Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả vội bắt máy, nhận ra số máy gọi liền dở giọng nói nũng nịu trở lại:

- Nhớ em sao~?

- Mọi chuyện sao rồi?

Ả nghe vậy liền gượng cười nói:

- Vẫn rất tốt.

Đầu dây bên kia rõ đã nhìn thấu sự lo lắng của ả liền nói một câu rồi trực tiếp cúp máy:

- Những thứ làm chướng bước chân, hãy khiến chúng biến mất.

Ả nghe xong, liền mỉm cười xảo trá, nhận thấy đầu dây kia đã cúp máy, liền thì thầm:

- Xem ra tao biết làm gì với mày rồi, Jeon Jungkook.

-------bệnh viện-----

Kim Taehyung mệt mỏi xoa đầu, hắn đang vừa làm việc vừa trông coi xem cậu cần gì. Đôi mắt vô tình lướt qua thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn ủm, ngủ say từ khi nào.

- Như thỏ con vậy.

Hắn khẽ thì thầm. Thu dọn gọn gàng đống tài liệu, hắn liền ra ngoài. Vừa nhẹ khép cửa, Min Yoongi và Park Jimin đã bước tới. Yoongi không quan tâm gì tới sự hiện diện của hắn, thẳng thừng bước qua. Jimin thì nhẹ gật đầu khi đi qua rồi vội nối bước Yoongi. Hắn khẽ thở dài, rồi cũng ra về.

Tại phòng bệnh, ngắm nhìn Jungkook ngủ một cách yên bình khiến hai con người kia như trút bỏ được gánh nặng. Khẽ kê hai chiếc ghế lại gần giường, Yoongi liền mở lời:

- Em là bạn thân của Jungkookie?

- Vâng, bạn thân từ nhỏ. Xem ra cậu ấy chưa nói với anh?

- Thằng bé khá kín tiếng về các mối quan hệ, nó chỉ tìm đến anh khi cần và hầu hết đều liên quan tới tên kia.

Nói đoạn, anh khẽ nghiến răng khi nói tới những từ cuối, Jimin như nhìn thấu mọi việc, liền nhẹ giọng nói, đôi mắt nhìn vào khoảng không:

- Cậu ấy đã từng vừa vui vừa lo lắng khi biết về hôn ước....khi Taehyung đồng ý, cậu ấy đã rất vui..

Yoongi cảm nhận được từng từ như là từng vết cứa vào anh, thật quá thương thân hình nhỏ bé đang say ngủ kia. Khẽ thở dài, đôi mắt thương yêu của người anh lớn nhìn Jungkook:

- Thằng bé quá ngu muội

Jimin cúi xuống, khẽ gật đầu, đôi mắt từ bao giờ đã ậng nước. Hình ảnh cậu cúi xuống, nhỏ nhẹ trong từng hành động đã khiến một ánh mắt đặc biệt xuất hiện.

Jungkook khẽ cựa quậy, đôi mắt mở ra, nheo lại vì ánh đèn, Jimin thấy vậy liên xúm xít lại gần, Yoongi ở sofa đang đánh máy tính nhận thấy người bệnh đã tỉnh liền vội vàng tiến đến. Jungkook nhận ra hai người thân quen của mình liền mỉm cười, khẽ hỏi:

- Sao hai người lại biết mà tới đây?

Yoongi thở dài:

- Em như vậy thì phải báo với bọn anh chứ? Sao phải để cái tên kia nhắn tới anh?

- Chắc tại cậu ấy chưa kịp nhắn anh ạ.

Jimin nhận thấy tình hình, liền bênh vực cậu bạn thân. Jungkook mỉm cười, nhận thấy bụng có phần đói liền làm nũng hai con người kia:

- Em đói quá, mà không muốn ăn cơm của bệnh viện, vừa nguội vừa nhạt, chán lắm.

Hai người kia nhận thấy hình ảnh con thỏ nhỏ bé đang làm nũng chỉ biết bật cười.

- Anh đi mua đồ ăn cho, Jimin ở lại được không em?

- Vâng ạ

Jimin trả lời khẽ khàng, khuôn mặt phớt hồng khi nhận ra người anh kia đang nhìn mình, ánh mắt có chút khác biệt. Yoongi tạm biệt hai người rồi ra ngoài. Và ai đó có thể nhận ra rằng có một người đàn ông đi qua các quán ăn, mua đồ ăn và thỉnh thoảng khẽ vô thức cười.

Jimin nhận thấy người kia đã ra ngoài, liền lộ ra thái độ phấn khích, có phần tăng động nhí nhảnh, ôm chầm lấy cậu:

- Nhớ mày quáaaaaaaa.

Jungkook cười hiền, cậu đã quá quen với sự nhí nhảnh của cậu bé 21 tuổi này rồi. Nhẹ buông Jungkook, Jimin nhìn thẳng mắt cậu, nghiêm túc hỏi:

- Cô ta về rồi?

Nụ cười đã đã vụt tắt, cúi đầu:

- Tao chưa muốn nói tới bây giờ, ăn xong, ta sẽ nói chuyện về chuyện đó được chứ?

Jimin mỉm cười, cậu tôn trọng Jungkook

End chap 12

Sớm sớm. Đi được gần nửa chặng đường cụa P1 goii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net