Muốn hai người làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đồng ý làm người yêu Linn, Force nhận ra dường như mối quan hệ giữa cậu Book đã không còn như trước nữa. Nếu là trước đây mỗi khi tan học, Book sẽ nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy lên chỗ Force khoác vai cậu cười cười nói nói, trêu đùa nhau cho tới lúc lên xe bus . Nhưng bây giờ, ngay cả khi Force đã cố gắng cất đồ cho nhanh để về cùng Book thì cũng vẫn không kịp, chuông vừa mới reo là đã thấy bóng Book khuất sau cánh cửa lớp học rồi.
          Trước đây, chiếc ghê bên cạnh Force đương nhiên sẽ là chỗ ngồi của Book nhưng giờ đây hiển nhiên nó là dành cho Linn. Book chỉ lặng lẽ chọn một ghế cạnh cửa sổ phía cuối xe, sau Force và Linn. Hôm nay lớp của Linn được nghỉ, nên giờ ra chơi Force cũng không cần tới phòng học của Linn nữa. Cậu nhìn lên phía Book, suy nghĩ cái gì đó nhanh chân chạy lên, khoác vai Book và nói: " Ây Book, hôm nay tan học qua nhà tao chơi đi, nay mẹ làm món gà sốt mật ong đó!"
Đôi mắt Bookie lập tức sáng lên, cao giọng đáp: "Thật hả????"
- Thật!- Force đáp.
Như sực nhớ ra điều gì, Book hỏi lại Force: " ây Force, hôm nay mày không phải đưa em Linn về hả?"
Force:  Nay Linn được nghỉ !
Book: Òh, Thế hả?
Force: Sao?
Book: không có gì.
Force: ừm, vậy hết tiết nhớ đợi t đó nha!
Book : Oki!
          Tiếng chuông tan học vang lên.
Force: Book, xong chưa, đang đợi mày đó, làm gì mà lề mề quá vậy hả?
Book: Đừng có giục, đang cất đồ rồi đây.

Force: ờ, không nhanh là cho mày đi bộ về đó.
Book: ờ, biết rồi. Xong rồi đây. Đi nào
         ForceBook người trước người sau leo lên Bus. Như thường ngày, Book lên xe là 1 mạch hướng về chiếc ghế cạnh cửa sổ phía cuối xe. Từ sau ngày hội truyền thống ở trường hôm đó, đây đã trở thành vị trí mới của cậu, cũng là vị trí mà cậu khá thích- Chỉ thích sau chiếu ghế bên cạnh Force thôi :V
      Force ngồi xuống ghế quay đầu lại đã thấy Book đang sải bước về cuối xe, Cậu nắm tay Book kéo lại: " Ây Book, đi đâu đó hả?"
Book: "Thì đi xuống ghế ngồi chứ đi đâu."
Force: "Ngồi đây đi, ghế cạnh tao đây này. Nay Linn đâu có đi học đâu"
Book đứng hình khoảng 5s.
- Ừ ha, quên•
Thực ra Book biết chiếc ghế ấy đã không còn dành cho mình,  chỉ  là hôm nay nó tạm trống ,vì người con gái ấy không có đi học, và cậu cũng chỉ được ngồi đó những lúc như thế này mà thôi.
        Book tháo balo ôm trước ngực, ngồi cái phịch xuống ghế, kêu ca: " Mệt ghê !"
Force: "Mệt hả, để anh đây đấm vai cho nhá :V"
Book: "Hử, có dịch vụ đấy luôn hả?"
Force:" Có chứ sao không, dịch vụ massage được cung cấp bới pí Force đẹp trai chỉ dành riêng cho Nong Book đó nha ~"
Book :  "Tuyệt thật :V"
Force: " Quay lưng lại đây"
Book: khrappp
      Nói rồi Book xoay lưng về phía Force , tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Một lát Force thấy Book im lặng không nói gì liền lên tiếng: " Book, dạo này t thấy mày lạ lạ, có chuyện gì không vui hả, nói tao nghe được không??"
Một hồi im lặng không có tiếng đáp trả, Force ngó đầu qua nhìn thì ôi thằng bạn zời đánh đang say giấc roài, làm cậu nói chuyện một mình nãy giờ luôn á :))))
Thật là hề hước quá mà :V
       Force nhẹ nhàng xoay người Book lại ngồi tựa vào ghé, tay nhẹ nhàng để đầu Book tựa lên vai mình ngủ cho thoải mái. Book ngọ nguậy lí nhí nói cái gì đó, rồi lại chẹp miệng ngủ tiếp. #Nay cái ghế này êm quá nha, tựa đầu ngủ thật thoái mái - Book thầm nghĩ :))))
- Trời mé, sao mà đáng yêu quá vậy này....- Force cảm thán trước những cử chỉ siêu dễ thương vừa rồi của Book. Ơ mới gần một tháng mà sao như đã lâu lắm rồi không được trải qua cảm giác này ấy nhỉ, nó ngọt từ tận trong tim luônn á.. .
Thực ra Force vẫn luôn biết từ khi Linn xuất hiện, giữa cậu và Book đã có nhiều điều dần dần thay đổi và điều đó khiến cậu không vui chút nào. Có phải Linn đối với Book mà nói là một người xa lạ, nên Book lại đang thu mình lại hay không? Đúng vậy , chắc chắn là như thế rồi. Vì Book từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ nhút nhát, Book luôn ở trong Safezone của mình, ngày trước nếu không phải Force chủ động thì chắc cả hai cũng không trờ thành bạn thân như bây giờ đâu. Càng nghĩ Force lại càng cảm thấy đây là lý do hợp lý nhất để giải thích cho hành động và thái độ của Book những ngày qua.. Vì hầu như ngoài thời gian lên lớp Force đều sẽ ở cùng Linn, và những lúc như vậy thì sẽ không có nhìn thấy bóng dáng Book đâu cả.
