6. Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy con trai mình hì hục trong bếp, mẹ Choi lấy làm lạ. Trước giờ mẹ giục thì Beomgyu mới làm, không giục thì cậu tuyệt đối chẳng đụng đến việc bếp núc. Thế mà nay ăn cơm xong, rửa bát xong lại loay hoay trong bếp nấu nướng.

- Gyu nấu gì thế?

- Con làm cơm cuộn.

- Để trưa mai ăn hả?

- Vâng.

Đúng là để trưa mai ăn thật nhưng không phải cậu ăn. Cậu làm cho Taehyun.

Trưa hôm sau, nhận được hộp cơm, Taehyun không những không cảm ơn mà còn thẳng thừng nhận xét:

- Cơm hơi nhão quá đó, phần trứng rán còn bị cháy này. Công tử bột lần đầu nấu ăn hả? Sau đừng nấu nữa không tôi sợ chẳng ai ăn được đâu.

Beomgyu bị xúc phạm, chỉ cười trừ một cái rồi vội vàng rời đi. Cậu đâu biết rằng Taehyun đã ngồi ăn hết sạch chỗ cơm cuộn đó.

Đồ ngốc. Cậu nấu cho tôi mà để mình bị thương như vậy, làm sao tôi để cậu nấu tiếp được?

- Tao nhịn nó lâu lắm rồi đấy! Không biết nghĩ người khác cảm nhận thế nào à? Dám chê cơm Beomgyu làm như vậy?

Ryujin lại nổi khùng. Thấy cô đang sắp sửa vác cả bàn đi tìm Taehyun, Chaeryeong vội nắm tay cô kéo lại:

- Bình tĩnh. Mày làm Taehyun bị thương là Beomgyu khóc ngập nhà mày cho mày coi.

Ryujin "dịu dàng" ngồi xuống:

- Nó đã nói vậy thì sau mày đừng làm nữa. Kệ mẹ nó! 

- Ừ, rồi rồi. Kệ nó.

Beomgyu gật đầu cười nắc nẻ. Thật chẳng biết chuyện của cậu hay của cô nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net