5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp:

- Thật sự là anh ấy? Cũng gần 8 năm rồi nhỉ?

Cô trở về phòng mình, ngồi trước gương, cô cẩn thận tháo bỏ lớp băng quấn trên mặt xuống. Sờ vào vết bỏng nặng trên mặt, cô tự cảm thấy chính vết thương trên mặt mình dọa mình sợ

Nhớ về 7 năm trước, cô trượt chân rơi xuống, may mắn là cô bám vào được tảng đá nhỏ nhô ra, cô men theo đường đá nhỏ giữa vách núi nhưng đột nhiên có tiếng nổ lớn làm tảng đá lớn cô đang bám theo rơi xuống

Cô mất thăng bằng ngã xuống bụi cây, bị gãy mất 3 chiếc xương sườn. Ở dưới vách núi, cô bị ả chờ sẵn ở đấy tạt axit. May mắn là được đôi vợ chồng trung niên làm nông tốt bụng đi ngang qua cứu về chữa trị

Sau khi tỉnh lại, cô nhận họ làm cha mẹ nuôi, nhận con trai họ là anh nuôi và sống ở đó đến bây giờ

Giờ lại gặp lại người mà cô sắp gọi là chồng cô hơi bối rối nhưng cũng thôi, tựa như sắp không còn cảm giác với anh nữa

Đang thẩn thờ suy nghĩ thì Hoàng Khôi- anh trai nuôi của cô gõ cửa phòng

- Hương, mẹ nhờ anh thay băng cho em, anh vào được chứ?

Sau khi được cô đồng ý, Khôi đem băng gạc vào, ngồi cạnh cô

- Anh hai, anh có cảm thấy em rất đáng sợ không?

Cô xoay người về phía Khôi rồi cầm lấy miếng băng mà anh đưa. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười

- Em thôi nghĩ nhiều đi, anh thấy em rất đáng yêu mà

Cô cũng chỉ biết cười lại vì cô biết anh nói vậy để an ủi cô thôi nhưng cô lại không biết đó là những lời thật lòng của anh

- Người đàn ông kia cùng em có quan hệ gì à?

Khôi là người thông minh, hiểu chuyện nên vừa nhìn cô như vậy là biết đã có chuyện gì xảy ra trước đó

10 phút trôi qua, có vẻ như cô không muốn trả lời, anh cũng không ép

- Được rồi, không nói thì anh cũng không tò mò nữa, quay lưng lại đi, anh băng nốt chỗ còn lại

Cô nghe theo, quay người lại rồi đột nhiên kể cho anh những chuyện về 7 năm trước

Sau khi đã thay băng xong, cô cùng Khôi ra ngoài

Cha nuôi cô đang ngồi nói chuyện với Vũ, thấy Khôi, ông lại gần anh

- Khôi à, đây là Phương Vũ. Cậu ấy sẽ ở lại nhà ta làm 1 thời gian, con giúp đỡ cậu ấy nhé

Khôi thân thiện nghe theo lời ông, hướng dẫn cho Vũ những công việc cần làm

Còn cô thì vào bếp giúp mẹ nuôi nấu bữa trưa

- Hương...Hương, con sao vậy? Sao lại đứng đực người ra thế? Hay con đi nghỉ đi, mấy việc còn lại cứ để mẹ làm cho

Nghe tiếng mẹ nuôi gọi, cô mới hoàn hồn đánh rơi cái tô sứ trên tay xuống đất

Cái tô sứ rơi xuống vỡ nghe tiếng thật chói tai, cô hoảng loạn nhặt những mảnh vỡ rơi trên mặt đất

Mẹ nuôi cô thở dài, lắc đầu rồi ngồi xuống nhặt cùng cô

- Những mảnh còn lại cứ để cho mẹ, con nghỉ ngơi chút đi

Mẹ nuôi cô trước giờ chưa thấy cô như thế này trong thời gian cô ở đây, bà cũng khá lo lắng

Vài ngày sau đó, cha mẹ nuôi cô cảm thấy con gái nuôi họ có gì rất lạ, làm việc không tập trung mấy, tránh né Vũ,...

Cuối cùng, cô cũng phải kể cho họ nghe những chuyện về 7 năm trước

Cha nuôi cô sau khi nghe, ông trầm tư 1 lúc rồi hỏi :

- Con còn yêu cậu ta chứ?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net