Roronoa Zoro Là Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tối đen bỗng dưng nghe được tiếng chim hót, chẳng lẽ thế giới bên kia cũng có phong cảnh như trên Trái Đất sao, từ từ hé mở đôi mắt bạc, hơi chói vì ánh nắng chạm vào khẽ đưa tay che đi khoảng sáng đó

Giờ mới để ý tôi đang nằm trên giường thì phải, ngoài cửa sổ là cây cối, đây là một căn phòng, tự cười giễu "ha đúng là một giấc mơ lạ". Nhưng ngực lại hơi nhói, ngó xuống có băng gạc xung quanh, là nơi mà cậu đã bị bắn

Một giọng nói trầm lạ bỗng vang lên "tỉnh lại rồi sao Roronoa". Cậu khẽ giật mình quay ngoắt sang hướng giọng nói đó bắt gặp được một đôi mắt vàng đẹp lạ thường. Nó sáng mãnh liệt như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu như gửi 1 luồng điện qua sống lưng

Dù cậu nghĩ rằng mình chưa bao giờ gặp người này nhưng lại có cảm giác quen thuộc như đã biết từ lâu này là sao nhỉ

Mihawk vẫn kiên nhẫn chờ chàng trai trẻ trả lời, có 1 cái gì đó rất khác với Roronoa mà ông biết nhưng chưa thể nói thành lời

Zoro thấy mình thất thố nên phải đình công cuộc thi nhìn chằm chằm lẫn nhau "xin lỗi, nhưng làm sao anh biết tên tôi?"

Đôi mắt vàng khẽ mở to trong giây lát rồi trở về như cũ 'chẳng lẽ là . . .'

Nheo mắt Mihawk hỏi "cậu là Roronoa Zoro!"

"Phải, còn anh là ai? Và tại sao tôi lại kết thúc ở đây?"

"Cậu thật sự không nhận ra tôi?" khẽ nhướn 1 bên mày, quan sát phản ứng của chàng thanh niên nhưng chỉ bắt gặp sự băn khoăn giống như là chưa từng quen biết vậy

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ tôi chưa từng gặp anh trước đây"

"Hửm! Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, người từng thề sẽ tước đi danh hiệu của tôi, đã từng nhờ tôi đào tạo trong 2 năm. Đã biến mất sau cuộc chiến với tứ hoàng Kaido, và giờ lại ở trên hòn đảo của tôi 1 lần nữa. Tôi tự hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì đến nỗi không thể nhớ"

Zoro cắt ngang "khoan đã, anh nói tôi là thợ săn hải tặc"

"Không phải sao, đã từng còn bây giờ cậu chính thức là hải tặc"

Tự chỉ tay vào mình "tôi là hải tặc", Zoro tự ngẫm sao tình tiết này nghe quen quen, bỗng dưng 1 bóng đèn chợt lóe trên đầu 'không thể nào', quay lại nhìn người đàn ông kia cậu khẽ hỏi "nếu tôi là hải tặc vậy thuyền trưởng của tôi là ai?"

"Monkey D. Luffy, chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ à"

Mắt mở to quan sát người trước mặt. Nếu mình là thợ săn hải tặc, captain chính là cậu bé Mũ Rơm đó, vậy người trước mặt mình đây, dù không thấy thanh Hắc Kiếm nhưng nhìn vào chòm râu và đôi mắt vàng như diều hâu đó, cậu bất giác thốt ra thành lời

"Dracule Mihawk, một shichibukai, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới còn được gọi là Taka no Me"

Mihawk chỉ nhếch mép nhẹ, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao. Sau đó cậu bé lại làm ông bối rối

"Không thể nào, làm thế nào tôi lại ở đây được, chắc chắn là đang mơ. Ya không đúng rõ ràng là tôi chết rồi mà, chẳng lẽ đây là thế giới bên kia"

