4. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Beomgyu, con về rồi à? Nay Taehyun chuyển đến lớp con phải không? Hai đứa nói chuyện gì với nhau rồi?

- Chẳng nói gì cả ạ.

- Sao lạ thế? Trước con nói con nhớ Taehyun lắm mà?

- Giờ hết nhớ rồi mẹ.

Beomgyu nhăn nhở cười rồi đi lên tầng. Cậu đóng cửa "rầm" một cái khiến mẹ Choi giật mình. Lại có chuyện gì rồi đây.

- Kang Taehyun là đồ vô tâm! Kang Taehyun là đồ đáng ghét! Tôi nguyền rủa cậu! Chết đi...!

Mỗi một câu Beomgyu lại đấm vào con gấu bông trước mặt một phát. Nước mắt trào ra liên hồi. Được rồi, cậu biết Taehyun chẳng có tình cảm gì với cậu, nhưng sao đến cả bạn bè anh cũng không coi cậu như thế vậy? Cậu khó ưa lắm hay sao?

"Bố thằng điên! Mày khó ưa thì ai dễ ưa nữa? Đừng vì một thằng con trai mà nghĩ bản thân thế chứ."

- Nhưng mà tao buồn...

"Để mai tao lên lớp tao xử nó cho mày nha? Giờ thì nín, thay đồ đi. Tao kêu thằng Jinhee rồi cả lũ đi ăn nhá?"

- Ừm.

Mẹ Choi đứng ngoài nghe được hết cuộc trò chuyện giữa Beomgyu với Ryujin. Thì ra là do cái tính lạnh lùng của anh làm cậu "hết nhớ".

+×+

Nhận tin nhắn từ mẹ Choi, Taehyun chột dạ. Hồi bé anh cũng như vậy, thấy cậu không giận mấy nên nghĩ bây giờ cậu vẫn thế. Ai ngờ...

Tối, Taehyun mặc quần áo chỉnh tề sang nhà Beomgyu ăn cơm theo lời mời của mẹ Choi. Đến khổ, cậu thấy anh đến liền khóa chặt cửa phòng, nhất quyết không xuống ăn tối.

Bố Choi ái ngại nhìn anh:

- Chú cũng chịu luôn đó. Cháu lên xem nó thế nào đi.

Taehyun gõ cửa phòng cậu. Im thin thít.

Anh gõ lượt hai, có tiếng nấc bên trong.

Anh gõ lượt ba, cậu chậm rãi lên tiếng:

- Đi đi, xuống ăn cơm đi. Rồi biến khỏi nhà tôi cho tôi ăn nữa.

Anh phì cười:

- Ơ sao thế? Giận tôi à?

- Chứ còn gì nữa! Cậu vô tâm thế tôi không được giận à?

- Rồi, xin lỗi được chưa? Xuống ăn cơm đi xem nào. Sau tôi không thế nữa.

Con gấu dễ dãi mở cửa xuống ăn dù mặt cứ phụng phịu suốt.

+×+

Up chap mới trước khi đi ngủ nà 🥱 Ai còn thức thì đọc xong rồi ngủ đi nha, thức khuya không tốt đâu =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net