Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng trước cổng bệnh viện, ngóng qua ngóng lại thì thấy một chiếc xe đen. Nheo mắt lại nhìn:

- Biển số bị che sao?

Khẽ ngạc nhiên nhưng chưa kịp định hình, cậu đã bị một lực kéo mạnh, kéo vào trong xe. Chúng lấy khăn bịt vào mũi cậu, mặc cho cậu ra sức giẫy giụa. Trong tích tắc, đầu cậu như mụ mị, không còn cảm thấy gì nữa.
Lờ đờ mở mắt, một ánh sáng len lỏi chiếu vào cậu. Nhìn quanh, những sợi dây thừng quấn chặt vào cậu không thương tiếc, cựa quậy một chút, chúng sẽ cọ vào người cậu sẽ rất đau.

- Có ai không....c..cứu tôi với...

Cậu thở hắt ra, cố nói từng chữ. Đang bị bệnh, còn mang thai, trong tình cảnh này thật sự rất khó để thoát.

- Cứ gào lên, không ai nghe thấy đâu anh à~

Mina khoanh tay bước đây, giọng mỉa mai nói từng chữ. Nhận thấy sự xuất hiện của ả, Jungkook từ vui trở xuống tuyệt vọng, tức giận:

- E..em làm...gì thế n..này

Mina nhoẻn cười, bước tới nâng cằm cậu lên:

- Tôi đã cảnh báo anh rồi còn gì, là do anh cứ đâm đầu vào thôi.

Ả nói đoạn bật cười xảo quyệt. Jungkook nhìn ả, hốc mắt đã đỏ từ lúc nào:

- X..xin cô, tôi xin cô... Hãy cứu lấy đứa bé. Tôi chết cũng được, nhưng hãy cứu lấy con tôi.

Mina nghe vậy càng thêm thỏa mãn, lấy những ngón tay dài móng, ấn mạnh vào bụng cậu:

- A...a...x..xi..xin...cô!

- Ồ~ đứa bé này sao??

Jungkook nhăn mặt, cậu cảm thấy người như lả đi, cơ thể trở nên nóng ran:

- Tất nhiên...Tôi sẽ không để nó sống.

Nói đoạn ả ấn mạnh xuống bụng cậu.

- A..a..đ..đừng

Jungkook như lả đi, đầu cậu hoàn toàn ngả sang một bên, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Mina thấy vậy xảo trá thì thầm:

- Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không để nó được ra đi thanh thản như vậy~

Jungkook run người lên, giọng nói ấy lạnh lẽo lắm. Cậu khẽ nhớ đến Taehyung:

- T..Tae..

Cậu thì thầm, đủ để mỗi cậu nghe. Cậu rất cần hắn, cần hắn ngay bây giờ, cậu cần hắn cứu lấy đứa bé trong bụng. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt cậu, cậu cố gắng thở từng hơi nặng trĩu..

__________________

- Thưa Kim Tổng, Choi phu nhân đang gặp chuyện ạ.

Taehyung làm rơi cây bút xuống sàn, đôi mắt bỗng chốc như người mất hồn:

- CÁI GÌ??!!

Người trợ lí thân cận thấy vậy, có chút sợ hãi, ngập ngừng báo cáo:

- Cô ấy bị bắt rồi ạ.

Taehyung nghe vậy như sét đánh ngang tai:

- Kẻ nào??! Kẻ nào muốn hại em ấy??!

- Chúng tôi đang tìm hiểu, theo nguồn tin thì rất có thể là....

_______________

Jungkook tỉnh lại, trời đã tối khi cậu nhìn ra từ cửa sổ của căn nhà hoang:

Cả ngày hôm nay, từ khi bị bắt, cậu chưa được ăn gì.

Họng khô rát vì cơn sốt khiến cậu không thể nói được. Đầu óc lờ đờ nhìn quanh.

- C..cứu..

Người cậu nóng hập, cậu có thể chết vì sốt mất. Mina từ đâu tiến đến, khiến cậu sợ hãi, cố lùi lại nhưng vô ích. Ả cúi xuống, lấy tay cởi từng sợi dây chói ra, giọng hối lỗi:

- Em xin lỗi, em vì tình yêu mà bị mù mắt. Giờ em cởi trói, anh hãy đi đi!

Ả cúi mặt, ngăn những tiếng nấc. Jungkook như không tin vào tai mình, cậu đang mê sảng sao?? Khẽ thì thào

- C...cô..nói..gì...v..vậy??

- Em xin lỗi, em là không nên bắt cóc anh. Thật sự xin lỗi, giờ anh hãy đi đi, chạy đi, không bọn bắt cóc sẽ bắt lại anh mất.

- V..vậy còn em?

