8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi đi mua thức ăn, tôi gặp chị trên phố. Chị chạy vội. Chạy về hướng nhà tôi. Tôi không thích việc khi ra đường lỡ vô tình bắt gặp phải người quen thì í ới gọi. Không vì lí do gì cả. Không thích là không thích thôi.

Quả nhiên là chị chạy về nhà tôi thật. Hôm nay trời lạnh, chị chỉ mặc đồ mỏng, ngồi co ro trước cửa, như con mèo nhỏ đáng thương. Chị ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ. Chị thường làm thế khi cảm thấy bất an. Dường như hõm cổ tôi là một thế giới thần tiên đẹp đẽ nào đó có khả năng xoa dịu nỗi đau.

Chúng tôi ngồi thế chừng năm phút, người lên tiếng trước luôn luôn là chị.

- Em không mua mì nữa sao?

- Em muốn thử nấu ăn. Một vài món thôi cũng được.

Chúng tôi vào nhà. Chị nhặt nhạnh một số đồ vật tôi vứt linh tinh dưới sàn, trong đó có quyển sách tôi mua cách đây hai hôm trước từ một ông cụ bán sách cũ trước hiên nhà trọ. Một quyển sách Pháp.

- Em biết tiếng Pháp à?

- Không. Em không biết.

- Thế sao lại mua?

- Em thích bìa của nó.

Tôi lấy quyển sách trên tay chị, miết nhẹ lên bìa đã sờn cũ bị con gì cắn mất một góc. Quyển sách in hình bầu trời, có màu xanh, gợi nhắc với tôi về chị.

Tôi thích đọc sách hơn là xem phim. Cho dù tôi không hiểu đi chăng nữa, tôi cũng thích cách những con chữ nằm san sát nhau tạo thành một từ, một câu có nghĩa.

Ăn xong, chúng tôi lăn ra sàn. Thức ăn tôi nấu tạm được, không tệ như những lần trước đến mức đổ đi. Ăn được, nuốt được, có thể sống ổn với mớ thức ăn này hơn là mì.

Chúng tôi chưa ngủ. Chị luồn tay vào tóc tôi kéo dài đến ngọn. Rồi lặp đi lặp lại hành động đó.

- Ngày mốt thì bạn trai em về.

Tôi khe khẽ nói rồi vùi đầu lồng ngực chị. Chị đẩy tôi ra, không biết có phải vì tóc tôi làm chị nhột hay vì lời thông báo đột ngột.

Tôi không rõ chị có biết người tình của tôi là bạn trai chị không. Liệu khi mọi chuyện đổ vỡ ra thì chị có tặng tôi vài cái tát không. Tôi từng bị đánh ghen. Nhưng tôi chẳng còn chút kí ức gì về chuyện đó cả. Khuôn mặt của người đàn bà đã đánh tôi, của những người nhiều chuyện trong xóm, cả ông chồng tôi cũng chả nhớ gì. Tôi gần như quên hết những người đàn ông đã làm tình với tôi, chỉ riêng anh là loáng thoáng. Mà tên anh là gì nhỉ? Cả tên chị nữa?

- Em có thể ngưng chuyện đó lại không?

- Chuyện gì?

- Em yêu ai?

- Chị?

Tôi chẳng rõ chị muốn hỏi điều gì.

- Vậy thì đừng qua lại với đàn ông nữa.

Chị nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng, khẩn cầu da diết.

Tôi cười. Cười mãi. Cười thay cho một lời từ chối. Tôi không biết tại sao tôi đã yêu chị, lại còn muốn giữ anh làm người tình. Là do tham lam? Chắc thế...

Chị thôi nhìn tôi nữa mà đưa mắt ra ngoài.

- Hôm nay đẹp trời thật!

Chị vội chồm người dậy. Vươn tay đưa ra cửa sổ, nắm lấy hư vô rồi thu tay lại đặt trên lồng ngực, như thể muốn lấy hết sắc xanh của bầu trời. Chị vẫn nhìn chăm chăm thứ gì đó ngoài kia. Tôi thấy, qua hàng mi cong cong là một sự khao khát mãnh liệt phủ lấy mắt chị.

Chị muốn bắt lấy thứ gì nhỉ? Chị thèm khát thứ gì trong khi chị đã có gần như mọi thứ? Tự do chăng...

- Em muốn đi đâu đó vào ngày đẹp trời thế này không?

- Bây giờ?

- Sẽ.

- Vâng.

Tại sao người ta luôn đi chơi vào ngày nắng ấm? Tôi sẽ không ngại nó là một ngày mưa rào. Đã quá nhiều người nói buâng quơ về chuyến đi xa vào một ngày đẹp trời nào đó. Điển hình là mẹ và anh. Nhưng ngày đẹp trời nào đó đến nhiều lần, tôi vẫn ở nhà, vẫn nhìn bầu trời, vẫn tin tưởng. Nhưng rồi tôi bỗng thấy, chẳng ai nhận ra sự hy vọng đang lớn dần trong tôi. Chẳng ai cả. Tôi nên thôi việc làm những điều vô nghĩa. Niềm tin tôi tắt phụt từ lúc đó.

- Chắc chắn sẽ.

Chị lặp lại lần nữa, giọng hơi cao. Tôi lại cười. Có chút gì đó chua xót. Một chút. Rồi hết nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net