CHAP 4 BỮA TỐI ẤM CÚNG CỦA ĐÔI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay mama Zola là 1 cuốn sách màu hồng dài đặt có hình cô gái mặc bộ áo sơ mi chỉnh tề tay cầm cuốn hồ sơ,tay còn lại thì cầm thước chỉ lên bảng phía sau (ai có coi naruto chắc hẳn sẽ biết).

Mà hình như cuốn sách được phát hành ở nhật thì phải.

"1001 cẩm nang con gái"

Quake nhăn mặt nói tiêu đề trên bìa của cuốn sách
'Cái beep! Cuốn đó có thật hả trời !!!? Chẳng phải cái đó chỉ có trong Naruto thôi sao?
/Au: từ vô lý sẽ thành có lý thôi bồ à :> Y/N: đùa à *tuyệt vọng*/.

Y/N thì đang shook không thành lời ôi mẹ ơi cái cuốn sách 1001 cẩm nang con gái của thầy kakashi có thiệt luôn kìa ôi mẹ ơi hết bị xuyên không rồi còn cuốn sách này ruốc cuộc còn cái gì vô lý nữa không hả?.

"Đúng vậy 1001 cẩm nang con gái, cái này sẽ giúp ít cho con đấy Quake"
"Dạ cảm ơn nhưng con không cần đâu haha.."

Quake ngại ngùng từ chối

"Thôi nào...dì thực sự muốn giúp con đấy không lẽ con nở không nhận lòng tốt của gì?"

Mama zola buồn bã làm cho Quake cảm thấy ấy nấy đành nhận nó

"V...vâng con sẽ lấy cảm ơn dì mama zola"

Và vâng như 1 cơn gió mama zola đã vui vẻ trở lại

"Được rồi cô sẽ đem đi thanh toán gặp con ở ngoài cổng siêu thị nhé"

Nói xong mama zola ra khỏi khu sách hí hửng nhảy chân sáo đi ra quầy thanh toán 2 người kia thì thở dài quay lại quầy cũ để mua tiếp số đồ còn lại rồi xong đường ai nấy về.

Trên con đường phố tấp nập xe có 2 cặp 2 nam nữ đi trên con đường vỉa hè không khí im lặng không ai nấy nói năng gì cả Y/N không nhịn nổi nữa liền lên tiếng để phá tang không khí này.

"Công nhận hôm nay vui thiệt....lâu rồi tớ mới đi siêu thị đấy"

Y/N vui vẻ cầm bịch đồ nói với Quake. Còn Quake thì cậu đỏ mặt gật đầu nói.

"Ùm...nếu cậu thích thì cậu có thể đi cùng tớ thường xuyên"
"Hì~ vậy cũng được. À mà cậu tính nấu món gì cho bửa tối vậy?"
"Hôm nay tớ sẽ nấu món cari"

Quake mở bọc nilon ra cho Y/N xem trong đó toàn là những nguyên liệu để nấu món cari và cả nguyên liệu cho ngày mai nữa.

Y/N đang khá là quan ngại vì cô nghe nói rằng cari ở nước ngoài rất cay mà cô lại rất kém trong việc ăn cay trong việc ăn cay.
.
.
.
.
.
.

"Bọn tớ về rồi đây"
"CẨN THẬN!"

bổng cái ván bay lao đến 2 người,Quake thì phản xạ rất tốt nên né rất nhẹ nhàng, về còn Y/N cô sợ hãi hét lên 1 lực lớn khiến cho các boboiboy và các nhà khác phải bịch tai lạy vì lực hét khủng này.

Chiếc ván bay thì ở yên trong vòng tay của Y/N.

"Cậu có sau không? Y/N?"
"À...mình không sao"

Cyclone lo lắng hỏi han Y/N thì 1 luồng sát khí tỏa ra khiến cyclone và Y/N phải xanh mặt. 1 lực tay chạm vào vai của Cyclone 1 giọng nói nhẹ nhàng mang tính chết người cất lên.

"Cyclone à~"
"VÂNG!"
"Tớ đã dặn cậu như thế nào về việc cầm ván bay nhỉ?"
"Dạ là không được bay lung tung trong nhà ạ"

Không khí bây giờ rất căng thẳng tay Quake nắm chặt hơn lộ ra cả rân xanh đấy chứ đùa.

"Vậy. Cậu đã biết mình đã vi phạm gì nhỉ?"
"Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không tái phạm nữa"

Cyclone quỳ xuống ôm chân Quake khóc nức nở như 1 đứa trẻ bị bố mẹ la vậy. Quake thì vẫn giữ khuôn mặt sát khí của mình.

