Ngày Thành Lập Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hơi bị quan trọng, ít nhất là với cái trường này, nó thì thôi khỏi bàn đi, tính hơi bị bất cần đời rồi, tự do, thoải mái lắm

Vừa qua tất cả các môn thi của các khối, lớp đã được tiến hành mấy vòng loại, hôm nay chỉ còn lại vòng chung kết thôi

Lớp tụi nó được lọt vào vòng trong với môn bóng rỗ, chạy đua, và thi âm nhạc

Nhi nó bị bắt tham gia tiết mục âm nhạc bởi vì cái sự kiện vô tình và suy ra là tại Con Heo (Ly)

Quay trở lại mí ngày trước đó, trong lớp 12F

Nó đang gồi thảnh thơi đọc sách gì đó, còn mí đứa xung quanh nhoi như dòi, Con Heo nó lấy Ipad ra xem video nào đó mà hình như cosplay, một cô bé đang chơi dương cầm hát bài nào đó, thần thái, khí chất kinh khủng, bên cạnh đó dương cầm cũng rất đẹp âm thanh trong trẻo làm mê đắm mí đứa xung quanh

_Ly ơi cho mình hỏi bạn trong video đó là ai vậy, đã đẹp còn biết đàn, hát hay nữa chứ, mà nhìn quen quen nha- 1 bạn gái trong lớp hỏi

_À... cái này...- Ly chưa kịp nói bị nhỏ lớp trưởng tài lanh chặn họng

_Ý... người này là Huỳnh Nhi mà, lâu lắm mới thấy lại nó nhỉ, mà hình như lúc đó tụi mình dàn cảnh cho Nhi phải không Khánh- Thanh

_Uk đúng ròi á, hôm đó lén ra vườn chơi 4 đứa bị la quá chừng- Khánh

_Thật sao, người này là Nhi thiệt hả

_ Đâu cho xem với

_Nhi lúc nhỏ kìa mấy đứa

_Nhi cosplay mấy đứa đứa ơi

_Không phải Nhi mà là Bé Nhi mầy ơi haha

_ Màng hình nhỏ quá đưa lên cái TV của lớp kìa xem cho đã

Lớp nhao như cái chợ, mà các bạn đang thắt mắc vì sao ở lớp mà nhoi, mình xin trả lời đó là tiết Sinh hoạt lớp nên có quyền nhoi trong phạm vi lớp là ok

_Ê nè...- nó chưa kịp nói gì thì cái Tv màn hình phẳng, vô cùng sắt nét đó đã có sự xuất hiện của nó

Đã có 1 thằng nào đó bay lại chỗ con gái cướp Ipad và đến với cái TV

Nhi nó chỉ còn cách thở dài vào liếc xéo con Heo chết bầm khi với câu hâm dọa bộ hết chỗ xem ròi hay sao
Heo nó bất lực đáp lại là mí giọt mồ hôi xin lỗi không cố ý

Tất cả mọi người đều hướng về màng hình kể cả cô

Trông mắt cô, 1 thân ảnh với bộ trang phục màu xanh thước tha xuất hiện như 1 cô tiên bé nhỏ thời xưa bước ra từ trong tranh, với đôi bàn tay trắng nõn, xinh xắn, uyển chuyển trên dây đàn, tạo ra những âm thanh lúc thì trong trẻo, lúc thì trầm lắng, 1 âm thanh vô cùng êm tai, đi vào lòng người, cô đã bị cuốn vào nó khi nào không hay, mà không biết cô say mê tiếng đàn hay khuôn mặt, thần thái, khí chất toát ra của người chơi đàn, đẹp, quá đẹp, hay vô cùng hay

Kết thúc mà cô cũng chẳng biết

_Cô...cô à cô- nó lay gọi cô

_Hả ... em gọi cô- cô vừa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình

_Cô có sao không vậy

_À không sao, cô chăm chú nghe thôi

_Em thấy cũng đâu có gì

_Cô thấy rất hay mà em cũng dthương nữa

_Vậy sao

_Uk

2 người đang nc bỗng có người lên tiếng

_Nhi à hay là cậu lấy tiết mục này đi thi đi chắt chúng ta sẽ đạt giải Nhất đó- 1 bạn nào đó

_Mình...mình...- nó lúng túng

_Mình sẽ lo phần trang phục cho bạn ha- 1 bạn gái nói với nó

_Nhưng mà.....- nó

_Cô nghĩ là em nên tham gia đi, vui là chính mà em- cô

_Rồi chốt, vậy đi mình ghi tên cậu rồi nè- Thím Thanh tài lanh lại tái xuất

_Trời ơi...- nó

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Là vậy đó

Và em nó lên sàn 😁😁😁

....Tới đây thôi hẹn gặp lại 🙋🙋🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net