Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Book, xong chưa con. Xe đến rồi, mau kên kẻo trễ chuyến bay.
- Vâng, con xong rồi đây ạ.
Book nhìn lại khắp căn phòng một lượt, rồi xoay người kéo vali rời đi.
Đây là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Là nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ. Thật không nỡ rời đi chút nào.
- Được rồi, chúng ta lên xe thôi.

Por để nốt chiếc vali cuối cùng vào cốp xe rồi lên tiếng.
Book vẫn đang đứng đó, ánh mắt như đang tìm kiếm và chờ đợi một ai đó.
- " Nó đã nói là sẽ đến tiễn mình mà" - Book nhỏ giọng tự nói, rồi quay sang phía Por:
-- Por khrap, đợi một xíu nữa được không ạ?
- Sao vậy Book. Con quên gì sao?
- Dạ không quên gì. Thằng Force nói sẽ đến tiễn con, nên con muốn đợi nó thêm một chút.
- Ừm, vậy chúng ta đợi thêm 10 phút nữa nhé. Không muộn hơn được nữa đâu đó.
- Dạ vâng, cảm ơn Por.
Book chăm chú nhìn về con đường sang nhà Force. Cậu thực sự hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Nhưng càng chờ đợi, càng mong ngóng đáp lại cậu chỉ có những con gió thoáng qua.
- Book, tới giờ rồi con, chúng ta mau đi thôi. Có lẽ Force có việc gì bận không thể tới được cũng nên.

Đôi mắt ngấn lệ trực trào nãy giờ nhắm lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.
Thấy Book khóc, Mae liền tiến lên ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và an ủi:
- Không sao đâu con trai, chúng ta đi rồi sẽ trở về mà, còn có điện thoại nữa, nếu nhớ Force con có thể gọi cho với thằng bé mà.

Trong vòng tay của Mae, Book như đứa trẻ tủi thân mà hờn dỗi:
- Nhưng nó đã hứa sẽ đến tiễn, sao nó lại không đến. Book muốn gặp nó trước khi bay đó Mae.
- Được rồi, ngoan nào, chúng ta đi thôi. Sắp trễ chuyến bay rồi. Đợi sang đó ổn định rồi Mae sẽ đưa con về gặp Force, có được không?
- Thật chứ ạ?
- Ưm, đương nhiên là thật rồi. Nào, chúng ta cùng đi thôi.
Book luyến tiếc bước đi theo Mae, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía con đường ấy.
Bên này, trên con đường đến nhà Book, Force vừa chạy vừa thở không ra hơi.
"Phải nhanh lên Force, nếu không mày sẽ không kịp mất"- Force tự nói với chính mình.
Không phải Force quên việc mình đã hẹn đến tiễn Book. Vì hôm nay Book bay sớm mà cả đêm qua cậu ngủ trong thấp thỏm lo lắng, sợ bản thân sẽ ngủ quên. Trời còn chưa sáng rõ đã vội dậy chuẩn bị thay quần áo. Force đến bên bàn đầu giường cầm khung ảnh lên vuốt vuốt rồi rất nâng niu mà để vào chiếc túi nhỏ. Đây là bức ảnh chụp chung của hai đứa. Là bức ảnh mà Book từng nói cậu rất thích. Force đã đặc biệt đi rửa và tự tay đóng khung. Force muốn tặng nó cho Book, để cậu mang theo. Để Book luôn nhớ về người bạn là cậu ở nơi này.

Mang theo món quà nhỏ ấy, Force vội vàng chạy xuống nhà.
-"Rầm...."
Tiếng đồ đạc đổ vỡ từ trong bếp vọng lại.
Force giật mình, vội chạy nhanh vào bếp. Lúc này trái tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mae đang nằm dưới đất không nhúc nhích, trên chân còn đang bị chiếc kệ sắt đè lên.
- Mae.....
Force hét lớn rồi vội chạy vào đẩy cái kệ trên chân Mae ra, ôm lấy Mae mà gọi:
- Mae, Mae, tỉnh lại đi ạh. Mae sao vậy.  Por....
Nghe tiếng động ban nãy Por cũng vội chạy từ trên phòng xuống. Thấy một màn này cũng hết hồn hết vía. Run rẩy nhấc điện thoại gọi xe cứu thương.