Về Y/N thì cô đang bất lực với 2 người kia vì cô biết rằng Quake đang sử tội Cyclone về vụ ván bay chắn luôn.

"Làm gì mà ồn ào vậy...Oa~.."

Là Ice cậu ấy đang ngủ ở sofa, thật ra cậu thức lâu rồi vì tiếng la của Y/N nhưng cậu vẫn nằm đó xem tiếp câu chuyện diễn ra.

"Ice"
"Y/N,Quake 2 người đi siêu thị về rồi à?"

Quake quay lại nhìn Ice sau đó nhờ cậu đem đồ ăn vào nấu dùm còn cyclone thì bị cậu lôi vào phòng giáo huấn rồi.

"Này Y/N, phụ tôi mau"
"Hả?...à...ừm"

Y/N cùng Ice vào bếp,cô sợ sệt vì cô chưa từng biết nấu ăn nhưng cũng khá là may vì Ice chỉ kiêu cô rửa rau củ và bào mấy cái này thì cô biết làm.

Còn Ice đang nấu cơm, bông Ice hỏi cô.

"Này, hôm nay Quake định nấu món gì vậy?"
"Ùm....cậu ấy nói là nấu món cari á"

Ice đáp lại 1 câu "ừm" ngắn gọn,trong lúc làm Y/N nhìn cậu bất ngờ nói lên.

"WOA~ tớ không ngờ là cậu giỏi nấu ăn đấy?"
"Tất nhiên ai đây cũng biết nấu ăn hết để có trường hợp khi Quake ra ngoài, còn có người biết nấu ăn"

Sau đấy Ice ngừng quay nồi cari quay qua mà hỏi cô

"Mà sao cậu lại hỏi vậy?"
"Hả? À ý tớ là tại tớ ít khi thấy đàn ông nấu ăn lắm haha..."

'Ôi trời mình mà nói các nguyên tố ở đây không biết nấu ăn là coi như bỏ'

"Thế à mà bây giờ đàn ông cũng biết nấu ăn đấy"
"Tất nhiên...chỉ là tớ hiếm thấy nhưng chắt chắn họ biết nấu ăn rồi,vì...vợ con của....họ mà"

Mắt cô trở nên buồn đi khuôn mặt không còn tươi như hồi nãy Ice nhận ra, liền đổi sang câu hỏi khác

"Vậy cậu có biết nấu ăn không?"

Y/N không nói gì vẫn giữ khuôn mặt đó mà lắc đầu

"Tại sao? Bên Malayxia con gái hay con trai điều biết nấu ăn đấy....người ta nói con gái mà biết nấu ăn sẽ được nhiều người yêu đấy"

Y/N ngạc nhiên ngước lên nhìn Ice hỏi

"Thiệt hả?"
"Tất nhiên,mà nếu con gái không biết nấu ăn là vô dụng đấy"

'Sao nghe giống thời xưa vậy trời' Y/N thất vọng và cười trừ dằn mặt vì Ice nhìn khinh bỉ mình chỉ vì không biết nấu ăn.

"Mà nếu như con gái biết nấu ăn vậy Yaya và Ying cũng biết phải không?"

Ice đáp lại 1 cái gật đầu sau đó quay lại khấy tiếp món cari trong nồi.

"Vậy cậu đã để ý cô gái biết nấu ăn nào chưa?"

Ice khựng người sau đó đỏ mặt cậu đỏ lên khẽ gật đầu. Y/N tinh ranh cười bí hiểm đi lại khoác vai cậu (bằng ghế) nói.

/au: ta nói m59 mà đòi khoác vai m78 hả con :)) Y/N: chụy im đuê!!!/

"Nè nè cậu thích ai vậy hả? Nói cho tớ nghe đi"
"Liên quan gì tới cậu chứ"

Ice đỏ mặt gạt tay của Y/N khỏi vai của mình. Nhưng Y/N không phải dạng vừa vẫn tiếp tục nhây bám khỏi Ice.

"Thôi nào nói đi mà có sao đâu"
"Lo mà bào củ cà rốt đi"
"Nói đi mà,tôi hứa không nói với ai đâu nhe,làm ơn~"

Y/N mặt dày mở con mắt cún con long lanh của mình ra khiến Ice sởn da gà bất lực.

"Thôi được rồi. Đừng có dở con mắt cun con đó nữa dùm"
"Yeah! Là ai vậy?"

Ice lại lần nữa đỏ mặt lấp bấp vài câu, cậu nhắm mắt nói lên.

"Là....Y...Ya...ya"
"Yaya?"

