Chương 1: Đã rất nhiều năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố tấp nập người qua lại, hôm nay là lễ tình nhân, mọi người tay trong tay nói chuyện vui vẻ, giữa nơi xô bồ ấy có một bóng dáng nhỏ bé đang lê từng bước về nhà.
Cô đến thành phố này cách đây 3 năm trước, một mình cô độc chống chọi thế giới ngoài kia. Trước đây, cô luôn vui vẻ nói cười, sống trong tình yêu của gia đình và bạn bè nhưng cũng chỉ vì một lí do nực cười_ một người đàn ông_ mà vứt bỏ mọi thứ chạy trốn đến nơi đất khách quê người. Ngẫm lại bản thân thật ngu ngốc.
Về đến nhà, cô lại trở về phòng ngự cuối cùng của mình, nơi không ai xâm phạm, nơi cô có thể khóc cười không màng mặt mũi, nơi trốn tránh hiện thực đau thương của cuộc đời.
Sau khi tới thành phố này, cô đã vay tiền mua nhà trả góp, lương mỗi tháng của cô là 8 vạn, tiền trả góp hằng tháng là 5 vạn, vẫn còn một ít dư dả đủ sống. Cô là quản lí của một nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố, việc kinh doanh có nhiều thuận lợi, ông chủ và nhân viên đều đối tốt với cô. Chung quy lại cô vẫn tốt hơn rất nhiều người.
Đang thơ thẩn thì tiếng điện thoại vang lên làm cô khôi phục lại, nhìn lướt qua là Tần Du_ đây là người bạn đầu tiên của cô từ lúc đến thành phố này, cô ấy rất gần gũi và thân thiết, còn luôn bênh vực cho cô làm cô cảm động không thôi.
- Aaa! Sư tỷ có gì dặn dò tiểu muội a. - Trần Hy lên tiếng
Bên kia Tần Du tức đến điên người hét lớn:
- Con nhóc thối kia, ngươi làm chuyện như vậy mà còn nhởn nhơ vậy sao, không phải hôm nay giới thiệu cho cô một người sao, lão bà đã chờ ngươi 1 tiếng rồi, ngươi lại chạy đi mất là thế quái nào.
- Ôi trời ! Ta quên mất, vị sư tỷ người đang ở đâu ta liền đến để xem ngươi, sao ta có thể phụ lòng của tỷ được, mau nhắn địa chỉ qua cho ta.
- Cái đầu ngươi, không phải ngươi chọn địa điểm và thời gian sao ? Cái con nhỏ này làm ta tức chết ngươi mới chịu được.
- Ta đến ngay, đến ngay, nàng bớt giận, cho ta xin lỗi vị sư huynh kia nữa thật làm chậm trễ thời gian của mọi người.
Tắt máy, Trần Hy vội vàng phóng ra khỏi nhà, bắt vội một chiếc taxi sau đó ngồi vào, nói với vị tài xế địa chỉ và dặn ông ấy đi nhanh một chút.
Trên xe, Trần Hy vội vàng trang điểm, quần áo có thể xấu nhưng gương mặt nhất định phải đẹp mới được -cô nghĩ thầm. Đến nơi, cô đưa tiền cho tài xế rồi đến phòng Tần Du đã hẹn. Nhìn 3 người trong phòng cô lại thấy thế giới này thật quá nhỏ, quá kinh ngạc cô mở miệng thật lớn sau vài giây mới bình tĩnh đi vào. Trong phòng là Tần Du và bạn trai của cô ấy Hàn Khiêm, đối diện là người đàn ông cô đã tỏ tình 3 năm trước Lục Thần :>.
Vừa thấy cô Tần Du đã lên tiếng:
- Còn tưởng đại tiểu thư sẽ không tới chứ, không ngờ còn mặt dày tới trễ như vậy.
- Em nhỏ tiếng lại xem nào, cô ấy là bạn em đấy- Hàn Khiêm nói đỡ
- Tớ thành thật xin lỗi mà, tớ quên béng mất, Tiểu Du đừng giận mà. - Vừa nói Trần Hy vừa đi đến cạnh Tần Du.
- Cậu lại đây làm gì, mau cút qua kia ngồi xin lỗi người ta cho tớ.- Tần Du khoanh tay nói
Nét mặt Trần Hy cứng lại, tại sao Tiểu Du xinh đẹp thường ngày lại như vậy chứ, một tiếng xin lỗi đó mặt mũi của cô còn giữ được nữa không chứ, Trần Hy khóc thầm.
Quay người lại, bước đến bên Lục Thần ngồi, cô hơi gượng gạo, thân thể cứng nhắc không tự nhiên. Lục Thần nhận ra điều đấy, im lặng không nói gì, giữa hai người là không khí trầm mặc. Đột nhiên điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí, Lục Thần xin lỗi rồi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi nghe xong vội vã trở vào xin đi trước vì có việc gấp đột xuất. Trần Hy vẫn không lên tiếng, yên lặng gật đầu.
Sau khi chào hỏi xong, Lục Thần ra về, trước khi ra khỏi phòng một lần nữa quét mắt qua Trần Hy, đôi mắt chứa đầy sự phức tạp.
Lục Thần vừa đi khỏi, Tần Du đã lên tiếng trách móc:
- Cậu làm tớ rất mất mặt đấy. Sao có thể đơ người mãi vậy chứ. Này! Này! Tiểu Hy nghe mình nói gì không vậy ?
Trần Hy ngước lên nhìn Tần Du, mắt đã có phần hơi ướt, nhẹ giọng nói:
- Là anh ấy.
- Anh ấy nào? -Tần Du băn khoăn hỏi lại
- Người đàn ông ở thành phố A.
Tần Du có phần bất ngờ lắp bắp nói xin lỗi, cô cũng không nghĩ lại trùng hợp như vậy chứ. Trần Hy chào một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà hàng, tâm trạng không ổn định bắt taxi về nhà.
Chuyện này đã rất lâu rồi, mỗi lần nhớ lại Trần Hy vẫn có cảm giác tim mình bị ai bóp chặt lại.

Mọi người cho e xin 1 ngôi sao lấp lánh ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net