Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aokiji quyết định dù gì hắn cũng sẽ trả món nợ này "được rồi ta đồng ý"

Zoro quay phát ra với nụ cười rạng rỡ "cám ơn"

Hình thành 1 chìa khóa bằng năng lực băng của mình, Zoro mở khóa cho Doflamingo. Giờ thì giống như hắn đã được tự do hoàn toàn, vặn vặn cổ tay để thả lỏng gân cốt bị xích quá lâu. Nhờ vào quyết định đó mà Zoro xem Aokiji giống như 1 người bạn

Cậu bưng 1 ít nước tới Aokiji mỉm cười rất tỏa sáng làm hắn nghi ngờ nhìn cậu "Aokiji tôi nhờ anh 1 việc được không"

Cảnh giác "không hứa trước"

"Yên tâm, việc này nhỏ lắm đảm bảo anh làm được"

"Nói nghe thử xem"

"Đóng băng chút nước này giúp tôi đi"

Ngoáy ngoáy tai hắn nghĩ mình nghe lầm "hả?"

"Dùng năng lực của anh việc này cũng đâu khó khăn gì nhỉ?"

Doflamingo "Zoro sao cậu lại muốn làm vậy"

Zoro "trời nóng tôi muốn dùng chút gì đó lạnh" à giờ thì hiểu rồi. Hắn ngả ngớn trêu đùa "thế ngài cựu đô đốc nghĩ như thế nào nhỉ?" nhếch mép hướng về phía người mặt đang sầm lại kia, hắn thích ý

Bỏ qua khiêu khích nhìn người đang chờ mong mình, hắn lại thở dài chạm ngón tay vào nước lập tức đóng băng. Mắt Zoro phải gọi là tỏa sáng lấp la lấp lánh, hắn nghi ngờ những câu nói tiếp theo, không ngờ đúng thật

"Lợi hại, Aokiji năng lực của anh đúng là quá tuyệt. Nếu anh không phải đi thì ngày nào tôi cũng có thể dùng đồ lạnh rồi, hihi"

Tự rùng mình, sao cái năng lực được cho là khủng bố của mình lại được xem như thứ để làm thỏa mãn nhu cầu cuộc sống thế nhỉ! Thôi bỏ đi

Doflamingo đúng là rất thích ý tưởng của Zoro đó, không phải lúc nào cũng có dịp trêu đùa người kia

Zoro làm một món cuối dưa hấu, kiwi, nho, dâu và một số loại trái cây khác cậu thu gom được, được gọt vỏ và cắt khúc vào trong những vỏ dưa dùng làm vật đựng. Một ít đá bào, mấy viên sữa được đóng băng, và mật ong ở phía trên, thế là xong

Cậu cầm 2 miếng cho Aokiji và Doflamingo "này cho hai người". Họ nhận lấy và cảm thấy khá lạ vì chỉ là những trái cây được cắt ra thôi mà. Nhưng ôi khi được đưa vào miệng, cảm giác mát lạnh đúng là làm dịu đi cơn nóng đang oi bức kia, rất thõa mãn

Aokiji buộc miệng "ngon quá! Này làm thế nào cậu biết làm món này"

Zoro cũng đang cầm 1 miếng cho mình "hả, à đây chỉ là một món bình thường thôi mà, vì trời nóng quá nên tôi muốn giải nhiệt một chút, rất ngon đúng không. Chỗ trước kia tôi sống, có nhiều món còn ngon hơn như vầy"

Aokiji cứ nghĩ rằng chỗ trước kia mà cậu nói là trên Sunny Go vì theo như ông biết trên đó có một đầu bếp nấu ăn rất tuyệt vời Black Leg Sanji, họ đã thoát khỏi Big Mom 1 phần cũng nhờ vào tài nấu ăn mà

Còn Doflamingo thì khá thắc mắc, ông không tin là nơi cậu đang nói đến là bên cạnh Mugiwara, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian, ông ta có thể tìm hiểu sau.

Khi màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, Aokiji vẫn chưa rời đảo. Doflamingo cũng không định ở lại, vấn đề là ông muốn đem Zoro theo cùng. Khi hai người nằm cạnh nhau Zoro lại nói "Aokiji anh nằm 1 mình như vậy có lạnh không, nếu không chê có thể nằm cạnh chúng tôi, ấm lắm"

Doflamingo nổi gân lên trán thế quái nào lại mời hắn vào, ông chen ngang trước khi người kia trả lời "hắn được làm từ băng thì lạnh thế quái nào được"

"Vậy sao?"

