19. Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua hai ngày lăn xả, hai lớp tụ tập lại thành một vòng tròn, cùng nhau ngồi trò chuyện rôm rả. Mặt ai cũng hiện rõ sự hào hứng.

- Chơi vui quá phải không? Sau thầy tổ chức có đi tiếp không?

- Có ạ.

Tất cả đồng thanh trả lời lớn.

- Một năm nữa thôi là mấy đứa lên đại học cả rồi, thời gian bên nhau chẳng còn nhiều nữa... Giờ có gì thì chúng ta bày tỏ hết đi chứ hả?

Thầy Jeon nháy mắt đầy hàm ý. Lũ học trò như hiểu được ý thầy là gì, nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng.

- Để thầy xem hôm nay có ai gan dạ nào.

Mọi người ngại ngùng nhìn nhau. Rồi một nữ sinh lớp Kai đứng lên, thổ lộ với bạn nữ ngồi cạnh mình. Một nam sinh khác như được tiếp sức mạnh, cũng mạnh dạn tỏ tình với cô bạn từ thời thơ ấu...

Và cứ thế, một buổi tối trở thành buổi thổ lộ tình cảm tuổi mới lớn của đám học trò. Thầy Jeon nhìn từng đôi từng đôi một đổi chỗ để ngồi cạnh nhau mà cảm giác nghẹn ngào dâng trào nơi cổ họng. Hoàn cảnh giống nhau mà chúng nó tỏ tình thì dễ còn mình khó biết bao nhiêu! Thầy thầm thương cho cái số phận của bản thân.

- Eo ơi thôi, ngại chết...

- Cứ làm đi xem nào! Tỏ tình kiểu đó không phải rất hoành tráng sao?

- Xinh như mày sao nó lại không thích được?

- Đi đi, làm liền đi!

Thấy một nhóm nữ sinh đang thì thầm to nhỏ với nhau, thầy Jeon lớn tiếng hỏi:

- Chỗ kia có chuyện gì thế? Ngại à? Chưa thử làm sao biết được kết quả! Mạnh dạn lên xem nào Im Kiyeong.

Kiyeong hít một hơi thật sâu, rồi bước cách xa vòng tròn vài mét, hét lớn:

- Kang Taehyun! Mình rất thích cậu! Làm bạn trai mình được không?

Cả một khu vực náo loạn. Tiểu thư nhà giàu xinh đẹp thích thiếu gia nhiều tiền đẹp trai, không phải quá hợp sao? Đó là suy nghĩ của người ta. Sự thật thì đôi này chẳng hợp tí ti nào cả.

Beomgyu lo lắng ngước nhìn Taehyun đứng lên. Minyoo mở to mắt. Chaeryeong hoang mang siết chặt tay Jinhee đang hồi hộp không kém. Kai không có gì thay đổi vì y biết chắc anh sẽ chẳng đồng ý. Ryujin nghiêm mặt lại, như tôi đã nói rồi, lần này Beomgyu mà khóc, không chỉ dừng lại ở cổ cậu nữa đâu...

Taehyun vốn định đứng lên từ chối cho lịch sự nhưng không ngờ bị học sinh cả hai lớp (tất nhiên là trừ vài thành phần ngoại lệ) đẩy anh đến gần Kiyeong. Anh hoảng hốt quay đầu lại, thấy Beomgyu trong đám người đó. Vì gương mặt cậu thoắt ẩn thoắt hiện, anh không thể thấy biểu cảm của cậu ra sao. Nhưng thấy cậu như thế, lòng anh bỗng trở nên đau xót. Vì sao ư? Anh nghĩ cậu ủng hộ mình đồng ý lời tỏ tình kia.

- Xin lỗi.

Taehyun hời hợt nói một câu rồi biến mất. Bước chân của anh mang đầy vẻ giận dữ, ai cũng nhận ra điều đó nên sợ hãi quay lại nhìn thầy. Thầy Jeon khoát tay, ra hiệu cho tất cả về phòng. Dù gì cũng khá muộn rồi.

- Ryujin à, em cũng về đi chứ?

- Em không biết tên kia định làm gì Beomgyu. Em không yên tâm.

- Thầy hiểu cảm giác của em. Nhưng em nên để cho hai bạn có không gian riêng. Beomgyu bằng tuổi em mà, bạn có thể tự xử lí được. Em đừng lo lắng quá, Taehyun cũng chẳng dám làm gì quá đà đâu.

- ... Vâng.

Ryujin theo thầy Jeon về phòng. Cô ngoái đầu lại nhìn. Chẳng thấy bóng dáng Beomgyu nữa.

+×+

- Taehyun... đợi tôi với!

- Theo tôi ra đây làm gì? - Taehyun gằn giọng.

- Tôi thấy cậu giận dữ quá... Tôi muốn... xem cậu làm sao...

- Cần đến cậu xem à? - Taehyun cau mày quát lên - Cậu có thể để cho họ Im như vừa nãy cậu làm mà!?

Beomgyu rưng rưng nước mắt nhìn anh. Hành động của anh khiến cậu đau lòng vô cùng.

Anh không dỗ như bình thường nữa.

+×+

Chap mới nhân ngày mình đang quằn quại vì Choi Daniel và Kang Terry =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net