chap 30: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu tỉnh dậy, cảm thấy người như mệt lả. Nheo mắt nhìn quanh:

- K..Kim gia??!

Hoảng hốt nhận ra. Cậu khó khăn gượng dậy.

Cánh cửa mở ra, Kim Taehyung bước vào.

- Jungkook..cẩn thận.

Nói đoạn hắn đỡ cậu. Nhưng cậu nhanh chóng cự tuyệt đẩy ra, lùi xa khỏi hắn.

- Jung..

- Tại sao anh đưa tôi tới đây?

Giọng nói khàn khàn nhưng lạnh lẽo khiến hắn có phần nhói lên.

- Em ốm nên..

- Xin Kim Tổng biết cho, tôi và ngài không còn gì nữa!

Cậu tức giận nhìn hắn, gằn ra từng chữ một.

- Tôi..

- Tôi về đây.

Cậu run run đứng dậy.

- Em hãy ở lại nghỉ ngơi đã, giờ trời vẫn còn lạnh, có tuyết..

- Không phải việc của anh.

Cậu nói, giọng ghét bỏ. Đúng, cậu ghét cay ghét đắng con người trước mặt. Bóng lưng kia run run lên từng hồi khi cậu lê bước tới cánh cửa. Hắn có chút chần chừ:

- Jungkook..

Bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nóng rực của cậu.

-..

Cậu bất ngờ quay lại, nhìn xuống bàn tay của hắn. Cậu ghét nó! Nhẹ tay giằng tay ra.

- Tôi xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả!

Cậu giương đôi mắt căm hận lên nhìn hắn. Xin lỗi? hắn nghĩ xin lỗi là xong?

- Ha..anh nghỉ xin lỗi là xong sao Kim Taehyung. Anh nghĩ là anh giết một sinh mạng xong xin lỗi là xong sao. HẢ??!

Cậu kích động hét vào mặt anh, hốc mắt đã đỏ lên.

- Tôi biết, tôi thật sự sai. Tôi có thể làm bất cứ mọi thứ để đắc tội với em..

- Được!

Nói đoạn cậu nhanh chóng bước đi.

*RẦM*

Cánh cửa đóng lại. Như một bức tường chia cắt hai thái cực.

Sự hối hận tự trách.

Sự buông bỏ, hận thù.

_

Jungkook chạy thật nhanh xuống tầng một. Nước mắt đã rơi lã chã trên mặt. Bác quản gia thấy cậu, tiến lại gần:

- Kookie à..

- Cháu chào bác.

Cậu né tránh sự gần gũi của ông. Đúng, cậu cảm thấy muốn xa lánh mọi thứ, cậu chỉ muốn ở một mình.

Kim Taehyung nhanh chóng chạy xuống, nhưng hình ảnh còn lại chỉ là bác quản gia vẫn đứng đó, thở dài. Tiến lại gần ông, anh cúi đầu, chua chát:

- Cháu tệ bác nhỉ?

Bác quản gia Kang Jung Jae. Là người hắn rất kính trọng và yêu quí. Ông đã bên hắn từ nhỏ, như là một người cha của hắn. Một người cha liêm chính, nhân hậu. Ông Kang mỉm cười, nhìn hắn:

- Đúng, con trai ạ.

Hắn thở dài. Ông Kang thấy thế, nhẹ nhàng nói

- Ta thất vọng khi thấy con đối xử với thằng bé như thế. Kim Taehyung, con chưa bao giờ khiến ta bận lòng, nhưng thật sự lúc ấy, với cương vị một người đã ở bên, dạy bảo con cùng ông Kim. Ta chỉ muốn quỳ dưới chân thằng bé và xin lỗi.

- Con..

Hắn bối rối nhìn khoảng không vô tận. Hắn đã để bố Kang thất vọng vì hắn.

- Taehyung à, con không chỉ mất con, mà còn mất một người bạn đời đáng trân trọng!

Hốc mắt hắn phơn phớt đỏ, nhìn ông:

- Cha..con nên làm gì?

Ông Kang, mỉm cười lắc đầu:

- Nếu con trân trọng và thật sự hối lỗi, chẳng thiếu gì cách lấy lại niềm tin của thằng bé đâu.

Nói đoạn ông bước đi, để lại một Kim Taehyung trầm mặc. Hắn nên làm gì để khiến cậu trở lại, để giúp cậu thoát khỏi những cơn ác mộng đấy đây?

End chap 30

Siêng năng chăm chỉ= chuẩn bị lười 👏

~Dạo nì tớ thấy vt khong có ổn á, xin mng một khoảng nghỉ nha, iuiu🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net