9. Bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đến trường trước giờ vào học tận một tiếng đồng hồ. Cả trường thậm chí còn chưa thấy bóng ai chứ đừng nói là mình lớp anh.

Anh đặt balo xuống ghế, rút mấy quyển sách ra nhét vào gầm bàn cho balo đỡ phồng lên như thường lệ. Và anh chợt phát hiện ra một tờ giấy nhàu nát dưới gầm bàn.

"Tan học xong ra sau trường gặp tôi được không? Tôi cần nói chuyện với cậu. Thực sự gấp lắm nên mong cậu đừng từ chối. Sẽ không phải là tỏ tình hay bất kì cái gì làm cậu mất mặt.

Kim Minyoo"

Taehyun xé đôi tờ giấy, ném vào thùng rác. Nhưng như thế không có nghĩa là anh từ chối lời hẹn của Minyoo.

+×+

Khi Beomgyu đến, chỗ đầu tiên cậu nhìn là bàn Taehyun. Vẫn thế, anh đến trước cậu rồi nhưng bóng dáng thì chẳng thấy đâu.

- Mày bảo mẹ mày bắt về với Taehyun á hả? - Jinhee đi bên cạnh cậu, hỏi.

- Ừ. Chẳng hiểu sao tự dưng bà ấy bảo vậy. Chắc Taehyun cũng biết rồi.

- Với tính cách của nó dạo gần đây thì mày chắc chứ? - Jinhee hỏi nhỏ.

- Ơ... ừm, chắc.

Beomgyu nhún vai. Jinhee nói cậu mới nhớ, đầu óc Taehyun dạo này làm sao ấy, cứ như người trên mây. Mấy chuyện này chắc anh chẳng nhớ nổi...

Tan học, Beomgyu đang nhét hết sách vở vào balo thì đã thấy Taehyun vội vã chạy ra ngoài cửa lớp.

- Này, Taehyun! Kang Taehyun!

+×+

Thấy bóng dáng cô đơn của Beomgyu lúc về nhà, mẹ Choi rất đỗi ngạc nhiên. Sáng nay đã dặn nó rồi mà sao giờ lại...?

- Taehyun về rồi hả con?

- Không mẹ ạ. Con không về với cậu ấy.

Beomgyu nhàn nhạt đáp. Taehyun Taehyun Taehyun, mấy nay mẹ cậu hỏi toàn xoay quanh mỗi chủ đề Taehyun. Đến chuyện cậu học hành như nào còn chẳng hỏi như thường nữa.

Tại cậu mà tôi bị bỏ rơi đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net