Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của một ai đó...

Một buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo, ánh nắng chói chan chiếu xuyên qua cửa sổ, lọt vào phòng,  căn phòng có vẻ rất gọn gàn, có hai màu chủ đạo đó là trắng và tím. Trên giường có một người con gái đang say giấc, có người từng nói con gái khi đẹp nhất, dịu dàng, ấm áp nhất có lẽ là lúc cô ấy đang ngủ (với một số người dáng ngủ khá ổn trở lên). Cô ấy bỗng nhiên trở mình, đụng phải cái gì đó rớt xuống giường, làm cô thức giấc, và đó là bé iphone dễ thương, xinh xắn, cô nhặt em ấy lên và phát hiện một việc khủng khiếp, cô hoảng hốt, bay vào nhà vệ sinh. Các bạn biết gì không, hôm nay có tiết và cô ấy chỉ có 30' để sữa soạn và đến trường. Có nghĩa người ấy sắp trễ.  Ở ngoài vò đầu te tua như bà điên, vào nhà vệ sinh 15' ra như bà tiên, gấp qua nên chị ấy đã nhanh chóng lấy túi đến trường, đi taxi cho lẹ khỏi dắt xe.

Trường học...

Nó đang ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó thì bị Heo nó gọi

_Này - Heo

_...

_Ê ê ê...

_Gì... gì... cậu làm gì vậy?

_Đây hỏi cưng mới đúng đó, ở ngoài đó có gì hấp dẫn mà thả cho hồn bay luôn rồi?

_Đang suy nghĩ

_Nghĩ gì?

_Mai chủ nhật, đi đón tụi nhỏ (mấy bé thú cưng của ẻm), không biết có chỗ nào có thể đưa đám nhóc đi chơi không

_Chỉ vậy?

_Chứ cậu nghĩ tớ nghĩ cái gì?

_Tui tưởng Thụy mỹ nhân của chúng ta đang chờ ai đó - Heo nói quay xuống cười nham hiểm với ai đó, không ai khác là Khánh đang cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện của hai đứa, cũng là người từ lúc bước vào lớp luôn nhìn Nhi.
Nghe Heo nói và nụ cười đó thì quay chỗ khác giả lơ.

_Thì đang chờ... chờ cậu mang bé cưng nhà cậu đến chơi với đám nhóc nhà mình- Nhi nói chuyện nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía cổng trường, rồi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bất giác trên môi ai đó xuất hiện một nụ cười nhưng chỉ vài giây liền biến mất, như đang sợ người khác phát hiện.

Tiết học bắt đầu...

Hôm nay lại có tiết của bà cô la sát, giáo viên dạy Toán thân yêu, tiết học hôm nay có sự thây đổi lớn khiến mọi người hoang mang, sợ hôm nay có bão quá. Chuyện là bả tự dưng hỏi han, chỉ bài cho nó.

_Thế nào mấy em hiểu chứ?, Nhi em thế nào, có cần cô giản lại không, hay cô đổi cách đơn giản hơn chỉ cho em - bả vừa giản xong hỏi lớp, mọi người thì khá ổn, nhưng nó không trả lời nên...

Nó cũng khá ngạc nhiên nhìn cô, như không hề biểu hiện cảm xúc gì, đều này làm bả có vẻ ngại

_Cám ơn cô, em không dám làm phiền

_Sao lại phiền chứ, em là học sinh của cô mà, đó cũng là trách nhiệm của cô nữa

_Nếu trước đây em nghe được câu này có lẽ... nhưng bây giờ thì...

_Chuyện lúc trước em cho cô xin lỗi... cô...

_Không sao ạ, em không quan tâm lắm

_Em bảo không quan tâm sao không để cô giúp em

_Em đã nói là không muốn làm phiền cô, với lại...

_Sao...

_Cách dạy của cô quá khuôn khổ, lại nhàm chán, em sợ...

_Vậy để cô...

