tật ở mắt, không ngờ ẩn dưới chiếc khăn này lại là đôi mắt đẹp tới vậy. "

Hades nhìn y cười nhẹ, tay giấu nhẹm chiếc khăn vào túi, mặc kệ người trên giường đòi lại. Hắn vươn tay xoa nhẹ đuôi mắt y, bàn tay Hades mang lại hơi lạnh tiếp xúc với làn da ấm áp của hoàng đế Đông Á làm bùng lên cảm xúc khó tả.

" Ta sẽ cho người sắp xếp cho ngươi 1 căn phòng để nghỉ ngơi lấy sức, sau khi khoẻ lại thì đến chỗ ta. " 

Không đợi y đáp trả lại, Hades đã khuất sau cánh cửa, để lại người trên giường ngơ ngác. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net