--- Trong bệnh viện --
- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ạ.?
Por thấy bác sĩ đi ra vội tiến lên hỏi
- Các vết thương đã được xử lý xong, bệnh nhân là do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể nên mới ngất đi, ngoài vết thương trên chân thì mọi thứ không có gì đáng ngại, thời gian tới nhớ nghỉ ngơi thật tốt.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy giờ chúng tôi vào thăm bà ấy được không??
- Được chứ, nhưng một lát thôi nhé. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Por cảm ơn bác sĩ xong liền đẩy của phòng bệnh bước vào, Force cũng bước theo sau.
- Thế nào rồi mẹ nó, thấy trong người sao?
- Ưm, tôi không sao.
- Không sao gì chứ. Tại tôi không tốt, để mẹ nó làm việc vất vả như vậy, tôi xin lỗi...
Por ôm Mae tự trách.
- Thôi nào, không phải tại Por đâu mà, là tự Mae muốn làm thôi. Mae xin lỗi vì đã khiến hai bố con lo lắng.
Mae xoa xoa lưng Por an ủi.
Thấy Force đứng đó nước mắt dàn dụa. Mae dang tay ý bảo cậu lại đây. Force lao vào vòng tay Mae mà khóc lớn.
- Force, Sao lại khóc chứ con trai. Mae không sao mà.
- Mae có biết khi nãy con sợ như thế nào không. Con sợ Mae làm sao, sợ Mae sẽ bỏ lại Por và chúng con đó. Thằng Book đã bỏ con đi rồi, nhỡ Mae cũng bỏ con đi nữa thì con biết phải làm sao chứ.

Force nước mắt nước mũi tèm lem vừa khóc vừa nói. Sợ, cậu thực sự sợ và không biết phải làm thế nào nếu như điều đó xảy ra nữa.
-" Ờ, mà sáng nay Book bay phải không. Con không định đi tiễn thằng bé sao.?" - Mae hỏi Force.
Lúc này Force nói nhớ ra. Cậu nhìn đồng hồ. 8h, đã 8h rồi ư? Ai Book nói rằng 8h30 gia đình nó sẽ bắt đầu xuất phát đến sân bay.
- Por chăm sóc Mae giúp con nhé. Con đi một lát rồi con sẽ quay lại ạ.
Force vội vàng đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.
- "Từ từ thôi con, cẩn thận kẻo ngã đó." - Tiếng Mae từ trong phòng nói vọng ra, mà lúc này Force đã nhanh chân chạy đến cuối hành lang rồi.
Bắt bus từ bệnh viện về nhà. Force chạy đi tìm túi quà lúc sáng ( Là khung ảnh muổn tặng Book đó) rồi lao nhanh ra cửa.
Cậu vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm: " Ai Book. Mày nhất định phải đợi tao, đợi tao mội chút xíu nữa thôi, tao sắp đến rồi!.."
- Ai Book, Book.....
Nhìn thấy chiếc oto cách đó không xa đang lăn bánh dời đi. Force vừa cố đuổi theo vừa lớn tiếng gọi. Tiếc là bên này Book không có nghe thấy.
Force nhìn chiếc oto ngày càng xa, không ngừng gọi trong vô vọng.
- Ai Book!.... Sao không đợi tao chứ. Đợi tao một chút nữa thôi mà......
Force mệt mỏi ngồi trên đường. Là mồ hôi hay là nước mắt đang lăn trên mặt Force? Không biết nữa, chỉ biết là cậu đã không kịp, không kịp nói lời tạm biệt Book và cũng không kịp hỏi rằng khi nào Book sẽ quay lại.
Hai người cứ vậy mà chia xa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net