- Anh yên tâm, bọn chúng là do em thuê, không bắt được em, nhưng là người của tổ chức, nên chúng bắt buộc phải bắt anh. Em an toàn!

Jungkook từ nãy giờ vẫn nửa ngờ nửa tin, ngạc nhiên nhìn ả. Nhận thấy dây chói đã được cởi, cậu nhận ra giờ tốt nhất cứ chạy, cứu lấy thân mình.

- C..cảm ơn.

Cậu thều thào, rồi lảo đảo cố chạy. Không nhận ra rằng, mặt ả đã biến sắc. Cậu chạy, mặc kệ chân đã rớm máu nhưng vẫn chạy. Cậu phải cứu được em bé, đó là lí do duy nhất khiến cậu chạy mà không dừng bước.

Từ xa xa, nhận thấy bóng dáng người đàn ông quên thuộc, cậu mỉm cười trong hạnh phúc.

- T..tae..

Cậu chạy tới phía hắn, không kịp vui mừng thì

*chát*

Hắn tát cậu. Rất mạnh. Ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên tới tuyệt vọng. Cậu từ đỉnh cao của hi vọng, vì cái tát của hắn mà như đẩy cậu xuống đáy của tuyệt vọng:

- Mẹ kiếp, cậu đã làm gì em ấy rồi??!

Hắn lay vai cậu, hét vào mặt cậu:

- A..anh nói gì vậy??

Cậu đau khổ nhìn hắn:

- Nói xem!! Con chó, cậu giấu Mina của tôi ở đâu rồi??! HẢ??!

Hắn tức điên, mất hết lí trí, đạp vào người cậu. Kéo cậu theo về lại nơi cậu cố chạy trốn, cậu mất hết sức lực nhìn hắn. " Mina của tôi" trong đầu Jungkook ong ong ba từ đó chúng như ngàn mũi dao đâm vào tin cậu. Sau cuối cùng, người hắn thương nhất vẫn là cô ta..
Dùng chút sức lực ngẩng lên nhìn, chỗ cậu bị trói. Là mina?! Cô ta đang ngồi đó, đầu tóc rối bù vì bị trói. Hắn lấy tay, ấn đầu cậu:

- Cậu nhìn xem??! Cậu đã làm gì em ấy hả??!! Cậu nói xem??!

Jungkook không thể nói thêm gì. Cậu đờ đẫn nhìn hắn, cậu không khóc. Nhưng mắt cậu, nó vô hồn đến đáng sợ?! Mina dùng giọng nói thều thào:

- Taheyungie...c..cứu em..

Câu nói ấy. Cậu đang định nói cơ mà?

- Đây anh đây.

Nói đoạn, hắn ôn nhu ôm ả vào lòng vuốt ve.

Hành động ấy. Cậu đang mơ ước cơ mà?

Ả bật khóc, ghì chặt lấy hắn.

- Thương, anh thương.

Cậu nói ấy, cậu từng mơ trong giấc mơ đó. Giờ đã thành hiện thực, chỉ có điều nó không dành cho cậu. Cậu nhìn hai con người ấy. Tuyệt vọng. Lấy tay xoa bụng mình. Còn con cậu??! Cậu nhớ ra điều đó, dùng những sức lực cuối cùng cầu xin hắn:

- X..xin anh..cứu lấy con tôi, ...làm...ơn.

Hắn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu:

- Loại như cậu, thì nó chắc gì là con tôi??!

- K..không...không phải. KHÔNG PHẢI MÀ!!

Jungkook gào lên, cậu đờ đẫn, vô hồn. Đây là cảm giác mà cậu sợ hãi, cảm giác đau gấp trăm lần khi cậu chết. Hắn sau tất cả vẫn không tin cậu, cũng phải, cậu là cái gì chứ?! Mina, ả nhoẻn cười khi thấy kế hoàn thành công. Ả biết, ả mãi mãi là người thắng cuộc.
Hắn liếc nhìn đàn em. Hiểu ý, chúng liền lấy roi ra..... Đánh cậu.
Jungkook như không muốn tin, nhắm mắt. Cậu không muốn hình ảnh Taehyung cậu xây dựng bấy lâu sẽ đổ vỡ.

1 roi

Cậu không khóc

2 roi

Cậu gục xuống, nhưng không khóc.

*chát*

Jungkook nằm đó, ngước mắt nhìn. Là Jimin. Y tiến đến, trước mặt Kim Taehyung:

- Nó đã từng tin tưởng mày, nhưng hóa ra mày chỉ là loại khốn nạn, rác rưởi. Đéo có tình người. Mày, con đĩ đéo biết điều. Chúng mày hợp nhau lắm.

Jimin chạy lại Jungkook, đỡ cậu lên:

- M.....mày...ơi.......c...cứu...c..con...t..ta..

_________

1319 words=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net