"Ừ" hắn gật đầu chắc chắn, Aokiji vẫn chưa kịp trả lời vậy là xong "a không sao, ta thích nằm 1 mình hơn"

"Oh"

Doflamingo lại trách cứ "Zoro cậu thích mời mọi người nằm chung như vậy lắm sao" có phần không thích

Zoro lại mếu máo "làm gì có, tôi chỉ nghĩ có thể anh ta lạnh thôi"

Thở dài ông kéo người nằm xuống "ngủ" ra lệnh rồi nhắm mắt không cho cơ hội kháng cự. Nữa đêm buông xuống, hắn lại mở mắt. Nhanh chóng bắt lấy người bên cạnh ra khỏi hang động. Zoro vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì "à rế Doffy chúng ta đi đâu vậy"

Ngắn gọn "rời đảo"

"Ể tại sao? Còn Aokiji nữa, không nói lời tạm biệt à"

"Cậu nghĩ gì thế, nếu hắn nghĩ lại muốn bắt cậu thì ta sẽ không can thiệp"

Lầm bầm "ai cần can thiệp chứ"

Nhướn mày, cậu thấy vậy liền sửa đổi "chỉ là tôi nghĩ đi mà không chào 1 tiếng thấy cũng kì kì"

"Hắn ta không cần lời chào của cậu"

Thở dài cậu đành tiếp tục lẩm bẩm "được rồi đợi tôi 1 chút" cậu ghi một dòng trước của hang rồi đi theo Doffy 'tạm biệt, chúng tôi phải đi rồi. Nếu có dịp hẹn gặp lại'

"Thế chúng ta đi bằng cách nào?"

Không nói lời nào Doflamingo ôm cậu bằng 1 tay rồi phóng lên trời làm cậu hoảng hồn thét lên "whoaaaaaaaaaaaa" đến khi quen dần mới thấy cao quá rồi đó nhưng cảm giác thật thích, giống như cậu đang bay vậy

"Hahaha, này để tôi phía sau đi" nói rồi cậu tự chuyển đổi vị trí ở sau lưng của Doffy vòng tay qua cổ ông để giữ mình "whoa thật thích, giống như tôi đang bay"

Doflamingo không nói gì ngoài khẽ nhếch môi, cảm giác không tệ

Trong hang động Aokiji đã tỉnh táo từ lâu, ông cũng không trách gì họ, biết đâu đi như vậy lại càng tốt, bắt gặp dòng chữ ngoài cửa hang, bật cười thích thú "đúng là 1 kẻ thú vị"

Đi cả chặng đường dài, Zoro đã khép lại đôi mắt từ thuở nào không hay trong khi đôi tay vẫn đang bám lấy lưng áo của Doflamingo. Thấy thật lâu không nghe câu gì từ người phía sau mình nghĩ thầm 'không phải thật chứ!' thì y như rằng kẻ đó đã chìm vào mộng đẹp. Bất đắc dĩ hắn đáp xuống một hòn đảo ở gần để nghỉ ngơi

Trong khi đắp chiếc áo để giữ ấm cho Zoro, Doflamingo vừa ngắm nhìn người kia đang ngủ an lành vừa suy nghĩ về sau này. Đối với những kẻ như hắn thì sống chết không phải là nỗi sợ hãi nhiều, trong thế giới mạnh được yếu thua này, thì kẻ nào cũng phải sẵn sàng đón nhận lấy cái chết không báo trước là điều chắc chắn

Nhớ lại lúc đầu hắn được giải thoát hắn đã nghĩ sẽ đi tìm những kẻ khiến hắn vào đó phải trả giá đắc. Nhưng rồi với sự gần gũi với con người này hắn lại dần dần không còn muốn làm điều đó nữa. Lúc này đây hắn phải nghĩ sau này sẽ làm gì

Gia tộc hắn đã bị tan rã từ lâu, những kẻ đó một phần gọi là gia đình hắn nhưng thật ra người thân thuộc nhất của hắn đã bị hắn tự tay giết chết từ rất lâu rồi. Bỗng hắn chợt nhớ đến cái mơ tưởng rẻ tiền của Zoro lúc trước. Không cần tiền tài, không ham quyền thế, chỉ muốn làm những việc bản thân thích, tận hưởng hết thời gian được sống

Hắn chưa bao giờ để ý đến nó nhưng giờ đây chẳng hiểu sao câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Khẽ vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc đi lạc trên mặt Zoro, hắn tự hỏi 'ta tự hỏi ngươi còn bao nhiêu bí mật nữa hả Zoro'

Nhưng hắn không muốn để con người này đi, hắn chưa khẳng định được điều gì làm hắn có ý nghĩ như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ về sở thích của mình, nên hắn không thể tìm được câu trả lời cho việc sau này hắn sẽ phải làm gì chẳng lẽ đi lang thang khắp nơi

Hắn nhớ đến việc Crocodile cũng đã vượt ngục, không biết hiện nay kẻ đó đang làm gì. Làm lại cuộc đời sao? Thật là một ý nghĩ viễn vong, hắn chắc chắn biết được đáp án. Sống quá thành thật kết cục chỉ rước lấy họa vào thân như bản thân cha mẹ ngu ngốc của hắn vậy

Câu hỏi này đã lâu lắm rồi hắn mới muốn nghĩ đến nếu như cha mẹ hắn không bị như thế thì hắn có đến nước đi làm hải tặc hay không? Người em trai của hắn có thể sẽ không phản bội hắn không? Thở dài bây giờ dù có nghĩ đến thì cũng ích gì, tất cả đều đã xảy ra, dù có suy nghĩ cũng chẳng thể nào quay trở lại thời điểm đó được

