Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu quanh. Ở tại một bàn VVIP trong góc, một gã đeo mặt nạ ngồi giữa, đung đưa ly Whiskey, xung quanh là những tên cận vệ, gã khểnh cười thì thầm:

- JJK à~ Chúng ta duyên thật đấy.

________________

- Cụm ly vì Italy!!

Ba người ngồi trong một bàn ăn rộng lớn. Dinh thự này tọa lạc tại một khu nhà giàu ở Italy. Nhấp một ngụm, Yoongi hỏi:

- Em định bắt đầu từ đâu?

- tutto è preparato, bisogno solo di relazione.

( mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ còn cần mối quan hệ)

- oh~là..

- Một tên gốc Hàn, hmmm...khét tiếng~

- Han Sungmin?

Jimin ngờ vực hỏi.

- Bingo!

- Tao nghĩ rằng gã cũng biết mày đã tới đất Rome này, gã không hề đơn giản đâu.

- Tao biết~ và tất nhiên sẽ có cách đối mặt nếu gã dám chơi xỏ tao!

Cậu khẽ nghiêng mặt đăm chiêu.

- Sao mày lại chọn hắn để hợp tác? Chẳng phải ngoài kia có rất nhiều gã giỏi hơn sao?

- Tao hợp tác với gã không phải là không có lí do~

- Jeon, mày khác xưa rồi.

Jimin khẽ vỗ tay thể hiện sự ngạc nhiên.

- Jeon ngày xưa, ha, ngu ngốc!

(...)

Cậu ngồi trên bàn làm việc, vùi mặt vào xấp giấy tờ. Cậu không muốn bận tâm bất cứ thứ gì ngoài sự nghiệp của chính mình.

*reng reng*

Nhìn qua số máy, cậu khẽ cười vui vẻ:

- Omoni~

- Thằng bé này, sang bên đó lại đòi xưng hô khác cơ à?

Bà Jeon mắng yêu.

- Hì hì.

- Con ăn gì chưa? Mọi chuyện ổn chứ?

Jungkook để điện thoại xuống, bật loa ngoài. Vừa đánh máy vừa nói chuyện:

- Mọi chuyện ổn ạ, con cũng ăn rồi, đang xử lí chút công việc thôi ạ.

Nghe thấy thế bà Jeon cảm thấy chút bỏ được gánh nặng:

- Tốt rồi, tốt rồi....

Nói đoạn bà ngập ngừng, rồi trìu mến nói:

- Cố gắng nhé Kookie.

- Vâng, nhất định ạ.

Jungkook hiểu bà Jeon đang nghĩ tới vấn đề gì, nhưng bây giờ, cậu chỉ còn chút ngập ngừng, nó không còn đau như trước nữa.
Nói chuyện xong, cậu liền mở Mail trợ lí mới gửi. Bàn tay thon dài lướt trên bàn phím:

- Han~Sungmin~

Ngân nga tên người đó, Jungkook liền bấm một dãy số:

- Đặt lịch hẹn cho tôi với Han Sungmin.

_______________

- Sungjin, ngươi nói xem JJK đó là đang có ý gì?

Gã đeo mặt nạ ngồi vắt chân trong một căn phòng sang trọng:

- Thưa...thần không biết.

- Máu mủ với nhau mà không biết? Ngươi là muốn che mắt ta??!

Gã đứng dậy, đi quanh người cận vệ trung thành đang cúi đầu, luống cuống:

- Thưa..tất...nhiên không phải vậy.

Gã như nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp thì thầm vào tai người nọ:

- Ngươi nói xem, nếu có hai người cùng muốn một chức vị, tại sao không diệt người giỏi hơn?

Tên cận vệ như hiểu nghĩa, liền có chút bất ngờ ngẩng lên nhìn gã.

- Jeon Sungjin, ngươi thấy thế nào?

- Quả là ngài, thật tinh anh!

Người cận vệ kính cẩn cúi đầu cảm tạ, đợi cho người đã lui. Chỉ còn độc mình trong phòng, gã khểnh cười:

- Ngu ngốc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net