Chap 2: ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi ra vườn, ngôi trên chiếc xích đu, vô thức đưa mắt nhìn một khoảng không. Nam nhân này nhan sắc không hề tầm thường, từng đường nét rõ ràng, khuôn mặt thật sự ưu tú và thánh thiện.

Cuộc hôn nhân này, bề ngoài không khác những cuộc hôn nhân bình thường là mấy, thậm chí còn có nhiều sự ôn nhu, yêu quí và tôn trọng. Bề ngoài nó hoàn hảo, hoàn hảo tới cái mức khi cuộc hôn nhân diễn ra, luôn được mọi người ngưỡng mộ. Là mẫu hình lý tưởng của một cuộc hôn nhân mà con người ta cho là "hạnh phúc". Vậy nhưng tại sao, trong thâm tâm Jungkook lúc này lại trống trải một cách lạ thường. Cậu đang được sống với người mình yêu. Hạnh phúc đấy, nhưng sao sự hạnh phúc này lại khiến cậu cảm thấy có gì đấy...Không trọn vẹn.

Cậu thật sự cần một người thông thái, giúp cậu. Đúng, người đó là Min Yoongi. Người cậu luôn tin tưởng.

- Vậy đó là những gì em cảm thấy? Yoongi điềm tĩnh hỏi, lắc lắc cốc rượu đang uống. Nhấp một ngụm nhỏ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em thấy bối rối, nhưng Taehyung bận nên em có thể hiểu...

- Đừng bao biện!

Yoongi ngắt lời, nhấn mạnh từng chữ. Nhưng Jungkook cứng đầu lắm chứ. Là anh Yoongi không hiểu Taehyung mệt mỏi và bận rộn như thế nào đâu:

- Em không bao biện, sự thật là thế. Taehyung rất bận... Nên..nên nhớ sinh nhật hoặc mấy thứ như thế rất khó.

Jungkook mạnh dạn nói tiếp nhưng tông giọng có phần lung lay.

- Em yêu thằng ấy đến mù quáng rồi. Dù có là những người bận rộn nhưng nếu ta quan trọng với họ, họ thật sự yêu ta. Thì dù có ngàn nỗi lo, việc lớn, họ cũng sẽ chẳng quên những thứ về ta!

Jungkook ậm ừ nhìn anh. Thấy thế Yoongi liền tung ngay một câu thẳng vào tim đen.

- Em là đang cô làm ngơ trước cái cô Choi Mina ấy?

Nhận thấy mình đã trúng tim đen cậu, anh nhìn lại vào cái đôi mắt vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà nhắm mắt làm ngơ cho những việc tưởng chừng không thể nào xảy ra. Đôi mắt to tròn ấy khẽ hạ xuống, cậu cúi mặt.

- Em... Ta phải tôn trọng kỉ niệm chứ, đúng không?

- Kỉ niệm, nực cười. Anh nói thẳng ra nhé Jungkook. Kim Taehyung, hắn là đang ám ảnh bởi hình bóng Choi Mina. Choi Mina thích uống nước ép, lọ sữa tắm ấy cũng là loại cô ta dùng. Và 25/5 là ngày sinh nhật của cô ta. Hắn chưa bao giờ yêu em. Hắn chỉ là đang yêu cái hình tượng mà hắn khiến em theo đuổi.

Anh dừng lại, xót lòng nhìn người em mình luôn yêu thương, nước mắt em đã đầy từ khi nào. Nhẹ nhàng vỗ vai em, anh thủ thỉ:

- Người yêu em thật lòng là người yêu chính con người của em chứ không phải yêu cái hình tượng em theo đuổi. Đừng vì sự mù quáng rồi biến mình thành kẻ thay thế và rồi là kẻ thứ ba.

- Em...hức.. Cậu thật sự khóc rồi, cậu đã thực sự gục ngã rồi. Cậu đã chịu đựng, chịu đựng rất nhiều nhưng giờ đây, như một tòa nhà bề ngoài đẹp đẽ nhưng không có sự an toàn, nó đã sụp đổ. Yoongi bất lực nhìn cậu, anh không biết nên làm gì. Anh thực sự rất phẫn nộ, giờ nói ra chỉ toàn là những thứ khiến Jungkook thêm đau lòng. Jungkook thật sự quá nhu nhược đâm đầu vào một trái tim mà từ lấu đã chỉ có một người có quyền nắm giữ, người đó không phải cậu, mà là Choi Mina...

End chap 2:
End goi=)), hơi ngắn nhưng toy lười á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net