Hắn chưa thể biết ý định sau này của mình nhưng có 1 điều hắn chắc chắn hắn muốn ở bên con người này để xem còn điều gì thú vị về người này nữa mà hắn chưa rõ. Chắc có lẽ nó sẽ không làm cuộc sống của hắn vô vị. Nhếch môi hắn thì thầm "hy vọng ngươi không làm ta chán nản Zoro"

Rũ bỏ hết phiền muộn hắn cho phép mình chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau này sẽ rất thú vị để xem

Ánh nắng chói đánh thức người đang trong giấc nồng. Zoro tỉnh dậy xoa xoa đôi mắt mình, nhìn người bên cạnh còn đang nằm cậu rón rén lui ra tìm một khoảng trống vươn vai hít thở khí trời, ở đây phải công nhận không khí rất trong lành không có khí gas hay ô nhiễm như thế giới hiện đại

Ngồi trên 1 bãi cỏ xanh mướt cậu thư giãn gân cốt bằng bài tập yoga, như thường ngày hay làm ở đảo Kuraigana. khoảng hai, ba động tác cậu có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào cậu quá mạnh liệt dù cậu vẫn đang nhắm mắt, nhưng có thể ai khác nữa chứ ngoài người kia

Cậu nói mà mắt vẫn nhắm "ohaiyo, Doffy"

"Cậu đang làm gì vậy?" hắn cảm thấy rất khó hiểu với mấy động tác kì lạ kia

"Tôi đang tập yoga, muốn tập chung không?"

Hắn vậy mà có chút hiếu kì tiến lại gần hơn "đó là cái gì với mấy động tác kì lạ này"

"Yoga là 1 bài tập thư giãn gân cốt, rất tốt cho sức khỏe. Nhìn thì rất đơn giản nhưng nó tiêu hao năng lượng còn hơn cả khi chạy bộ hoặc tập thể hình đó. Muốn thử chút không"

Hắn tuy rất không muốn tin nhưng thử chút thì cũng không hại gì "được rồi"

Zoro hướng dẫn một số động tác cho người mới bắt đầu. Lúc đầu Doflamingo không chú ý lắm nhưng dần dần mới thấm ý nghĩa của câu nói. Các động tác phải kết hợp với nhịp thở và phải giữ nhịp "ta là đàn ông không phải phụ nữ, những động tác này thật ghê tởm"

Hình như cậu nghe câu này quen quen mà bật cười, hắn lại nhướn mày hỏi "cười gì đấy, ta nói sai à"

"A không, không. Tôi nhớ đến trước đó cũng có 1 người nói y hệt như anh, làm tôi nghĩ hai người cũng có nhiều nét giống nhau đó chứ"

"Hm ai vậy?"

Cười khúc khích "ôi chúa anh không tin được đâu, dù phàn nàn anh ta vẫn kiên trì tập luyện chung với tôi mỗi ngày, thật không hiểu M . . .m" 'khụ' cậu thấy xém nữa đã lộ ra rồi nên cắn răng giữ lại "tập yoga không nên nói quá nhiều" rồi cậu vội vã chuyển hướng đề tài

Doflamingo biết mình sắp nghe được chút gì rồi, chỉ một chút nữa thôi thì lại bị cắt ngang, hắn thăm dò thử "trước khi cậu xuất hiện trong ngục, cậu đã ở đâu?"

Zoro rất muốn từ chối trả lời nhưng nhìn vào biểu hiện của người kia cậu nghĩ thế nào anh ta cũng muốn có 1 đáp án nên phải nói giảm nói tránh "tôi ở trên 1 hòn đảo với 1 người. Vì xảy ra chút chuyện nên tôi phải đi. Tiếp đó thì lại gặp anh, tiếp theo sau thì anh biết rồi"

Dù không có được đáp án mong muốn nhưng cũng có 1 chút tin tức cho hắn. Được rồi, hắn nhớ kĩ đợi có dịp hắn sẽ moi hết cho bằng được. Một khoảng thời gian sau, trời ạ hắn chưa bao giờ nghĩ cái này lại làm phiền hắn đến thế

Cơ bắp hắn căng cứng do những động tác quái gỡ đó. Đến khi tập xong hắn cảm thấy không còn sức đứng lên được ấy chứ, thật tự hành hạ mình mà, mồ hôi tuôn hơn suối nữa, không ngờ lại đúng đến vậy

Zoro "đối với hầu hết những ai mới bắt đầu, họ sẽ cảm thấy căng cơ. Như vậy chứng tỏ bài tập có hiệu quả, chỉ cần quen dần là anh sẽ cảm thấy thoải mái mà không bị đau nữa"

"Làm thế nào mà ngươi chịu đựng được thế"

"Tôi là vũ công mà, nên yoga không những giúp thanh thản đầu óc mà còn giúp tôi luyện thân thể rất dẻo dai"

"Ngươi không phải kiếm sĩ à!" hắn lại có 1 tin tức mới

"Ơ . . . đúng là từng là kiếm sĩ, còn bây giờ là vũ công, không nói nhiều nữa đi kím gì lót dạ đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net