Chương 13: Đáng mặt con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng đêm nay của Huyền lại kinh khủng thêm mấy nghìn lần.

Cô mang khuôn mặt mệt mỏi tái xanh đến lớp, bằng mắt thường cũng thấy được cô tiều tụy đi rất nhiều.

Vy thấy vậy, phần nào đoán được vì sao cô đột nhiên sa sút như thế, lập tức tìm đến Phong.

- Tao đã bảo mày đừng có nói chuyện gì với Huyền cơ mà. Mày đã nói gì với nó?

Phong còn đang giận dỗi Huyền, "hừ" một tiếng:

- Nói gì được? Chưa kịp nói đã bị khinh thường đuổi đi rồi.

- Mày có nói! - Vy kiên nhẫn buộc tội, quyết hỏi cho bằng được - Dù chưa nói rõ nhưng mày đã nói gì đấy phải không? Mày đã nói gì hả?

Phong đang đơn phương "chiến tranh lạnh" với Huyền, hiển nhiên không để ý nhiều đến cô, làm sao phát hiện được sự bất ổn mấy hôm nay của cô được. Cậu bực dọc nói:

- Dù tao có nói gì đi nữa thì làm sao? Nó trút giận lên tao thì thôi, lại còn không thèm xin lỗi. Cứ để nó sống trong cái vỏ của nó đi, chuyện nhỏ mà cứ tưởng như mắc ung thư giai đoạn cuối vậy.

- Mày... Mịa nó, đừng nói với tao là mày thốt ra cái từ "chuyện nhỏ" đấy trước mặt Huyền nhé!?

Vy không dám tin hỏi, nhìn biểu hiện của Phong liền biết ngay đáp án. Con bé giận run người, gào lên:

- Thằng tồi!!!

Không dưng lại bị mắng, Hoàng Phong cáu tiết suýt thì chửi lại nhưng vì người ta là con gái, cậu cũng đành nhịn. Trong lúc cậu đang cảm thấy mình rất đáng mặt con trai thì Vy cũng đang nhịn lại không đấm thẳng vào mặt cậu. Con bé không muốn nhắc đến chuyện đó trước mặt Huyền, cố gắng hết sức để Huyền tránh nghe được những lời không hay, muốn để mọi thứ qua đi mà Huyền không cần dính đến. Nhưng không ngờ người khui chuyện đó ra với cô còn vô tình đâm cô một nhát, thậm chí còn không biết bản thân đã làm ra cái gì, mặc kệ vết thương kia chảy máu tràn lan.

...

Khánh Vy có một người chị họ hơn mình sáu tuổi. Con bé thân với chị từ nhỏ, đến bây giờ vẫn thường xuyên nhắn tin hẹn gặp. Ngày chị học lớp 11, một tai họa đã ập xuống.

Người chị họ thân như ruột thịt của con bé, trên đường về bị một tên xấu xa xâm hại.

Không biết nên nói người chị ấy may mắn hay xui xẻo. May mắn bởi vì khi tên kia vừa mới đưa được thứ bẩn thỉu kinh tởm của hắn vào người chị thì bạn trai chị đã đuổi tới, cứu chị thoát khỏi tay yêu râu xanh. Xui xẻo bởi vì lần đầu tiên của đời con gái, thứ quý giá nhất của chị đã đánh mất trong tay một tên khốn nạn.

Tên kia bị bắt tại trận, phải hầu tòa, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Nhưng tổn thương mà hắn gây ra cho chị họ Vy vĩnh viễn không thể lành.

Hôm đó bạn trai chị quả quyết đưa chị đến đồn cảnh sát, Vy trùng hợp gặp được hai người, thấy chị tuyệt vọng van xin người yêu đừng đưa chị đến đó, đừng để chị bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng chật vật như vậy. Dù được bao bọc kín đáo đến đâu chị cũng cảm thấy bản thân như đang trần truồng trước mắt người khác, bị người đời dòm ngó, đánh giá. Nhưng không thể nói, chị thật sự có một anh bạn trai tuyệt vời. Anh không chỉ giữ mọi chuyện kín hết mức có thể, không chỉ khiến tên kia bóc lịch mà còn cực kì yêu thương chị, chỉ đợi năm sau chị tốt nghiệp cử nhân, anh sẽ mang sính lễ và xe hoa tới cưới chị về nhà.

Đó là vết nhơ trong cuộc đời chị, nhưng đã có người nguyện ý chấp nhận chị, không hề để tâm đến quá khứ của chị, không để tâm người đời gièm pha, không để tâm định kiến xã hội, sẵn sàng ôm chị vào lòng, coi chị như trân bảo.

Nhưng trên đời, một người si tình như vậy, nhẫn nại như vậy, tinh tế như vậy, đâu phải ai cũng may mắn gặp được.

Hoàng Nhật Huyền nói không may mắn thì không hẳn, nhưng cô lại còn kém hai tiếng "may mắn" quá xa.