Mihawk nhíu mày phản ứng này không đúng lắm "cậu không mơ và cũng không chết, chỉ bị mất máu khá nhiều thôi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà một viên đạn có thể hạ gục cậu như vậy, Roronoa"

"Không thật, đây chắc chắn không phải là sự thật" cậu tự lẩm bẩm, rồi tự nhéo mình một cái ngay tay 'shh' đau, đây là điều cậu không hề nghĩ đến "đau vậy tôi chưa chết thật"

Quay lại nhìn người kia "anh cứu tôi sao"

"Tôi chỉ không muốn có xác chết trên nơi ở của tôi"

"Cảm ơn" cậu nở một nụ cười thật lòng biết ơn đến người đã cứu cậu. Dù không biết bằng cách nào cậu kết thúc trong thế giới One Piece nhưng người này vừa là đối thủ của Zoro đó vừa là thầy, nhưng vẫn cứu cậu, điều này làm cậu càng thêm tôn trọng con người đó

Mihawk bị mất cảnh giác chưa bao giờ ông nghĩ đứa trẻ đó lại nở 1 nụ cười chân thật, chất phác như vậy giống như chưa từng biết đến những cảnh giết chóc mà đôi bàn tay đó đã tạo ra, trong giây lát ông đã dự định tiến đến ôm chầm cậu vào lòng nhưng rất may ý thức được những suy nghĩ đó đã kìm hãm kịp thời

Ông quay gót đi mà không nhìn lại "nếu đã tỉnh thì muốn đi hay ở tùy cậu" rồi cánh cửa đã được đóng lại

Lắc đầu quên mất hỏi làm thế nào mà cậu bé đã biết được tên mình trong phút chốc giống như đột nhiên nhận ra chứ không phải là quen biết từ trước. Lần đầu tiên trong đời Mihawk nghi ngờ suy đoán của mình

Zoro thì vẫn đang tự nghĩ làm thế nào mà cậu lại đến được đây chẳng lẽ xuyên qua à. Không, thật khó tin nhưng chẳng còn cách giải thích nào cả. Lúc nãy những lời của Mihawk đã giúp cậu 1 số điều, đầu tiên cậu được cho là Roronoa Zoro trong thế giới này, thứ hai người đó đã biến mất trong trận chiến ở Wano quốc. Việc này trong manga chưa có nên cậu chẳng biết diễn biến ra sao. Và cuối cùng người đàn ông đó quá hấp dẫn. Chỉ 1 cái nhìn đầu tiên như đã muốn thắt chặt trái tim cậu

Thật mãnh liệt, a không tự ôm đầu mình 'mày nghĩ quái gì thế, bị phản bội 1 lần còn chưa đủ sao. Người như vậy có hàng tá thiếu nữ theo đuổi, chờ mong. Làm sao 1 người đàn ông hấp dẫn như vậy lại đồng tính được chứ'

Lắc đầu gạt bỏ cái hy vọng viễn vông đó đi. Chắc cũng vì cái vết thương quá sâu trong lòng kia mà cậu sợ phải thử lại lần nữa. Giờ mới là lúc suy nghĩ thực tế, đã lỡ trong này rồi thì bây giờ mình làm cái quái gì bây giờ? Một câu hỏi thật khó trả lời

Đối với những suy nghĩ quá sâu xa Zoro lựa chọn bỏ qua, vì nghĩ nhiều không phải là sở trường của cậu. Nếu ông trời đã không để cậu chết vậy thì cứ sống đi, sống ngày nào hay ngày đó, cứ tận hưởng cho thỏa thích từng giây của cuộc đời vậy. Dù sao cậu cũng không có mục đích cố định gì, chắc có lẽ chỉ cần sống hết quãng đời còn lại 1 cách hài lòng là được

Rồi quyết định vậy đi, khi nãy Mihawk nói đi hay ở thì tùy mình có nghĩa là anh ta không đuổi mình ra ngoài. Dù bề ngoài như vậy nhưng Zoro biết Mihawk là người tốt chỉ cố tỏ vẻ không quan tâm mà thôi. Tự cười thầm nếu không thể yêu vậy ngắm cũng được nhỉ

