Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sắp xếp lại hành lí, dọn dẹp lại căn phòng của mình trong Kim Gia. Hắn sẽ rời đi, sẽ buông tay. Chỉ mong cậu được hạnh phúc.
Đôi mắt nặng trĩu kéo lê chiếc vali xuống tầng, mọi người hắn đều cho nghỉ. Kể cả bác quản gia. Hắn chỉ muốn rời đi, với bộ dạng này..một mình.
Giờ là 4h sáng. Trời mùa đông lạnh lẽo của Seoul. Mặt trời hẵng còn chưa hửng. Hắn muốn đến phòng bệnh, nhìn thấy cậu lần cuối.. Chiếc Rolls- Royce Sweptail khiêm tốn đậu lại bên cổng phụ bệnh viện. Hắn bước vào, chậm rãi, như muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi.
Chẳng bao lâu, trước mặt hắn đã là cửa phòng bệnh của Jeon Jungkook. Hắn chần chừ, có chút lo lắng, nhưng rồi cũng mở cửa.

Mọi thứ ngăn nắp...như chưa từng qua sử dụng. Và quan trọng là cậu không có ở đó. Hắn bông thoáng thấy sợ hãi. Lia mắt tìm nữ y tá gần nhất:

- Cho hỏi cô có biết bệnh nhân Jeon Jungkook đâu rồi không?

- Dạ, bệnh nhân đã làm thủ tục trả phòng rồi ạ, cậu ấy cũng mới rời đi cách đây vài tiếng đồng hồ.

Hắn có phần hốt hoảng. Cậu chưa khỏi bệnh, sao lại có phần tự tiện mà xuất viện như vậy chứ. Và..sao lại rời đi vào ban đêm.

- Cô có thể cho tôi xem giấy xuất viện được không?

- Xin lỗi, nhưng đây là vấn đề bảo mật thông tin bệnh nhận của bệnh viện. Tôi không thể tự tiện.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Cô có thể xem lại lịch sử giao dịch. Tôi là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook, chính tôi cũng đã ký tên trong giấy giao dịch thanh toán viện phí. Tôi chắc phải có quyền xem?

- .. Anh có thể qua quầy bên kia để được trợ giúp. Tôi không có thẩm quyền, xin thứ lỗi.

Hắn tức tốc chạy đến. Dù bằng mọi cách nhưng nhân viên bệnh viện vẫn không cho hắn xem giấy xuất viện. Cảm thấy trong lòng bất an không thôi.

- Được rồi, nhưng cô có thể cho tôi biết khi Jungkook xuất viện còn có ai cùng không?

- Chuyện này thì....à, có thua ngài. Một người đàn ông tên Han....

- Han Sungmin??

Hắn như rít lại trong kẽ răng. Cô nhân viên như cảm thấy có nguồn khí lạnh, cũng bật cười nhàn nhàn:

- À..vâng...phải rồi

__________

- Jeon Jungkook... Em nhất định phải an toàn.

Hắn tăng tốc xe hết cỡ, điện thoại vẫn gọi cậu hàng trăm cuộc nhưng không có tín hiệu.

"reng reng"

- Alo

- Haha..Kim Taheyung...không ngờ tao lại có cuộc trò chuyện với mày...

Hắn như nhận ra đầu dây bên kia.

- Han Sungmin???! Là mày, đúng không????!

- Bingo! Mày đúng là vẫn thế, thông minh như một thằng cáo già

- MÀY ĐANG Ở ĐÂU??? JEON JUNGKOOK ĐANG Ở ĐÂU??!

Hắn mất hết kiểm soát, vừa tăng tốc vừa hét lên. Bộ dạng này lại càng khiến Han Sungmin thỏa mãn.

- Ờm xem nào...là nơi sinh linh bé nhỏ mà Jeon Jungkook coi trọng đã vì mày mà chết.

Hắn chết lặng. Cảm thấy ghét bản thân vô cùng. Hắn để chính một người không có tư cách như Han Sungmin nói những lời này, thật đáng trách, đáng xấu hổ, đáng chết.

Hắn tắt máy ngay lập tức. Chiếc Rolls-Royce phi như điên trên đường, như người ngồi trong ấy không còn là một con người bình thường, mà trong hắn đã phóng ra một con hung thú.
Hắn đang rất điên, rất tức, ghét bản thân mình.

- Han Sungmin, mày chỉ cần động vào một sợi tóc của Jeon Jungkook tao sẽ không tha. KHÔNG THA!

Hắn lại càng tăng tốc. Kim chỉ vận tốc giờ đã chỉ gần nửa đường tròn.

------

Hắn đến đó, ngôi nhà hoang vẫn như trong quá khứ. Vẫn như vậy, chỉ khác là giờ đây, hắn mang trong lòng niềm hối hận, tự trách và hắn muốn gặp Jeon Jungkook để cứu cậu. Chứ không phải để hành hạ cậu như làn trước.
Hắn bước vào, không một chút sự phòng trừ. Đúng hắn là điên rồi, một thân một mình đi vào dù nhận thức rõ Han Sungmin có thể chơi xấu bất cứ lúc nào.

- Welcome!

Han Sungmin từ bóng tối bước ra. Điệu vỗ tay cợt nhả đã làm nên thương hiệu. Ánh sáng cũng bắt đầu sáng lên dần. Hắn nhận thấy gã, liền xông tới, ghì chặt cổ áo. Bất ngờ thay, không có một mũi súng nào chĩa vào hắn. Tất nhiên, vì Han Sungmin sẽ có trò hay hơn.

- Sao nhỉ? Tao biết mày sắp rời khỏi Đại Hàn này. Chi bằng hãy để lại tài liệu mật của Kim Thị cho tao. Tao sẽ cho mọi điều ước của mày toại nguyện.

Hắn đứng đờ ra. Kim Thị ư? Han Sungmin là điên rồi.

- Mày điên sao? Mọi thứ mày có là chưa đủ sao?

- Chưa, chưa hề Kim Taehyung ạ. Tao muốn TẤT CẢ. TẤT CẢ CỦA MÀY!

Thấy hắn đứng đó, gã càng thêm sốt ruột.

- Nếu mày không giao ra, e rằng....

- Đừng động đến Jeon Jungkook!

Kim Taehyung hốt hoảng nghiến răng. Có lẽ hắn sẽ phải giao ra tài liệu mật của Kim Thị. Vì đối với hắn, cậu quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, kể cả Kim Thị. Thứ hắn đã dành toàn bộ tâm sức thời trẻ.

- Haha.. Mày nghĩ sau tất cả những gì mày làm với Jeon Jungkook. Cậu ta còn về phe mày sao?

Hắn như ngờ ngợ ra điều gì.

- Ý mày.....

- Kim Taehyung!

Một giọng nói quen thuộc nhưng sao lại xa cách và ghét bỏ khiến hắn đau nhói. Từ trong bóng tối bước ra, với khẩu sung được nạp đạn. Jeon Jungkook bước ra, chĩa thẳng súng vào hắn.

______

Nợ mng chap 39 nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net