Ice gật đầu ngại ngùng còn Y/N thì đơ người. Cô không nghĩ rằng Ice lại thích Yaya, mà cũng đương nhiên thôi vì Yaya rất giỏi nấu ăn mà chỉ có điều là bánh quy cậu ấy có hơi....

Không được ngon thôi, chứ mêy món khác cậu nấu ngon đấy chứ. Chỉ là Y/N không nghĩ tới về cp này ùm nói sao ta?

Nó rất lạ nhìn không hợp nhau lắm và nó có ít hit hơn về cặp Ying và Fang mà nếu có thì người ta chỉ coi hit như là bạn bè thôi.

"Bộ nó lạ lắm sao?"

Ice lôi Y/N về thực tại lúc này cô giật mình sua tay.

"Không...không có mình thấy Ok mà có gì lạ đâu haha...mà cậu thích cậu ấy bao lâu rồi?"
"Hồi cấp 2 năm 3"
"Thế cậu tỏ tình chưa?"

Không khí bỗng im lặng Ice không nói gì quay lại nấu tiếp món cari. Y/N thấy tình hình này không nói gì quay lại tiếp tục bào cà rốt tiếp.

Sau 15p cuối cùng cũng nấu xong cô và Ice cùng dọn chén đĩa ra bàn. Xong xuôi cô liền đi lên từng phòng gọi tất cả mọi người đầu tiên là phòn của Quake.

'Cốc. Cốc. Cốc' cô nhẹ nhàng gỏ cửa 5 giây sau cánh cửa mở ra là Quake.

"Có chuyện gì sau Y/N?"
"À...tới giờ cơm rồi, cậu xuống ăn cơm đi"
"Cảm ơn cậu nha, mà cậu không cần gọi Cyclone đâu cậu ấy đang ở trong phòng tớ rồi tớ sẽ kiêu cậu ấy ăn"

Y/N gật đầu sau đó qua phòng kế bên, là phòng của Thunderstom sẽ khó đâ, cậu ấy vốn là cục súc không chừa 1 ai dù là phụ nữ cậu ấy cũng không tha.

'Cốc. Cốc. Cốc' Y/N sợ hãi gỏ cánh cửa, cữa đã mở ra Thunder ngó quanh sau đấy nhìn xuống (m80 ok im fine :)) tui lùn quá mà Y/N said) cậu nhăn mặt khi thấy cô. Cục sút hỏi.

"Chuyện gì?"
"À....tới....giờ cơm rồi...nên c...cậu xuông ăn đi"

Y/N sợ hãi trả lời, ôi mẹ ơi có cần cục súc như vậy không?

"Biết rồi"

Thunder đóng sầm cửa mặt cho kẻ ở ngoài có bị dập mũi vì cửa hay không 'phù xong! Đã qua ải địa ngục' cô băng qua 2 căng phòng ở đối diện của Quake và Thunder.

Vì 2 căn phòng đó là của Cyclone và Ice vậy là cô tới phòng của Api 'Cốc. Cốc. Cốc'

"Ra ngay"

Api mở cửa bắt gặp Y/N. Y/N nói

"Tới giờ cơm rồi. Cậu xuống ăn đi"

Api nhăn mặt ngơ ngác. Y/N trực nhớ là cậu không giỏi môn tiếng anh nhưng bổng nhớ lúc khi cô dùng ngôn ngữ hình chử thì hình như Api hiểu thì phải. Nghĩ là làm cô dùng hình ngữ với cậu.

"Tới giờ cơm rồi. Cậu xuống ăn đi"

Api đơ vài giây sau đấy gật đầu rồi vào trong phòng. Ok vậy còn Solar và Thorn nữa thôi, cô liền tới phòng của Solar gỏ cửa. Không thấy trả lời cô liền gõ thêm lần nữa vẫn không có trả lời.

Cô chịu nổi liền chập chừng mở cửa, cô nghe thấy tiếng nước xã ở phòng tắm chắc Solar cậu ấy đang tắm. Cô định ra gọi Thorn sau đấy quay lại gọi cậu ấy lại.

Nhưng bổng có 1 thứ thu hút cô, cô đi lại xem bức tranh trong hình là 1 người đàn ông trung niên ưu tứu cở 35 tuổi mái tóc vuốc ngược có vẻn cọng tóc màu trắng giống Boboiboy. Mặc áo thun màu đỏ ở trên tay ông là 1 đứa trẻ sơ sinh.

" đây là..."

Y/N cầm bức ảnh lên ngấm nghía.

