Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook run rẩy, vịn vào thành giường. Sao cô ta có thể biết đến sự tồn tại của đứa bé??! Cậu lo sợ, tay đặt trên bụng, cậu cảm thấy không hề yên tâm. Jimin tiến đến phía cậu, khẽ vỗ lưng cậu:

- Jimin à..hức..tao phải làm gì đây.

- Bình tĩnh...đứa bé..

- Tao..hức...xin lỗi...hức.....khi không nói cho mày,

- Không sao, không phải lỗi của mày. Taehyung, anh ta có biết không?

- C..có

- Vậy mày định làm gì?

Jimin vỗ về cậu bạn.

- T..tao không biết nữa. Nhưng tao muốn đứa bé được nhìn mặt bố mình....

- Mày định cứ chịu đựng như vậy sao??

Jungkook ngập ngừng, cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình bây giờ:

- T..tao....

Nhận thấy Jungkook có chút áp lục, Jimin vỗ nhẹ lưng nói:

- Thôi được rùi, bà bầu mau nằm nghỉ.

__________

Jimin nhìn Jungkook, thật sự rất thương cậu. Nên bắt cậu đi nghỉ, chứ cứ gặm nhấm vấn đề này thì Jungkook sẽ không chịu được.

Nhận thấy cậu đã thiếp đi, y nhấn một dãy số gọi cho Yoongi, kể toàn bộ câu chuyện, Yoongi liền lập tức tới. Anh mạnh bạo xông vào, khuôn mặt ánh lên sự giận dữ:

- Anh, đừng tạo tiếng động, cậu ấy đang ngủ.

- Được, nhưng mẹ kiếp, thằng Taehyung đó, nó phải trả giá!

Jimin thấy nắm tay anh đã thành nắm đấm từ khi nào, bèn ngăn cản:

- Xin anh, đừng manh động, hay nghĩ đến Kookie.

Anh dịu lại, đúng là anh quá nôn nóng và bốc đồng:

- Anh xin lỗi.

Hai con người đó nhìn ngắm thân ảnh nhỏ bé đang say ngủ. Tim họ nhói lên, họ thương cậu lắm, giờ phải làm sao?

________________________

- Hai người hẹn tôi ra đây chắc là liên quan tới Jungkook?

Taehyung rót trà, Jimin và Yoongi đã tới công ty hắn, muốn được nói chuyện.

- Vào thẳng vấn đề, tôi muốn nói chuyện về đứa bé và đồng thời nói cho cậu biết cô bạn gái yêu dấu của cậu đã làm gì em tôi.

Yoongi có kìm nén cơn tức giận. Jimin thấy vậy, liền vỗ lưng anh. Taehyung khựng lại khi nghe lời anh nói, ngẩng mặt lên.

- Mina ư?

- Kim phu nhân tương lai thì đúng hơn.

Jimin chen vào, giọng có chút mỉa mai.

- Tôi mong cậu cẩn thận chút.

Hắn nói, giọng nói đã lạnh đi khi nào. Đúng là động đến người hắn yêu hắn sẽ không kiên nể ai.

- Sao tôi phải cẩn thận khi cái con người ấy đã sỉ nhục và lăng mạ Jungkook?!

- Cậu đừng bịa chuyện, tôi biết cậu có thể ghét Mina, nhưng cô ấy đã về quê được 2-3 hôm nay rồi.

- Nực cười, cô ta đã tới bệnh viện Jungkook nằm vào hôm nay, tôi có thể trích xuất camera cho anh.

Hắn có chút miễn cưỡng, nhưng bèn gật đầu. Y liền bật đoạn camera ghi lại được vào sáng hôm đó, đoạn băng cũng cho phép người xem nghe được những gì người trong hình nói. Hắn như không tin vào tai mình, bảo bối đáng yêu, rụt rè của hắn đang làm gì vậy?? Không thể chịu đựng được nữa, hắn nhìn hai người ngồi trước họ:

- Đ..được rồi, hai người đến đây còn muốn gì nữa? Nếu đã hết thì tôi xin phép, còn nhiều việc tôi phải hoàn thành.

- Tất nhiên là chưa xong, về đứa bé, cậu định tính sao?

- Tôi sẽ tôn trọng quyết định của Jungkook

- Cậu ấy yêu anh, yêu một cách ngu muội. Muốn ở cùng anh, để con nhìn thấy mặt bố nó, liệu anh có thể hứa với tôi, Jungkook sẽ không chịu khổ?!

Taehyung có chút lưỡng lự.

- T..tôi,..có thể.

Yoongi nhìn rõ được sự lưỡng lự của hắn, giọng đanh lại:

- Hãy chắc chắn với những quyết định mình đưa ra, đừng khiến thằng bé phải khổ, không cậu không yên với tôi đâu.

Anh nắm lấy tay y, kéo ra khỏi phòng. Để lại một Kim Taehyung bối rối, hắn vò đầu, bất động, hắn nên làm gì đây?
Hai người đi ra khỏi phòng, đang đi thì chạm mặt Mina. Ả nhìn thấy Jimin liền có linh cảm không lành. Jimin nhìn thấy ả, nhanh chóng đi qua, không muốn gây hấn. Ả ta không biết điều, lấy chân chắn lối đi khiến y bị ngã.

- Ohh, tôi xin lỗi.

Jimin nhìn ả, ánh mắt đã ánh lên sự giận dữ. Vung tay tát ả.

*chát*

- Mày...

- Tao làm sao, mày nói đi?!

Yoongi nhận thấy tình hình không ổn, liếc Mina một cái. Ngăn Jimin lại:

- Jimin, mau về thôi, đừng quan tâm cô ta.

Ả nhận thấy có người ngăn cậu lại, bèn bước qua, không quên nói một câu:

- Lũ chúng mày, cùng là chó cả!!

Ả nào biết đã chạm tới giới hạn của Yoongi, anh quay lại:

- Tiểu thư Choi, cô cẩn thận lời nói, không tôi e rằng công ty của cha cô sẽ không yên đâu.

Ả có chút run sợ, nhưng vẫn vênh mặt:

- Anh là ai mà dám hả??! Cùng một đẳng cấp với nhau mà đòi lên mặt dạy đời tôi?

Jimin tiến đến, vung tay định tát ả thì Taehyung từ đâu ra ngăn lại.

- Cậu mau dừng tay!!

Ả thấy hắn, bèn dở giọng ủy khuất:

- Taehyungie..

- Taehyungie cái đầu mày.

Jimin sôi máu. Taehyung cau mày:

- Cậu cẩn thận lời nói cho, đừng động tới em ấy. Mina, mau vào phòng.

Jimin lặng đi, từng cử chỉ ấy, khi hắn làm với Jungkook cậu đã sung sướng tới cỡ nào. Hắn như ban phát cho Jungkook những cử chỉ ấy, còn tự nguyện dành tặng cho Mina.

- Đồ khốn Kim Taehyung!

Cậu hét vào mặt hắn.

- ĐÂY LÀ CÔNG TY TÔI, ĐỪNG LÀM LOẠN!

Yoongi nãy giơ chứng kiến, tay đã thành nắm đấm, tiến đến, đấm cho Kim Taehyung một cái, kéo y theo. Không quên cảnh cáo:

- Nhốt coi cô ta cẩn thận, không lại xổng ra cắn người!

End chap 15

__________________

Vote plss


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net