Chap 17: Tại sao cậu nói yêu tớ mà lại bỏ tớ một mình trên cõi đời này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tiếng trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cánh cửa vẫn chưa mở ra. Ran đã khóc đến cạn cả nước mắt, giờ cô chỉ có thể hướng đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng vào cánh cửa phòng cấp cứu. Conan lo lắng kéo tay Heiji:

- Anh Heiji, anh Shin sẽ khỏi bệnh đúng ko?

Heiji xoa đầu thằng bé, mắt vẫn ko rời phòng cấp cứu:

- Ừ, cậu ấy sẽ khoẻ lại nhanh thôi, đừng lo nhé, nhóc.

Sonoko lo lắng cho bạn mình, bảo cô về nhà nghỉ ngơi nhưng Ran nhất quyết ko nghe. Cô ko ăn, ko uống, ko ngủ, tinh thần lại ko đc ổn định, cứ như thế này thì...

*Xoẹt* (tiếng kìm điện)

Ran gục xuống, ngã vào vòng tay của Kaito. Ông Kogoro lồng lên:

- Cậu làm cái khỉ gì thế hả? 

- Cháu xin lỗi - Kaito bế Ran lên ko chút ngại ngần (vì lúc Ran mất trí nhớ cậu ôm hoài) rồi trao cô cho ông Kogoro - Nhưng nếu ko làm cách này thì Ran sẽ ko chịu rời bệnh viện đâu.

Bà Eri nhẹ nhàng nói:

- Nhưng dù sao cháu cũng ko nên dùng kìm điện với con bé chứ.

- Cháu xin lỗi... - Kaito gãi gãi đầu.

Aoko dựa lưng vào tường, đưa đôi mắt buồn bã nhìn Kaito. "Kuroba Kaito, tớ ghét cậu!", một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, tan ra, làm trái tim cô gái vỡ vụn.

Ông Kogoro đã đưa Ran về rồi, những người còn lại tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục khóc, tiếp tục chờ đợi, cho đến khi, cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra...

----------------------------------------

Ran mở mắt tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở nhà. Cô thì thào:

- Chẳng lẽ... đó là một giấc mơ? 

Bà Eri bước ra với cốc sữa nóng trên tay:

- Con uống đi.

Ran đỡ lấy li sữa từ tay mẹ, nâng lên miệng khẽ thổi vài cái rồi hớp 1 ngụm nhỏ:

- Mẹ à, Shinichi sao rồi?

Ông Kogoro từ dưới nhà bước lên, gầm gừ:

- Thằng nhóc thám tử đó... nó... chết rồi!

*Choang*

Cốc sữa rơi xuống sàn, vỡ tan. Ran lắp bắp:

- Bố... vừa... vừa nói... gì thế... ạ?

- Thằng nhóc thám tử đó chết rồi! - Ông Kogoro nhắc lại.

Bà Eri chạm khẽ vào tay chồng:

- Kìa anh.

Ông Kogoro nói:

- Em để anh nói cho con bé biết! [Quay sang Ran] Nghe này Ran, Kudo Shinichi thực sự đã chết rồi! 

Ran dường như ko nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, cô đứng vụt dậy và lao ra khỏi nhà, mặc cho ba mẹ mình gọi và đuổi theo.

Bệnh viện trung ương Beika...

Ran lao như bay vào phòng cấp cứu, thấy giường đã trống trơn, chỉ còn lại một y tá đang dọn dẹp, cô bước tới và hỏi:

- Chị ơi, người cấp cứu ở đây đã ra chưa ạ.

- Cô ko biết sao? Cậu ta đc chuyển đến nhà xác rồi. - Chị y tá thản nhiên nói.

*Rắc*

Trái tim cô gái như vỡ thành từng mảnh, Kudo Shinichi - người cô yêu thương nhất trên cuộc đời này - đã thật sự rời bỏ cô rồi sao? 

*Tách, tách*

Những giọt nước mắt đau khổ một lần nữa lại rơi, cô gái bắt đầu nức lên, từng tiếng kêu ai oán đến xé lòng. Ran quỳ xuống, tiếng khóc đau khổ của cô làm chị y tá bị khớp, vội vàng đẩy chiếc xe chứa đồ dùng của bác sĩ ra khỏi phòng.

Ông Kogoro dừng lại thở dốc, cuối cùng cũng kịp, làm thế quái nào mà đứa con gái của ông lại có thể chạy nhanh như thế chứ? Ông bước đến và đỡ cô dậy:

- Về thôi, Ran.