Nghĩ đến đây Force liền nảy ra suy nghĩ: Phải để Book và Linn làm quen và hiểu thêm về nhau,. Như vậy thì Book sẽ không né tránh gặp bọn mình nữa. Đi đâu chơi cũng có thể rủ cacr Book đi cùng nữa.. Đúng vậy, cứ quyết định như thế đi!!- FOrce gật đầu cái rụp như thể tìm ra chân lý cuộc đời vậy á :v
       Nghĩ là làm, về đến nhà, Force nói với Book : " Mày ngồi đây đợi mẹ làm gà nha, tao chạy ra đây có chút việc đã"
Book : " ây, đi đâu thế, tao đi cùng."
Force: "Không, ở nhà phụ mẹ đi, tao đi một tí rồi về"
Book : "ờ, về nhanh nhé"
Force: "Kháppp"
Force một mạch chạy qua nhà Linn, rủ cô bé qua nhà mình chơi ( Để cho Book vs Linn làm quen với nhau đó mà )
               Bên này mẹ Force đang chiên gà, Mùi gà rán thơm nức mũi, Book hit hít rồi nuột nước bọt cái ực, Mẹ Force nhìn thấy một màn này liền bật cười thành tiếng: "Thằng bé này, sao mà đáng yêu quá vậy nè, qua đây mae cho ăn vụng một miếng gà trước này :)))"
Book hai mắt long lanh, miệng cười tươi hết cỡ 3 chân 4 cẳng chạy qua: " Oa, mae là nhất, gà mae nấu là ngon nhất trên đời luôn á" ( nói này mẹ ruột mà biết mẹ buồn đó nha Bookie :))
Mẹ Force cười tươi xoa xoa đầu thằng nhỏ. Đúng là đáng yêu mà, đâu có đáng ghét như thằng Force chứ ( rồi thằng Force là con đẻ hay con ghẻ của mae đây mae ơi :v)

        Oánh chén xong 2 miếng gà rán , Bookie nằm bò ra bàn đợi Mae nấu món gà sốt mật ong. " thằng Force này sao mà đi lâu quá dạ, đii đâu mà không cho mình đi cùng luôn " Book nhỏ giọng phàn nàn. Bỗng dưới chân có gì đó động đậy, mềm mềm lại ấm ấm, Book bò dậy cúi đầu nhìn xuống , thì ra là 1 chú mèo con- mập mạp đáng yêu quá đi. Book bế chú mèo lên vuốt vuốt đầu nó, chú mèo nhỏ cũng dụi dụi cái đầu vào Book như làm nũng vậy.
            Force từ ngoài đi vào nhìn thấy một màn này trước mắt mà bất giác mỉm cười. Đúng đáng yêu luôn, cả Bookie và PaoFeii (tên chú mèo của Force nha ). Liin theo sau  Force bước vào nhìn thấy Book đang ôm trên tay chú mèo nhỏ rất dễ thường liền tiến lên nói: " xin chào pí Book, Có thể cho e bế mèo con một chút được không, đáng yêu quá điiii"
Book giật mình ngẩng đầu, thấy Force đã về, lại còn dẫn theo cả Linn về cùng nữa chứ.
Book đứng ngẩn khoảng 5s rồi hướng Linn đưa chú mèo nho qua, cười nói : " Đây, em bế thử đi"
" Á á- moeo moeo..." Chú mèo nhỏ không chịu hợp tác, nó cào vào tay Linn và quay đầu về phía Book như muốn nói: Không chịu đâu, không thích chị này, thích được Bookie bế cơ "
Nghe tiếng Linn kêu " Á" Cả Force và Book đều giật mình, Force vội vàng kéo tay  Linn xem có bị thương hay không. Rồi quay qua phía Book quát lớn : " Làm gì vậy hả?"
Thực ra là Force quát em mèo á, mà tại e mèo đang nằm gọn trong vòng tay Book nên cảm giác như Force đang hướng mặt Book mà mắng vậy. Đôi mắt Bookie mở to, rồi cậu nhẹ giọng nói: " Xin lỗi"
Nghe Book nói xin lỗi tim Force bỗng hẫng một nhịp. Cậu rõ ràng là đang trách chú mèo nhỏ kia, sao lại cào làm tay Linn bị thương, mà sao Book lại xin lỗi, rồi làm cái ánh mắt như vậy là sao. Thật mẹ nó khiến người ta buồn  bực mà .
           Thấy bên ngoài có tiếng la. Mẹ Force cũng từ trong bếp đi ra: " Sao thế , có chuyện gì vậy con"
Force: "À PaoFeii làm tay Linn bị thương ạ"
Mẹ Force: " Đâu mẹ xem, có sao không con. Vào đây để khử trùng rồi băng nó lại đã "
    Rồi mẹ, Force và Linn ba người cùng đi vào nhà. Chỉ còn Book và em mèo đứng lặng ở đó. Tay Book vô thức ôm bé mèo chặt hơn. Rồi nhẹ giọng nói với nó: " Mày không nên làm như vậy đâu nha, như vậy không có đáng yêu gì hết, phải ngoan ngoãn nghe lời mới được mọi người yêu có biết không hả?" Chú mèo con dụi dụi đầu vào ngực Book rồi Moew một tiếng.                Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
Book nhẹ thả chú mèo nhỏ xuống đất, xách balo rồi lẳng lặng ra về. Có lẽ bây giờ mọi người đang bận xử lý vết thương cho Linn, vào chào có khi lại phiền họ. Thôi thì giờ chào trong tim, hôm sau chào lại cũng được . (Ôi cái suy nghĩ của Bookie nhà tôi :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net