Dù gì có người để ngắm cũng giải tỏa phần nào sự cô đơn của bản thân mình. Bấy giờ Zoro mới hiểu được những suy nghĩ của hủ nữ, tự tát mình lại nghĩ cái quái gì thế này, người ta là đờn ông đó, hiểu không, men 100%

Thở dài, cậu tự xuống giường rồi đột nhiên đỏ mặt, quần áo trên người đều được thay đổi cả, mà cả hòn đảo chỉ có người đó là có khả năng, có nghĩa là cậu đã bị lộ hết rồi còn đâu. Ôm mặt ngồi thụp xuống thật là xấu hổ quá đi mất

Phải biết là khi hẹn hò với Justine cậu cũng chưa từng lộ hàng đâu chỉ mới hôn nhau là xa nhất thôi, đừng nhắc đến tên phản bội đó nữa. Bây giờ ở đây không ai biết quá khứ của cậu cả, cứ cư xử bình thường là được, hít 1 hơi thật sâu thở ra cậu quyết tâm tận hưởng hết tất cả thời gian còn lại của cơ hội lần thứ hai này mới được

"Thật tình nhà bếp nằm ở đâu vậy chứ?" cậu nguyền rủa dưới hơi thở mình hàng ngàn lần 'các con đường sao cứ giống nhau thế'. Cuối cùng khoảng 30 phút sau Zoro đã đến được cánh cửa phòng bếp

Mở tủ lạnh rất may thực phẩm vẫn còn nhiều loại để lựa chọn. Cậu quyết định làm một số món ăn để cảm ơn Mihawk. Dù Zoro là vũ công nổi tiếng nhưng cũng nên nhớ lúc nhỏ đã từng chịu qua nghèo đói nên kĩ năng tự nuôi sống bản thân cũng phải có

Đến khi làm xong, cậu đem những món đó lên phòng ăn chính, lạ lùng là không bị lạc. Việc cuối cùng là đi gọi Mihawk. Rất lạ là cậu biết chính xác căn phòng ngủ của Mihawk nằm ở đâu mà không bị lạc 1 lần nào, giống như cậu đã quen và biết nó từ trước vậy

'Cốc, cốc' Mihawk nhướn mày trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nếu là trước kia cậu bé đó chỉ trực tiếp xông thẳng chứ làm gì có lịch sự mà gõ cửa chứ. Không biết có phải nhận nhầm không "vào đi"

Cánh cửa hé mở để lộ một mái tóc rêu đang tò mò nhìn vào bên trong

"Có chuyện gì?"

"Ah, à tôi muốn hỏi anh có đói chưa?"

Mihawk muốn trả lời thời gian này còn chưa đến giờ ăn tối nhưng suy nghĩ lại có thể là cậu bé đó đói chăng. Thở dài Mihawk đứng dậy ra ngoài, có điều 2 người đi ngược hướng, ông đặt một bàn tay lên vai chàng trai khẽ hỏi "đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là đến phòng ăn"

"Đó là hướng phòng tắm"

Zoro bối rối chọc Mihawk nhoẻn miệng "xem ra chứng lạc đường của cậu vẫn nặng như vậy"

"Tôi không bị lạc, chết tiệt các con đường cứ tự di chuyển"

"Con đường không di chuyển Roronoa"

"Làm ơn cứ gọi tôi là Zoro, không cần phải trang trọng quá mức"

Lần đầu tiên Mihawk xem xét với cách gọi thân mật này "được rồi Zoro, phòng bếp hướng này"

"Không chúng ta đến phòng ăn"

"Vậy làm sao cậu có thể ăn khi chưa nấu"

"Tôi đã nấu rồi, chúng ta chỉ cần đi ăn thôi". Điều này là một ngạc nhiên cho kiếm sĩ già, ông chưa bao giờ được tự tay học trò này nấu 1 bữa hoặc ông hoặc Perona sẽ đảm nhận