" đây là bố của Boboiboy mà
"Nè~ vô tròng người khác mà không xin phép là hư lắm nhe Y/N~"

Y/N giật mình quay lại khi định lùi về sau thì bị Solar giữ lại kéo sát vào mình. Cô sợ hãi
cự quậy cố gắn thoát khỏi Solar, điều này làm Solar hứng thú giữ chặt hơn.

"Nào, nào~ bây giờ....nên phạt cậu kiểu gì đây nhỉ?"

Nói xong Solar đè Y/N lên giường, tay phải giữ 2 tay của Y/N lại,tay trái vuốt má của Y/N

"Tớ giờ ăn tối rồi Solar cậu mau thay đồ đi xuống đi"

Bây giờ cô mới để ý rằng Solar chỉ quấn 1 cái khăng ở hông để chê chổ cần che chỗ cần che để lộ thân hình 6 múi sắn chắc thân hình vẫn còn ước có lẽ cậu chưa kịp lau khô.

"Không cần đâu....vì cậu là đồ ăn của tớ rồi"

Bàn tay cậu ta vuốt xuống eo của Y/N. Cất tiếng ma mị quyến rũ bên tai khiến Y/N đỏ mặt càng cố vùng vẫy hơn. Nhưng sức con gái sau hơn con trai được.

Nhưng sức của cô cũng không vừa sức vùng vẫy của cô khiến Solar phải chần vật lắm mới lấy lại ưu thế của mình. Tưởng chừng như toi đời con gái tại đây thì Thunder từ đâu xuất hiện.

"Này. Mau xuống ăn cơm đi có muốn Quake lên không hả?"
"Haizzz~ làm mất hứng. Vâng anh với Y/N ra ngoài đi để em thay đồ"

Solar vừa thả tay ra Y/N liền chạy ra cửa đứng kế bên Thunder, câu đóng cửa.

"Cảm ơn cậu Thunder"
"Không có gì. Mau kiêu Thorn rồi xuống ăn đi"

Thunder lạnh lùng trả lời, nhưng không sau dù gì cậu ấy cũng đã cứu cô, cô đội ơn còn không hết. Xem ra cậu ấy không lạnh lùng như những gì Y/N nghĩ.

Sau khi kiêu Thorn xong tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ ở bàn ăn, mọi người ai cũng về chỗ ngồi của mình trên bàn là 8 dĩa cơm cari nhìn rất ngon mắt.

"Này Y/N ngồi chung với tớ đi"

Là Thorn gọi cô, cô đi lại ngồi cùng Thorn kế bên cô là Api đối diện cô là Cyclone. Mọi người dùng bữa vui vẻ còn cô thì chần chừ lo lắng 'ôi mẹ ơi...đó giờ có ăn cay đâu vậy mà giờ phải ăn đồ cay thế này'.

"Sao vậy Y/N? Cậu không đói à?"

Quake nãy giờ quan sát cô không thấy cô ăn gì liền lo lắng hỏi.

"À không có gì đâu"

Cô cầm muỗng múc cari lên tự nhủ nó không cay như cô tưởng, khi cô ăn vào. 1 lực loang tỏa từ trong bụng lan tới miệng của cô, nó nóng rang có thể cảm nhận sức nóng cay đang đánh từ trong cổ họng của cô.

Và vâng bây giờ trong đầu của cô chỉ có 1 từ thôi là 'Cay!'

"Này Quake, cậu cho tương ớt gì vô vậy? Tớ không cảm thấy cay gì cả?"
"Hôm nay tớ không có nấu, tớ nhờ Ice nấu đấy"

Ice hốt hoảng đập bàn.

"Thôi chết! Tớ nhầm đĩa của Thunder với Y/N rồi"
"CÁI GÌ!!!?"

Tất cả Boboiboy hét lên nhìn Y/N, bản mặt Y/N bây giờ đang 'bùng cháy' cô cố gắng đấu tranh để không nhả ra, cô ho sặc sụa. Quake la lên.

"Mau lấy nước cho cậu ấy nhanh lên"

Thorn liền chạy lấy nước cho cô, cô dực ly nước khỏi tay Thorn uống 1 hơi hết sạch sau khi cô giữ bình tĩnh Cyclone hỏi cô.

"Này cậu không sao chứ?"
"Tớ...không sao...tớ cần về phòng"
"Vậy để tớ đưa cậu về phòng"
"Không cần đâu tớ tự đi được"

Y/N cố gắn bước đi lên phòng, về các Boboiboy nhìn cô rời đi 1 lúc rồi quay lại bữa ăn của mình.

