Chap 20 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi Jungkook xuất viện.

- Con chắc rồi à?

- Vâng mẹ ạ.

Cậu khì cười với bà Jeon, đôi tay vẫn mải mê gấp đồ, đặt vào vali. Đúng, cậu sẽ rời khỏi Đại Hàn này, đi xa khỏi những nơi khiến cậu đau khổ, bắt đầu một cuộc sống mới và hơn thế nữa..

- Ông bà Kim đang ở dưới, con xuống gặp nhé?

Nghe vậy, đôi tay bỗng có chút ngập ngừng, trong tích tắc, cậu nở nụ cười tự tin:

- Vâng, tất nhiên ạ.

Bà Jeon cười rồi vỗ vai cậu.

-------------

Dạ con chào...b..hai bác ạ.

Jungkook mỉm cười, dù như vậy nhưng ông bà Kim vẫn không thể không có chút ngượng nghịu khi gặp cậu:

- Con..mau lại đây.

Nói đoạn bà Kim trìu mến vỗ vỗ chỗ cạnh bà. Jungkook có chút do dự, cuối cùng vẫn nghe theo lời bà.

- Ta và ba Kim, tới để xin lỗi con về mọi chuyện..

- Hai bác không cần xin lỗi ạ, lỗi của ai, người ấy chịu. Hai bác xin lỗi như vậy, sẽ gây khó xử cho con lắm ạ.

Jungkook đáp, tông giọng không còn thân thiết, một tông giọng lễ phép, tôn trọng nhưng có phần xã giao. Ông Kim ngập ngừng:

- Về chuyện ly dị...

- Dạ, bác yên tâm. Con sẽ gặp mặt Taehyung để dàn xếp.

Ông Kim nghe vậy, thở dài:

- Con chắc chắn rồi à?

- Dạ vâng.

Jungkook đáp, nhìn vào mắt ông. Do dự? Không! Tiếc nuối? Không. Cậu không có bất cứ lí do gì để không chấp dứt cuộc hôn nhân ghê tởm này. Thứ ràng buộc duy nhất giữa cậu và hắn thì chính hắn đã phủi bỏ.

Bà Kim thấy vậy, khẽ nắm tay cậu:

- Chúng ta sẽ dạy dỗ lại thằng bé, ta vẫn luôn coi con là chàng rể duy nhất. Không ai có thể thay thế.

- Con cảm ơn bác, nhưng xin bác đừng như vậy, kẻo gây khó chịu cho người tới sau.

Nói tới ba từ cuối, giọng cậu có chút lạnh nhạt, mỉa mai. Bà Kim thấy vậy, chỉ còn biết thở dài:

- Vậy chúng ta tôn trọng quyết định của con.

- Con cảm ơn hai người.

_________________

- Giấy tờ luật sư đã sắp xếp xong xuôi, có gì chưa vừa ý, cậu có thể sửa.

Jungkook ngồi đó, xem qua một lượt, khẽ nhướng mày.

- Ít nhỉ?

Taehyung nhìn cậu:

- Cậu muốn hơn? Tham nhỉ?

- Tất nhiên, với khoảng thời gian sống ở cái nơi đấy, tôi phải được đền bù chứ?

- Loại như cậu thì đâu phải chịu đựng? Lén lút làm gì sau lưng tôi...

Jungkook có phần tức giận, lấy lại giọng:

- Cho tình cũ cái ngôi chính thất thì phải cho chính thất sự đến bù thỏa đáng chứ nhỉ?

Hắn nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng:

- Muốn bao nhiêu?

- Hừm, tiền đô cho dễ. Trong đống giấy tờ này là 2tr đô vậy thì gấp 2 đi~

Nói đoạn cậu nhoẻn cười.

- Được, hám tiền như cậu mà đòi từng ấy thì cũng hơi ít...

- Gấp 4.

Hắn nhìn cậu trừng mắt, hắn không thiếu tiền nhưng như vậy có phải hơi quá? Cậu mỉa mai:

- Vậy đủ cho cái loại "hám tiền" như tôi chưa?

- Cậu quá đáng quá rồi đó, Taehyungie, anh đừng bảo là anh đồng ý nhé?

Mina õng ẹo bước tới, không kiêng nể gì, ngồi lên đùi hắn ngay trước mặt cậu, Jungkook nheo mắt:

- Ồ..

- Tôi đồng ý...

- Ơ kìa anh..

Ả ra vẻ ủy khuất. Hắn khẽ ôm eo ả, nói đủ to để cậu nghe thấy:

- Loại ấy thì chỉ cần tiền để cắt đuôi, chi bằng mình dùng tiền để cắt triệt, đúng không nào~?

Chưa để ả kịp mở miệng, Jungkook khẽ mỉa mai:

- Đúng rồi~

- C..cậu....

Cậu cười khẩy:

- Thôi, mọi chuyện xong xuôi, tôi xin phép.

Nói đoạn cậu thẳng thừng đi ra. Thấy vậy,  Mina chạy theo:

- Nay gan của cậu Jeon Jungkook to ta~?

Cậu quay lại:

- Oh, yes~

Ả dậm chân:

- Đồ hám tiền, đào mỏ.

- Oh yes~

Cậu vẫn đứng đó, cợt nhả khiến ả tức phát điên.

- Mày cuối cùng vẫn thua, hahaha.

Ả là đang cố chọc khiến cậu tức đây mà nhưng xin lỗi, Jeon Jungkook này khác rồi:

- Đâu phải tôi thua, chỉ là nhường cho chị đồ thừa thôi cô bé à~

Ả trừng mắt, vung tay định tát cậu thì.

*bụp*

Cậu bấu chặt tay ả, xoắn một cái khiến ả nghiêng người:

- A.aaa..

- Mau dừng tay, Jeon Jungkook!

Taehyung chạy lại, ôm ả vào lòng:

- Cùng đẳng cấp nên rất xứng đôi~

Cậu khinh miệt nhìn cặp uyên ương ấy. Ghê tởm!
Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, đôi tay vẫn ôm ả, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm xúc rất lạ..

End chap 20

Sớm sớm như đã hứa~
Tớ sẽ đặt từng viên gạch chuẩn bị cho những chap ngược @thv lên bờ xuống ruộngkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net