- Bố... bố ơi - Ran gục đầu vào lòng bố, khóc nức nở - Vậy là cậu ấy ra đi thật rồi, con còn ko đc nhìn cậu ấy lần cuối, bố ơi, con đau lắm!

Ông Kogoro dịu dàng vuốt tóc con gái:

- Đừng khóc nữa con, nếu ko thằng nhóc làm sao yên nghỉ đc. 

Bà Eri chạy đến, đau xót nhìn con gái. Bờ vai của ông Kogoro ướt đẫm, nóng hổi, ông vừa xoa đầu vừa nói an ủi con, ông quay sang trao cho vợ mình một ánh mắt ái ngại. Liệu thế này có tốt cho con bé hay ko?

Sau đó...

Ran phải nghỉ học 1 tuần vì chấn động tâm lý, cô ngồi trong phòng, mắt dán chặt vào tấm ảnh của hai người khi ở Tropical Land. 

- Tại sao cậu nói yêu tớ mà lại bỏ rơi tớ cô đơn trên cõi đời này chứ?

Thì thầm trong màn nước mắt đặc quánh, Ran cầm bức ảnh lên ôm vào ngực.

- ĐỒ NGỐC! SHINICHI LÀ ĐỒ NGỐC!

Và cô gái lại khóc trong vô vọng...

---------------------------------------

Tiến sĩ Agasa đến tìm Ran, ông muốn động viên cô gái đang đau khổ vì mất đi một người bạn, một người mà cô yêu thương nhất trên cuộc đời này. 

Ran cố mỉm cười hỏi tiến sĩ:

- Bố mẹ Shinichi và bé Conan thế nào rồi bác?

Ông Agasa trả lời, ánh mắt nhìn Ran trìu mến:

- Bố mẹ Shinichi và nhóc Conan đã sang Los Angeles ngày hôm qua rồi.

- Vậy... còn đám tang của cậu ấy? - Ran ngập ngừng, hai từ "đám tang" như những mũi kim nhọn châm vào trái tim cô.

- Ừm... - Ông Agasa áy náy nói - Đám tang của Shinichi đã đc tổ chức cách đâu hai hôm.

- Sao ko ai cho cháu biết? Cháu đã ko đc nhìn cậu ấy... lần cuối... Sao ko ai cho cháu biết? Tại sao? - Ran hét lên, cô dường như phát điên lên khi nghe đc tin đó.

Tiến sĩ vỗ về Ran:

- Đừng như thế, nếu cháu cứ mãi như thế này, Shinichi sẽ ko ra đi thanh thản đc...

- Cháu hiểu, cháu xin lỗi... - Ran nhoẻn miệng cười.

- Phải thế chứ, Ran phải cười mới xinh. Đừng tự dằn vặt mình nữa nhé. - Tiến sĩ Agasa gật đầu.

-----------------------------------

Ngày Shinichi ra đi là một ngày cuối thu, lá vàng rơi kín cả con đường. Ngày hôm ấy, với sự trở về của một người và sự ra đi của một người, một ngày kinh hoàng với tất cả. Nước mắt rơi như mưa, tiếng kêu ai oán của một cô gái làm mọi người càng thêm đau đớn.
Những ngày sau đó, Ran sống trong nước mắt, cô luôn tự dằn vặt bản thân. Cô cứ ôm chặt lấy tấm ảnh của hai người, ko chịu buông. Cô ko ăn uống, ko ngủ, cứ khóc mãi như thế. Nước mắt cô đông cứng như tiết trời lạnh lẽo của mùa đông.

Mùa đông năm nay ko có anh ở bên, ai sẽ là người sưởi ấm cho cô. Giáng sinh năm nay ko có anh ở bên, cô sẽ là người cô đơn nhất.

Tại sao anh nói yêu cô... mà lại bỏ rơi cô một mình trên cõi đời này?

Tại sao cô luôn là người phải chịu đựng những đau thương?

Chỉ biết rằng... cô vẫn chờ đợi... đợi anh... người con trai của cô... trở về...

Dù biết là vô vọng, nhưng cô vẫn sẽ chờ, mãi mãi.

Tấm ảnh cô ôm trong lòng thấm đẫm nước mắt, trong đó có hai người đang rất hạnh phúc bên nhau. Tấm ảnh vẫn cười, cười cho một tình yêu từng tràn đầy hạnh phúc nhưng ko lấy lại đc. Chàng trai đã ra đi mãi mãi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net