Vy thân thiết với chị họ, chứng kiến rõ ràng cuộc sống của chị đã đảo lộn như thế nào sau chuyện kia. Con bé tuy không hiểu quá sâu về tâm lý nạn nhân, nhưng biểu hiện con bé nhìn thấy ở Huyền quá đỗi quen thuộc, không khó nhận ra lý do của những chuyện đó là gì.

Đặng Kiều Khánh Vy chuyển vào lớp 6A4 vào giữa kì I năm lớp sáu. Một ngày nọ, trong lớp xảy ra cuộc tranh chấp nhỏ. Một bạn nam cướp sách của một bạn nữ, cố tình trêu ngươi, chạy khắp lớp bắt bạn nữ đuổi theo lấy lại. Nhưng bạn nữ chỉ đứng từ xa nói "Trả cho tớ", không hề lại gần bạn nam kia. Bạn nữ này Vy có ấn tượng khá sâu, không phải bởi vì bạn đó đã làm ra chuyện gì, mà là đối với ai, bạn nữ này cũng tỏ vẻ cực kỳ xa cách, mỗi khi có người đến gần, bạn này tuyệt đối sẽ không có bất kì cử chỉ động chạm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Vy sinh nghi, nóng lòng muốn xác nhận liền đi đến gần bạn nữ đó để quan sát. Bạn nam kia thấy không trêu chọc được bèn chạy xuống, trong lúc bạn nữ còn chưa kịp phản ứng liền đẩy vai cô bé một cái, tay giơ sách lên cao khiêu khích:

- Đây này, trả sách đây này. Lấy đi, có giỏi thì lấy đi!

Bạn nữ kia vóc người thấp bé gầy gò, nhưng chênh lệch chiều cao không quá lớn nên nhảy lên cũng có thể dễ dàng lấy được sách. Bình thường, những hành vi lấy sách để trêu chọc con gái rất phổ biến, gần như ai bị lấy sách cũng cố lấy lại cho bằng được cuốn sách của mình, từ nhảy lên cho đến đuổi nhau chạy khắp hành lang đều có, chẳng qua là một trò tiêu khiển phổ biến của học sinh lứa tuổi này. Nhưng bạn nữ kia không làm gì, ngược lại còn run lên bần bật, lùi dần về phía sau. Thấy bạn nữ lùi, bạn nam càng tiến tới. Đến khi bị dồn vào góc tường, trên mặt bạn nữ kia chỉ còn sợ hãi và hoảng loạn, nếu không phải giáo viên kịp thời bước vào, chắc chắn bạn nữ đã ngã quỵ trên đất.

Vy từng nhìn rất rất nhiều lần biểu cảm của chị họ sau khi gặp tai họa, từng chứng kiến cử chỉ, hành vi của chị cả mấy năm ròng rã. Trong ánh mắt của bạn nữ kia khi nhìn bạn nam không chỉ có sợ hãi và hoảng loạn mà còn có sự kinh hoàng tột cùng, là sự kinh hoàng của cơn sang chấn tâm lý.

Hoàng Nhật Huyền chính là bạn nữ đó.

Mãi đến kì II năm lớp bảy, Vy mới có cơ hội xác minh suy đoán của mình. Quả nhiên, cô cũng gần giống với chị họ của con bé.

Tuy rằng Huyền không kể ra toàn bộ, nhưng với cái thái độ tựa như người xảy ra chuyện là người khác chứ không phải mình mà lòng bàn tay lại nắm chặt đến trắng bệch kia, Vy cũng không biết nên nói ai là người xui xẻo, ai là người may mắn.

Một phần Vy cho rằng thứ chị họ đánh mất lớn hơn so với Huyền, nhưng điều đó không có nghĩa Huyền may mắn hơn chị ấy. Dù sao thì ngay sau tai họa, chị ấy còn có rất nhiều đốm sáng kiên nhẫn dẫn đường chỉ lối. Mà Hoàng Nhật Huyền sau khi trải qua tai họa đó, không chỉ đốm sáng lập lòe trong đêm không bao lâu đã biến mất, mà còn xuất hiện thêm những bóng đen dày đặc bủa vây.

Hai tiếng "Chuyện nhỏ" của Hoàng Hải Phong xé toạc lớp vỏ bao bọc quá khứ, không chỉ gợi nhớ về chuyện đồi bại đó, mà còn gợi lại tất cả những cảm xúc tuyệt vọng bất lực của một đứa trẻ, khi mà người nó hết mực tin tưởng và yêu quý, đối mặt với loại chuyện khủng khiếp ấy, lại có thể ném vào mặt nó hai tiếng: chuyện, nhỏ.

Đến cả ấu dâm còn là "chuyện nhỏ", vậy thì ghi sổ đầu bài, bị đồn đoán bậy bạ, làm sao có thể trở thành "chuyện lớn" được đây?

#hnld


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net