Cô đang nói thì tiếng trống trường vang lên, làm ngắt ngang cuộc nói chuyện

Căn tin

_ Xin hỏi ba vị tiểu thư dùng gì để tiểu nhân đi chuẩn bị- Khánh hỏi, trêu một tí để thay đổi không khí

_Tớ một pizza, một hamburger, một khoai tây, một soda - không hổ danh là con Heo

_Tớ một sandwich, một hộp sữa - Thanh giữ dáng

_Cho tớ một hamburger, một salad, một chai Dr.T, cám ơn- Nhi

_Ok- Khánh

Hiện giờ bàn còn ba đứa, rảnh quá nên tám cho đỡ đói

_Ê hồi sớm cậu nói đang tìm nơi cho tụi nhỏ chơi đúng hong? - Thanh

_Ừ- nó ngắn gọn, xúc tích...

_Bà biết chỗ hay có chỗ?- Heo

_ Biết mà cũng có- Thanh

_Wow, hay tụi mình dẫn nguyên đám đi chơi luôn đi- Heo ham hố

_ An toàn chứ? Nơi đó thế nào?- nó hỏi han

_Ok tất, tui bảo đảm- Thanh vỗ ngực tự tin

_Thấy sao?- Heo quay qua hỏi nó

Nó không trả lời chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý

...








.
.
.
































Tan học nó đang ngồi trên xe được Dean đón về nhà, nhỏ luôn nhìn ra phía ngoài ngắm cảnh

_Trời hình như sắp mưa, anh chạy nhanh một chút nha- Dean quan sát rồi hỏi nó

_Dạ- nó trả lời nhưng mắt vẫn nhìn bên ngoài

Từ xa nó lại nhìn thấy thân ảnh lúc sáng, có vẻ vội vã vì trời mưa nên người đó đánh rơi vài thứ, đột nhiên những hạt mưa bé nhỏ rơi xuống

_Anh, dừng lại đi ạ- nó nói với Dean

Từ nãi anh cũng đã thấy nên phối hợp với nó khá ưng ý, anh dừng lại kế bên người đó, cô vẫn đang lay hoay nhặt đồ, cảm nhận được những hạt mưa không còn rơi, mà trời vẫn đang mưa mà, cô nhìn lên là nó, vừa che dù, vừa giúp cô nhặt đồ, cô thì lo nhìn nó không phản ứng, nó đành giúp cô thức tĩnh

_Không nhanh chúng ta sẽ ướt hết đấy ạ

_À...
Cô lúng túng không biết phải làm sao, nó đã giúp cô nhặt xong đồ, rồi không biết thế nào đã ngồi trên xe nó. Giờ cô nhìn nó mới phát hiện, người nhỏ bị dính một chút nước mưa, cô thấy hơi có lỗi định lấy khăn lau cho nó thì mới nhận ra xe đã dừng, có nghĩa là đến nơi.

Vào nhà chị giúp việc thấy vậy lấy khăn cho ba người, do Doanh chỉ để ý đến nhỏ mà không biết người thảm nhất là Dean đẹp trai nhà người ta, vì lúc đó nó thì do che dù cho chị, còn anh ý che cho nó thành ra anh ý ướt nhem. Đến lúc cô thấy nó đưa khăn cho anh mới biết.

_Anh dùng đi, em không sao đâu

_Nhưng em...

_Em đi tắm nước ấm là được rồi- tặng kèm một nụ cười mỉm

Thật là cô rất ít thấy nó cười, tuy nó không phải dạng đẹp sắc nước hương trời gì, nhưng rất khác... đúng hơn là khi thấy nụ cười đó, ai cũng muốn nó mãi lưu giữ như vậy. Mà không biết sao nó đã vốn ít nói lại ít cười, hay bộc lộ cảm xúc. Đang suy nghĩ cô nghe nó nói về cô

_Cô ở lại một hôm... dù gì trời mưa khá to, cũng tối rồi

_Cám ơn em

_Không có gì đâu ạ, chị đưa cô ấy lên phòng giúp em nha- nó nói với cô rồi quay lại nói với chị giúp việc

_Được chị biết

_Em lên phòng đây ạ, lát gặp lại sau

_Chào em










&












































→ Tuần sau tiếp nhé, chúc m.n đọc truyện vui. Năm mới hạnh phúc 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net