/Khuya đến/

Cô không thể ngủ được vì bụng cô cứ kiêu lên đòi ăn, cô muốn đi xuống lấy gì đó ăn nhưng lại thôi, cô không biết nấu ăn với lại đây không phải là nhà của cô mà tự tiện lấy đồ ăn thì lại mang tiếng ăn trộm mất.

'Thôi thì xuống uống nước cho đỡ đói vậy'. Nghĩ là làm cô liền xuống phòng bếp khi cô uống nước xong vừa lúc đèn phòng bếp được bật lên.

Là Quake cô đơ người trên tay cô vẫn còn cầm ly nước. Còn Quake thì cậu đang cầm chổi và với tư thế như thể sẽ đánh ai đó vậy.

"Ơ? Y/N à? Cậu xuống đây làm gì thế?"

Cậu ngại ngùng đứng nghiêm chỉnh hỏi để bớt ngại hơn.

"À....tại tớ khác nước nên tớ xuống uống nước thôi"

Ọc. Ọc. Ọc~~ bụng cô phát ra âm thanh không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, cô xấu hổ cuối mặt xuống, Quake cười mỉm trước sự dễ thương của cô anh nói.

"Nếu cậu đói thì cậu có muốn ăn với tớ không?
"Hả? Ăn cùng sao?"
"Ừm cậu yên tâm món này không cay đâu"

Không chần chừ Quake liền lại chỗ bếp cậu mở nồi cơm 'may quá vẫn còn nhiều' cậu liền lấy chảo cho ít dầu sau đấy lấy trong tủ lạnh ra là 2 cây xúc xích cắt từng phần ra sau đấy cho hết vào chảo rồi chiên lên trông rất điêu luyện.

Y/N đằng sau mắt sáng ngưỡng mộ cô ước gì cô có thể là 1 phần của Quake mà nó chỉ là mơ ước thôi làm sao mà được chứ mà nếu không được thì cô mong rằng cô sẽ lấy được Quake làm chồng để nấu món ngon cho cô mỗi ngày.

'Ôi trời nghĩ tới thôi mà hạnh phúc dữ'

"Này Y/N, tớ nấu xong rồi"

Quake đã nấu xong từ lúc nào, là cơm chiên ôi mạ ơi từ mùi hương tới cách trang trí đơn sơ của Quake ai ai nhìn vô cũng muốn ăn thử dù có no đi chăng nữa nhưng mà......

'Ban đêm mà ăn đồ dầu mỡ như thế này có khác gì biến mình thành heo không hả :))?'

"À cảm ơn cậu nha"

Cô múc 1 muỗng lên ăn thử ôi trời nó ngon hơn những món cơm chiên mà cô ăn ở ngoài tiệm mà cô ăn. Không quá khô không ước ăn rất vừa miệng hương vị rất đậm đặc có thể cảm nhận được nó xúc xích trong miệng mềm mại không làm cho món này bị ngán 1 chúc nào.

Nói túm lại là nó rất ngon và tôi khuyên các nên thử nó mặc dù biết nó không có thật :<.

Y/N bây giờ như bị liên sĩ bỏ đi vậy cầm đĩa lên ăn ngấu nghiến như muốn ăn luôn đĩa làm cho Quake cười ngượng.

"Mà sau câu không nói là cậu không ăn được đồ cay vậy?"

Y/N do dự 1 hồi rồi nói

"Tớ sợ làm phiền cậu nên là tớ không dám nói.....với lại tớ muốn tập ăn cay"
.
.
.
.
"Tớ xin lỗi"

Quake xin lỗi nhìn cô với cái nhìn tội lỗi làm cô ngượng ngùng vì cô là người sai mà không biết ăn cay mà còn làm phiền cậu giờ này nấu ăn cho cô nữa.

"Ơ sao cậu lại xin lỗi. Người xin lỗi là tớ mới đúng"
"Không là tớ sai mới đúng đáng lẽ tớ nên phải hỏi cậu có ăn cay được không mới đúng"

/au: mấy bồ thấy lợi ích của việc có người ume mình chưa :>>/

"Thôi thì chúng ta mau ăn đi để nguội không ngon đâu"
"Ừ...mà mặt cậu dính cơm kìa"
"Ơ! Ở đâu?"
"Đây để tớ lấy cho"

Quake nhóm người lên lấy tay chùi đi cơm trên mặt của Y/N nhưng lúc này.

"2 người làm gì vậy hả?!"

_________END EP4___________________

Mấy bồ thông cảm khúc tả đồ ăn nha tại tôi ngu văn không biết tả sao á mong mn bỏ qua nha :(( cảm ơn mn vì đã xem ủng hộ tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net