Vì vậy tò mò đi đến phòng ăn, trên bàn đã chứa đầy các món, nhìn vào trang trí không thể tưởng tượng ra được, không ngờ Zoro biết nấu ăn. Mùi vị không thể chê, kết hợp với rượu vang đỏ thật là sảng khoái

Nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm dò xét kia của chàng trai giống như đang chờ mình nói điều gì đó. "Ừm, không tệ"

Lại nụ cười chất phác kia "ah cám ơn, tôi chỉ tiện tay nấu đại 1 bữa. Không biết nên cám ơn thế nào về việc giúp tôi nên tôi nghĩ làm một bữa ăn để báo đáp" xoa xoa cổ che giấu sự ngượng ngùng của mình

Mihawk càng ngày càng thấy người này thú vị, giống như ông chưa từng hiểu hết về con người đó vậy "thế khi nào cậu định đi tìm Mugiwara?"

"Hm, tại sao tôi phải đi tìm?"

"Cậu không định trở lại băng hải tặc của cậu à, dù sao thì cậu vẫn chưa chết"

"Tôi không phải người đó" nhận ra mình lỡ lời vội vàng chỉnh sửa "a không ý tôi là Roronoa Zoro được cho là đã chết đúng không! Vậy cứ để họ nghĩ thế đi, ý tôi là nếu quay lại sẽ có rất nhiều rắc rối nên tôi nghĩ tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên đi. Với lại tôi bị mất trí nhớ sẽ chỉ làm cản đường họ thôi. Không có tôi sẽ tốt hơn"

"Hm, mất trí nhớ sao! Vậy tại sao cậu lại nhớ được tên tôi"

Cầm ly nhấp 1 ngụm tìm lí do "à tôi cũng không rõ lắm, giống như lúc nhớ lúc không vậy, kí ức tôi không toàn vẹn, ý tôi là có thể có nhiều việc quan trọng tôi đã quên hẳn rồi" cậu quay lại đĩa ăn của mình mà không dám nhìn lên sợ người đó sẽ tìm ra cậu đang nói dối

Mihawk là ai chứ dĩ nhiên đã phát hiện ra từ lâu, chỉ là muốn quay lại hay không cũng không phải việc mà ông nên xen vào. Thay vào đó ông chỉ hỏi "vậy bây giờ cậu tính sao, sẽ đi đâu?"

Quay sang ông với ánh mắt mờ mịt "hả anh nói gì vậy, dĩ nhiên là tôi sẽ ở đây. Dù sao tôi cũng đâu còn nơi nào để đi, được chứ. Có làm phiền anh không?"

Mihawk trong lòng đang vui sướng ngập tràn trên mặt vẫn bình tĩnh ứng biến "đi hay ở là việc của cậu không phải của tôi"

"Cám ơn" lại nụ cười đó, giống như thật tâm đối đãi với người khác làm Mihawk có cảm giác hoang mang 'Tại sao người này rất khác'

"Tôi có một thắc mắc", Zoro chờ đợi câu hỏi. "Làm thế nào cậu bỏ được các vết sẹo trên người mình"

Zoro thực sự bị sặc, câu này làm thế nào trả lời "à cái đó dùng thuốc, à trong phi hành đoàn của tôi có 1 bác sĩ đã cho tôi thuốc để làm vết sẹo biến mất"

Chết tiệt câu trả lời có quá nhiều khe hở. Mihawk cũng không hỏi nhiều dù sao biết là người đó cũng không muốn nói ra sự thật, làm thế nào mà con mắt bị hỏng có thể nhìn lại được chứ, điều đó còn khó tin hơn việc vết sẹo biến mất nữa

Nhưng không cần vội, dù gì cậu bé cũng ở đây nên sẽ có lúc tự nói với ông ta nếu đã sẵn sàng

----------------------------------------------------------

*Đào, đào* Có ai lọt hố chưa nè!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net